Chương 7

7.

Hoàng đế đương triều đã đại hôn ba năm, câu chuyện truyền kỳ của nàng được viết thành vở diễn mới, truyền hát khắp nơi.

Nghe nói, vị hoàng đế tỷ tỷ này vốn là tiểu thư khuê các, vì không muốn bỏ trốn với tài tử cha mẹ chỉ định, nên trốn đi với thợ mộc trong vườn sau, sau đó gặp hoàng đế lúc bấy giờ, giúp nàng đánh lui đại quân nước địch, hoàng đế bèn truyền ngôi cho nàng.

Giờ đây các tiểu thư trong phủ đệ sâu, đã không còn hợp mốt ngồi xích đu trong vườn sau đợi tài tử ngâm thơ nữa. Vừa đến tuổi trưởng thành, trưởng bối trong nhà đã bắt đầu mời thợ mộc. Nhất thời, tài tử ế hàng, toàn bị cha mẹ ép đi làm thợ mộc.

Trong hoàng cung, tẩm điện.

Giai Nhân mân mê con khỉ nhỏ đeo trên cổ, chu môi: "Vương Nhị, hôm nay thϊếp lại hạ gục gian thần rồi, thϊếp rất thích làm hoàng đế! Nhưng hôm qua trong triều có người mắng thϊếp, nói làm vợ người ta nên ở nhà phụng dưỡng chồng dạy con mới phải, trong kịch bản đều nói thế. Vương Nhị, chàng có không thích thϊếp làm hoàng đế không?"

"Không đâu." Vương Nhị nhìn Giai Nhân chu môi, trong lòng thích không thôi.

Hắn nói không nên lời ngon ngọt, đành ôm nàng vào lòng: "Sao phải quan tâm mấy thứ trong kịch bản làm gì, chúng ta đâu phải kịch. Nếu nghe lời họ, chúng ta đã không thể ở bên nhau rồi."

"Đúng vậy. Mấy người này thật vô lý." Giai Nhân cười tươi.

"Hôm nào chúng ta đi chơi với Tam Nha và tài tử đi, tỷ tỷ gửi thư nói lại nuôi một ao tôm lớn, cây sáo thứ bảy của tài tử ca ca vẫn bị nàng đốt, nhưng tài tử ca ca lại lén làm cái thứ tám rồi."

"Được." Vương Nhị nhét con khỉ nhỏ vào cổ áo Giai Nhân, hôn lên trán nàng.

Tài tử ẩn cư ở ngoài thành nuôi tôm chợt rùng mình, có cảm giác bất an, luôn thấy, cây sáo của hắn hình như lại không giữ được rồi.

Nhưng mà, tối nay có tôm càng cay do tay Tam Nha làm! Cô nương mặt tròn xoe của hắn, dù làm gì, cũng là đáng yêu nhất thiên hạ.

Thế là hắn lại vui vẻ ngâm nga đánh xe lừa nhỏ vào thành giúp tiệm mộc của Vương Nhị bán khỉ, cao thủ võ lâm, cũng không thể chỉ biết thổi sáo thôi.