Chương 76

Edit: Sa

Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại ngày Hoắc phu nhân sinh con, Hoắc tiên sinh vẫn còn thấy sợ.

Là một ông chồng nhị thập tứ hiếu, ngày Hoắc phu nhân sinh, Hoắc tiên sinh cũng đi vào phòng sinh.

Hoắc phu nhân cũng sợ hãi như bao người phụ nữ khác, nhưng khi Hoắc tiên sinh liên tục lẩm bẩm bên tai cô, Hoắc phu nhân không thể chịu nổi:

“Em mới là người sinh con! Hoắc Đình Dịch, anh sợ cái quái gì chứ?”

Hoắc tiên sinh thực sự rất sợ, “Phụ nữ sinh con coi như là đi đến quỷ môn quan, chúng ta chỉ sinh hai đứa này thôi, sau này sẽ không sinh nữa!”

Tâm trạng Hoắc phu nhân rất phức tạp: “Anh nghĩ xa quá.”

Nếu nói không cảm động trước những lời của Hoắc tiên sinh là nói dối.

Nhưng mà…

Suốt chín tháng!

Lúc nào Hoắc phu nhân cũng nghe chồng lẩm bẩm bên tai, cô thực sự không chịu nổi nữa và chỉ mong bốc dỡ hàng càng nhanh càng tốt.

Mang hai đứa con trong bụng suốt chín tháng, bây giờ có thể đi vào phòng sinh, khỏi nói cũng biết Hoắc phu nhân vui vẻ thế nào. Nhưng có người lại không nhận ra điều đó mà cứ lấy cái danh “khích lệ” để theo cô đi vào phòng sinh.

Hoắc phu nhân cố nén cơn đau bụng và nổi gai óc, cô dùng hết sức gầm lên:

“Hoắc Đình Dịch, anh biết đỡ đẻ không? Không biết thì cút ngay ra ngoài cho em!”

Nhìn gương mặt trắng bệch của vợ, Hoắc tiên sinh cực kỳ đau lòng, anh nắm chặt tay cô, hết sức khiêm tốn: “Không rành lắm nhưng cũng hiểu một, hai phần.”

Cuối cùng vẫn là Diệp nữ sĩ đi vào lôi thằng con đần ra.

Lúc sinh con, người mẹ trông vô cùng nhếch nhác, từ bụng ta suy ra bụng người, Diệp nữ sĩ cho rằng Hạ Thanh Thời không muốn thằng con đần của bà nhìn hình ảnh xấu xí của cô nên mới kháng cự việc anh đi vào phòng sinh.

Thật sự thì khi biết Hạ Thanh Thời mang song thai, Diệp nữ sĩ vô cùng vui mừng, ông cha ta có câu yêu ai yêu cả đường đi nên bà cũng thấy ưng con dâu hơn rất nhiều. Nào ngờ Hạ Thanh Thời được voi đòi tiên, thấy Diệp nữ sĩ đối xử tốt với mình, hết từ trước mặt cho đến sau lưng, hết nói gần lại nói xa, cứ bắt Diệp nữ sĩ thừa nhận gien của cô tốt. Hành động đó khiến Diệp nữ sĩ vô cùng giận dữ, thừa giận gien cô tốt nào khác gì thừa nhận gien của Châu Gia Doanh tốt? Vì thế mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới vừa được cải thiện đôi chút lại quay về thời kỳ đóng băng.

Bây giờ thấy thằng con đần vốn luôn chững chạc thì nay lại đứng ngồi không yên hệt như khỉ, Diệp nữ sĩ rất bất mãn, bà hờ hững nói: “Chỉ là sinh con thôi mà, có đàn bà nào mà không sinh con không? Anh nhìn lại mình đi, còn ra thể thống gì?”

Hoắc tiên sinh nhướn mày tỏ vẻ rất không đồng ý với mẹ mình.

Không những phớt lờ ánh mắt lên án của con trai, Diệp nữ sĩ còn định mắng con, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Yến Thời ngồi bên cạnh cũng quay đầu lại nhìn bà bằng ánh mắt lên án, ngay cả Bóng Nhỏ đang gục trên đầu Yến Thời cũng nhìn bà như vậy.

