Chương 13

Thấm thoắt đã tròn hai tháng kể từ khi gặp Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn mỗi ngày vẫn đều đều mang theo hoa tới, có lẽ lâu dần nó cũng đã trở thành một tiểu thói quen.

“Tần tiểu thư, cô có thích mùa thu không?”

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa phe phẩy chiếc lá thu được ép kính cẩn thận. Hôm nay cô đặc biệt mang thêm vật này tới, coi như là quà đính kèm tặng nàng.

Tần Lam nghe bác sĩ Ngô không ngừng líu ríu bên tai mình, rốt cuộc cũng thỏa hiệp đáp: “Thích.”

“Cô thực sự không muốn ngắm mùa thu sao? Mùa thu ở Thượng Hải đẹp lắm đó.” Ngô Cẩn Ngôn thật sự kiên trì, đã lâu như vậy rồi vẫn không buông bỏ khát vọng có thể kéo được tấm rèm cửa sổ nặng trĩu trong phòng nàng ra.

Tần Lam nghe Ngô Cẩn Ngôn đề cập tới việc muốn giúp nàng ra ngoài, quả nhiên không nói thêm tiếng nào nữa.

“Trước đây khi còn ở Trùng Khánh. Tôi không thích mùa thu, bởi vì cứ mỗi lần tới mùa thu là cô tôi lại đi sắm sửa quần áo mới cho A Nghê. Còn quần áo mới của tôi là những thứ em ấy bỏ lại.” Ngô Cẩn Ngô tiếu phi tiếu ôn lại chuyện cũ. “Sau này khi tới Bắc Kinh. Mùa thu của tôi tự do hơn. Tôi được sống là chính mình, tôi và tuổi trẻ đều gắn liền với những ngày vui.”

“Và đây là lần đầu tiên tôi đón mùa thu ở Thượng Hải. Tần tiểu thư, cô có muốn là người đầu tiên cùng tôi đón mùa thu ở Thượng Hải không?”

Ngô Cẩn Ngôn nói xong liền im lặng chờ đợi câu trả lời của nàng.

Tần Lam vẫn như mọi khi, yên yên tĩnh tĩnh ngồi bất động trên giường. Nàng không nói, không phải vì không muốn, mà là vì không biết phải đối mặt như thế nào.

Từ lúc Ngô Cẩn Ngôn tới đây chữa bệnh cho nàng tới giờ. Nàng cảm thấy cách điều trị của cô hoàn toàn khác với những bác sĩ tâm lý từng làm việc với mình. Bao gồm cả Xa Thi Mạn.

Mặc dù ai cũng đều nói chuyện cùng nàng, thế nhưng nàng có thể cảm nhận được họ đến Tần gia chẳng qua chỉ với mục đích duy nhất: Chữa khỏi bệnh cho nàng, lấy tiền, cút.

Nhưng Ngô Cẩn Ngôn thì khác. Nàng cảm thấy trong mỗi lời nói của cô đều có một phần tâm ý. Lần nàng hoảng sợ làm bị thương lưng cô, cô cũng không có lấy một tia tức giận. Trái lại còn tìm cách khác để bước vào phần tâm can tưởng như đã chết của nàng.

Có lẽ Cẩn Ngôn thực sự là một con người ấm áp… Hoặc giả chỉ khi chữa bệnh cô mới bày ra bộ dạng như vậy…?

“Tần tiểu thư.”

Ngô Cẩn Ngôn lại một lần nữa cất tiếng gọi. Tần Lam bấy giờ mới thoát khỏi dòng suy nghĩ đang không ngừng tuôn trào trong lòng. Nàng hít sâu một hơi rồi nói: “Được.”

Chỉ với một chữ 'được', vậy là vào một ngày tháng 10. Tần tiểu thư đã đồng ý đối mặt với ánh sáng bên ngoài…

Khoảnh khắc tấm rèm cửa trong phòng được kéo ra. Tần Lam lập tức cúi đầu nhắm chặt hai mắt. Trái tim nàng đập mỗi lúc một nhanh, nàng sợ nếu như mình thực sự nhìn thấy ánh sáng ngoài kia, ký ức kia sẽ lại một lần nữa dày xéo con người nàng.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn khung cảnh từ cửa sổ lớn. Thầm đánh giá người giàu đúng là rất biết cách hưởng thụ. Nơi này luận về phương hướng hay địa điểm để ngắm cảnh đều vô cùng tốt.

“Tần tiểu thư.”

Ngô Cẩn Ngôn xoay đầu tươi cười gọi nàng. Thế nhưng lại bắt gặp Tần Lam đang run rẩy như mọi khi, thu mình ngồi sâu vào trong góc.

Cô lập tức tiến lại gần, leo lên giường đối mặt với nàng.

“Tần tiểu thư, không phải chúng ta nên nhìn dung mạo của nhau một chút sao?”

Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu rải những lời đường mật dụ dỗ. Song Tần Lam đâu có dễ dàng như vậy? Nàng lắc đầu đáp: “Kéo vào đi, mắt tôi đau lắm.”

“Mắt đau chẳng qua do cô đã lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mà thôi. Nào, để tôi từ từ giúp cô thích ứng.”

Ngô Cẩn Ngôn vừa dụ dỗ vừa vươn tay nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra. Mà kì lạ thay, lần đυ.ng chạm này Tần Lam không hề hoảng muốn sợ rụt về giống như mọi khi.

“Tốt lắm.” Ngô Cẩn Ngôn vô cùng hài lòng với biểu hiện lúc này của nàng. “Bây giờ từ từ hé mắt ra.”

Tần Lam không hề phản ứng.

“Tần tiểu thư, tôi đang chắn trước mặt cô đây. Đừng sợ.”

“Tôi sợ…” Tần Lam bất lực đáp. “Bác sĩ Ngô, tôi không dám đâu. Cô mau kéo rèm vào đi.”

“Sao cô có thể nhát gan như vậy?” Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên phẫn nộ quát. “Chẳng trách người ta ai cũng không muốn lại gần cô.”

Bác sĩ Ngô làm đại tiểu thư khóc rồi…

Sau khi thấy nàng khóc, Ngô Cẩn Ngôn vẫn tiếp tục kích động nàng: “Không phải cô luôn muốn chứng minh với đám người nhà họ Nhϊếp rằng cái chết của Nhϊếp Viễn không liên quan tới mình hay sao? Vậy thì đây, việc đầu tiên cô phải chứng minh chính là thứ này đây. Nếu cô đến ánh sáng mặt trời còn không dám đối mặt, vậy thì cô tự hỏi bản thân mình xem, cô có thể làm nên cơm cháo gì? Hả?”

Một tràng tổng sỉ vả khiến Tần đại tiểu thư cảm thấy trong lòng như có hàng nghìn mũi kim lần lượt đâm xuống. Đây là lần đầu tiên trên đời có người không kiêng nể gì mà mắng như tát nước vào mặt nàng như vậy.

“Mở mắt ra nhìn tôi đi.” Ngô Cẩn Ngôn lúc cương lúc nhu, bây giờ thì lại dịu giọng dỗ dành.

Tần Lam đắn đo một lúc, rốt cuộc cũng từ từ hé mắt. Bởi vì đã lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng, cho nên nàng mơ hồ cảm thấy mắt mình tê lại, đau nhức vô cùng.

Đầu tiên nàng nhìn đôi tay của mình, sau đó là một đôi tay thon dài khác. Cuối cùng là một thân mảnh mai quả thực đang chắn cửa sổ, giúp nàng che đi phần nào những tia sáng mạnh.

Ngô Cẩn Ngôn thấy rốt cuộc nàng cũng đã chịu đối diện với sự thật. Liền hài lòng dùng tay lau đi những vệt nước còn đọng trên đuôi mắt nàng. Cười nói:

“Tần tiểu thư, làm tốt lắm.”

Tần Lam sau khi thích ứng được với ánh sáng bên ngoài, bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của đôi bàn tay thon dài ấy.

Bốn mắt chạm nhau.

Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười: “Xin chào Tần tiểu thư, tôi là Ngô Cẩn Ngôn.”

“Tôi biết cô là Ngô Cẩn Ngôn.” Tần Lam lạnh nhạt đáp. “Cô vừa mới mắng tôi xong, lại còn tùy ý dùng tay chạm lên mặt tôi mấy lần. Bác sĩ Ngô, chẳng lẽ ai cũng tận tâm giống như cô sao?”

Ngô Cẩn Ngôn khóe môi co rút, đành theo bản năng rút tay về. Cô lén nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lại một lần nữa trong lòng không ngừng ca thán.

Cùng là nữ nhân mà sao ông trời lại phú cho nàng dung mạo tuyệt thế đến vậy?

“Tần tiểu thư có muốn gặp phu nhân không? Phu nhân đang đợi cô đấy.” Ngô Cẩn Ngôn lập tức đánh trống lảng, to gan lớn mật đem Tần phu nhân ra làm bia đỡ đạn.

Tần Lam lắc đầu: “Tôi muốn yên tĩnh thêm một lúc nữa. Bác sĩ Ngô, cô có thể giống như lần trước ở bên cạnh tôi không?”

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chỉ cần Tần tiểu thư muốn, tôi sẽ lập tức đáp ứng cô.” Ngô Cẩn Ngôn rất tự nhiên đưa ra câu khẳng định cho nàng.

Tần Lam bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng thu vẫn nhẹ nhàng rải đều trên từng tán lá nhỏ.

Lòng người đã lạnh, vì sao cảnh vật còn vô tình hơn thế?

Mùa thu năm nay nàng mất Nhϊếp Viễn rồi. Nàng không còn được nghe tiếng anh cười, nghe giọng anh nói nữa…

Nàng rất nhớ anh.