“…” Diệp nữ sĩ hậm hực ngậm miệng.

Nhờ thường xuyên vận động trong thời gian mang thai nên Hoắc phu nhân khá dễ sinh, sau khi lo lắng chờ ở bên ngoài hai giờ đồng hồ, Hoắc tiên sinh nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bên trong phòng sinh. Đây là đứa con đầu tiên của anh, là đứa trẻ mang dòng máu của anh và cô, là kết tinh cho tình yêu của bố mẹ nó.

Từ một đứa trẻ non nớt toàn mùi sữa, đứa bé sẽ dần dần lớn lên và ỷ lại vào anh… Đối với lần đầu tiên được làm bố, Hoắc tiên sinh cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Yến Thời bỗng nói to: “Đình Đình, em khóc kìa!”

Hoắc tiên sinh không hay biết gì, nghe anh vợ nói vậy mới giật mình, lúng túng quay mặt đi chỗ khác.

Bóng Nhỏ đang ngồi trên vai Yến Thời cũng nghe được tiếng khóc của trẻ con. Bóng Béo rất hồi hộp, cậu bé nắm chặt tóc Yến Thời. Yến Thời nhăn mặt, “Bóng Bóng, đau quá.”

Bóng Béo buông tay ra rồi ôm cổ Yến Thời, nói: “Em muốn Bóng Kẹo!”

Trong suốt thời gian Hoắc phu nhân mang thai, Hoắc tiên sinh đã phân tích rõ lợi hại cho Bóng Nhỏ. Nếu thành viên mới trong nhà là con gái, đống đồ chơi mà ông Thịnh tặng cho Bóng Nhỏ sẽ bình yên vô sự, còn nếu thành viên mới là con trai thì đồ chơi của cậu bé sẽ bị chia sẻ cho cháu trai.

Ai tốt ai xấu, dù chỉ mới ba tuổi nhưng Bóng Nhỏ hiểu ngay.

Tuy nhiên, người mong sinh con gái nhất là Hoắc tiên sinh thì lúc này hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề đó. Chỉ mới vang lên tiếng khóc của một đứa thôi, nghĩa là đứa còn lại vẫn ở trong bụng, nhưng mãi mà chưa nghe động tĩnh gì trong phòng sinh, cũng không thấy bác sĩ hay y tá đi ra ngoài.

Thai nhi bị dây rốn quấn cổ, tắc mạch ối, tiền sản giật, thai ngoài tử ©υиɠ… Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trong đầu Hoắc tiên sinh đã hiện lên các tình huống nguy hiểm khi sinh.

Năm phút mà dài như một thế kỷ.

Cho đến khi trong phòng vang lên tiếng khóc thứ hai, Hoắc tiên sinh mới thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ anh mới phát hiện lưng mình ướt đẫm mồ hôi.

Một lát sau, y tá mở cửa phòng sinh ra, Hoắc tiên sinh vội vàng xông lên hỏi: “Vợ tôi sao rồi? Bây giờ vào được không?”

Dứt lời, anh cũng tự thấy câu hỏi của mình dư thừa, vì thế anh lập tức lách người đi vào phòng sinh.

Hoắc phu nhân nằm trên giường, môi tái nhợt, mặt trắng như tờ giấy, mắt nhắm nghiền, trán ướt đẫm mồ hôi, trông cô không còn chút sức sống.

Hoắc tiên sinh bước đến bên giường nắm lấy hai tay cô.

Cô mở mắt, trông thấy anh, cô nở nụ cười.

Tim Hoắc tiên sinh rung động mãnh liệt, anh nói nhanh: “Em đừng nói chuyện, nghỉ ngơi đi.”

Hai y tá ôm “hàng” vừa dỡ khỏi bụng Hoắc phu nhân ra ngoài, Diệp nữ sĩ lôi Yến Thời và Bóng Nhỏ đang la làng đòi gặp Thanh Thanh đi, để lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng.

Lúc này Hoắc tiên sinh không thèm quan tâm hai đứa bé có phải là Bóng Kẹo hay không, trong đầu anh chỉ có vợ thôi: “Mệt không? Em ngủ đi. Khoan đã, anh đi tìm y tá xin đường glucose cho em.”

Hoắc phu nhân không trả lời mà chỉ nắm chặt tay anh, nhìn anh với nụ cười dịu dàng.

Tim Hoắc tiên sinh tan chảy trước ánh nhìn của cô, anh cúi người hôn lên tay cô.

Hoắc phu nhân nói: “Sao không đi nhìn con?”

Lúc này, Hoắc tiên sinh mới nhớ ra chuyện anh còn chưa thấy con. Anh mong cả hai đứa đều là con gái, nhưng vẫn dè dặt hỏi: “Một trai một gái?”

Hoắc phu nhân chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Một đứa là con trai…”

Nghe tới đó, Hoắc tiên sinh thấy khá thất vọng, nhưng anh cũng đã chuẩn bị tâm lý, thật ra long phượng cũng được, một trai một gái, hài hòa.

Anh nắm chặt tay Hoắc phu nhân, miễn cưỡng nói: “Trai gái…”

Anh còn chưa nói ra hai chữ “rất tốt” thì Hoắc phu nhân bổ sung: “Đứa còn lại cũng là trai.”

???

!!!

Rất nhiều năm sau, Hoắc tiên sinh nhìn đứa con gái bé bỏng của mình và nhớ lại thời khắc u tối ấy, anh chỉ biết cảm thán: “Mẹ con là Lỗ Tấn thời hiện đại.”

Chẳng qua hiện tại Hoắc tiên sinh không được bình tĩnh như tương lai.

Sau niềm hạnh phúc vỡ òa khi chào đón hai sinh mạng đến với thế giới này, Hoắc tiên sinh lại bi thương.

Bóng Trứng và Bóng Đậu rất dễ thương, sau khi trút bỏ lớp da nhăn nheo của trẻ sơ sinh, hai đứa bé mũm mĩm hệt như bánh trôi nước, đáng yêu vô cùng.

Nhưng mỗi đêm khuya, Hoắc tiên sinh đứng trong phòng trẻ ngắm hai viên bánh trôi nước, anh sẽ bất giác nghĩ nếu là Bóng Kẹo thì chắc chắn con bé sẽ còn đáng yêu hơn hai đứa bé này.

Tuy nhiên, phản ứng của Hoắc tiên sinh vẫn chưa mãnh liệt nhất.

Sau khi biết mình có hai đứa cháu trai, Bóng Béo gào khóc ngay tại bệnh viện, khó khăn lắm Yến Thời mới dỗ cậu bé nín khóc, nhưng về đến nhà, nhìn đống đồ chơi mới của mình, Bóng Béo lại đau lòng, thế là khóc nguyên cả buổi tối.

Có điều qua mấy ngày quan sát, Bóng Béo phát hiện hai thằng cháu không giành đồ chơi của mình, lúc đó cậu bé mới an lòng.

Vì sinh thường nên Hạ Thanh Thời lấy lại sức rất nhanh, tới sáng ngày thứ ba đã được xuất viện. Đến khi cô về nhà, người ngựa bắt đầu kéo tới thăm, từ họ hàng nhà họ Hoắc, nhà họ Diệp cho tới Tiếu Tiêu và Diệp Chân Chân. Khi hai cô nàng gặp nhau, mùi thuốc súng nồng nặc.

Bộ phim

Lệnh Nguyệt

mà Tiếu Tiêu quay hơn nửa năm đã biên tập xong, gần hai tháng nữa sẽ chính thức công chiếu, hiện tại đang trong giai đoạn tuyên truyền.



Thư nữ lang

mới nhất, công chúng vô cùng hy vọng vào Tiếu Tiêu, hơn nữa

Lệnh Nguyệt

là phim nghệ thuật, vì vậy báo chí liên tục đưa tin nếu Tiếu Tiêu có thể nhận được giải thưởng lớn nhờ

Lệnh Nguyệt, cô nàng hoàn toàn có thể một bước thành sao, sẽ có đẳng cấp hoàn toàn khác biệt với các nữ diễn viên đồng trang lứa.

Những dự đoán đó đã thành công găm vào tim Diệp Chân Chân. Trước kia cô ấy còn lấy lý do mình có tình yêu để an ủi, nhưng hiện giờ cô ấy đang muốn ly hôn với Dịch Tiêu, quanh đi quẩn lại, cô ấy chẳng những không có được người mình yêu mà còn chắp tay dâng

Lệnh Nguyệt

cho người khác, bây giờ nghĩ lại, Diệp Chân Chân tức muốn chết.

Trước đây Hạ Thanh Thời muốn Diệp Chân Chân nếm mùi đau khổ để nhớ lâu, nhưng khi cô ấy thực sự đau khổ và phải rất lâu nữa mới quên nỗi đau ấy, cô lại không đành lòng. Cô cứ nghĩ cuộc hôn nhân của Diệp Chân Chân và Dịch Tiêu có thể kéo dài lâu hơn, nhưng không ngờ sự ra đi của bà cụ Diệp vào nửa năm trước đã trở thành bức tường ngăn cách giữa hai người họ.

Lúc đó Hạ Thanh Thời còn đang mang thai, hơn nửa đêm cô nhận được điện thoại của Diệp Chân Chân. Ở bên kia điện thoại, Diệp Chân Chân không nói gì mà chỉ khóc rất thảm thiết, Hạ Thanh Thời sợ cô ấy xảy ra chuyện gì nên tức tốc gọi điện cho Dịch Tiêu, không ngờ anh ta cũng đang tìm cô ấy.

Khó khăn lắm mới tìm thấy Diệp Chân Chân ở bệnh viện.

Bà nội qua đời, mà trong lúc lâm chung, bên giường bà chỉ có một mình Diệp Chân Chân. Có lẽ tại giây phút đó, hoặc có lẽ là tại những lúc Dịch Tiêu cần phải có mặt nhưng anh ta lại đang ở bên bạn gái cũ, Diệp Chân Chân đã không còn hy vọng gì ở người đàn ông đó nữa. Cuối cùng, Diệp Chân Chân đành phải mệt mỏi thừa nhận phụ nữ sẽ vì một giây cảm động mà nảy sinh tình yêu; còn đàn ông thì rất rõ ràng trong tình cảm, một khi anh ta không yêu bạn, cho dù vì cảm động mà ở bên bạn thì anh ta vẫn sẽ không yêu bạn.

Nhưng Dịch Tiêu lại không đồng ý ly hôn.

Diệp Chân Chân là người nổi tiếng, đối phương không muốn ly hôn thì cô ấy cũng không thể đệ đơn ra tòa, vì thế đến bây giờ trên giấy tờ hai người họ vẫn là vợ chồng nhưng đã sống riêng.

Hiện nay Diệp Chân Chân bắt đầu tập trung vào sự nghiệp, vì vậy tạo thành sự cạnh tranh với Tiếu Tiêu, hơn nữa hai cô nàng lại giống nhau từ ngoại hình cho tới thần thái nên sự cạnh tranh càng khốc liệt, một sống một chết.

Vừa nhìn thấy mặt nhau, hai người đã hăng như uống tiết gà, vì có tương lai xán lạn nên Tiếu Tiêu đang thắng thế trước Diệp Chân Chân: “Chị Chân Chân, nghe nói mấy hôm trước chị lại bị chụp hình ăn cơm với trai? Chị ly hôn lúc nào thế? Nếu chưa ly hôn, chị làm vậy lỡ người ta hiểu lầm chị nɠɵạı ŧìиɧ thì sao?”

Diệp Chân Chân tức ói máu, lập tức trả đũa: “Cô lo mà tạo mới quan hệ tốt với phóng viên đi, nếu không mỗi lần cô đăng tiểu ca ca lên weibo là cư dân mạng lại đào hình cô ngồi lên đùi đại gia, tôi nghi lắm nha, có khi nào cô cố tình làm thế để lăng xê không?”

Diệp Chân Chân đang nói tới việc lúc trước Tiếu Tiêu bị phóng viên chụp lén khi đang ở cạnh yến Thời, lúc đó Tiếu Tiêu không hề thương lượng với công ty và ekip mà tự ý thừa nhận trên weibo:

“Người trong tấm ảnh là tôi, tiểu ca ca cũng là tiểu ca ca mà tôi thích, nhưng mà hiện tại anh ấy chưa thích tôi [tủi thân]. Nếu mọi người có vô tình gặp anh ấy, nhớ bảo anh ấy thích tôi nhé!”

Chưa có nữ nghệ sĩ nào công khai yêu đơn phương như Tiếu Tiêu. Việc này khiến mọi người choáng váng, cư dân mạng bắt tay tìm hiểu thông tin về tiểu ca ca nhưng đều tốn công vô ích, đâu ai ngờ rằng tiểu ca ca đào giun với Bóng Bóng ở vườn hoa trong nhà hằng ngày thì lấy đâu ra thông tin cho họ bới móc?

Có điều từ đó về sau, thỉnh thoảng Tiếu Tiêu sẽ chia sẻ vài mẩu chuyện về tiểu ca ca.

Yến Thời cho cô nàng ly kem chocolate.

“Hôm nay tiểu ca ca mời tôi ăn kem chocolate, nghe nói đây là lần đầu tiên anh ấy mời con gái ăn đó.”

Yến Thời rủ cô nàng đi đào giun.

“Hôm nay tới nhà tiểu ca ca chơi, còn làm vườn cùng anh ấy nữa.”

Yến Thời vẽ tranh chân dung cho cô nàng, mặt màu xanh, tóc màu vàng.

“Hôm nay tiểu ca ca vẽ tranh, tôi còn làm người mẫu cho anh ấy nữa đó!

P/s: Đừng nghĩ lung tung, không giống phim Titanic(1)

đâu à nha [cười gian]”


(1) Trong phim Titanic, nữ chính đã khỏa thân làm mẫu cho nam chính vẽ.

Mỗi lần đọc weibo của Tiếu Tiêu, Hạ Thanh Thời đều tưởng tượng ra phim cấp ba.

Nhường phòng ngủ lại cho hội chị em phụ nữ, Hoắc tiên sinh lặng lẽ đi sang phòng trẻ em.

Vì chào đón sự ra đời của Bóng Trứng và Bóng Đậu, anh đã dựa theo luật của công ty là nghỉ sản ba tháng, hằng ngày ở nhà làm vυ" em toàn thời gian, đồng thời bồi dưỡng tình cảm với hai viên bánh trôi nước.

Lúc đang cho con uống sữa, Bóng Nhỏ chạy vào, Hoắc tiên sinh gọi cậu bé lại gần, nói: “Bóng Bóng, anh sẽ biểu diễn kỹ năng pha sữa cho em xem, nhìn kỹ nè.”

Hoắc tiên sinh cho con uống sữa rất nhiều lần nên vô cùng thành thạo, anh một tay bế Bóng Trứng, một tay cầm bình sữa lắc qua lắc lại điêu luyện, nào ngờ vô ý làm núʍ ѵú suýt chọt vào lỗ mũi của Bóng Trứng, còn bình sữa thì đập vào ngực cậu nhóc khiến cậu nhóc òa khóc.

“Nín nào, nín nào.” Hoắc tiên sinh vội vàng đặt bình sữa xuống, đung đưa cánh tay để dỗ con, nhưng còn chưa dỗ cậu bé nín khóc thì Bóng Đậu nằm trong nôi nghe tiếng anh mình khóc thì cũng bắt chước khóc theo.

Tiếng khóc vang dội khắp phòng khiến Hoắc tiên sinh muốn sụp đổ.

“Suỵt! Suỵt!” Hoắc tiên sinh loay hoay giữa hai đứa con, “Nín nào con trai, con khóc nữa là mẹ đánh bố đấy!”

Hoắc tiên sinh vội vàng đặt Bóng Trứng xuống nôi: “Bóng Bóng, em dỗ anh em nó đi.”

Bóng Nhỏ ngây thơ, đơn thuần đáp dạ rồi chạy tới giữa hai cái nôi bắt đầu hát ru.

Hoắc tiên sinh mở cửa đi ra ngoài thì bắt gặp Hoắc phu nhân dẫn hai cô bạn đi về phía này, hẳn là cũng đã nghe thấy tiếng khóc của con, cô nhíu mày hỏi: “Sao con khóc?”

Hoắc tiên sinh đẩy hết trách nhiệm lên đầu Bóng Nhỏ mà không chớp mắt lấy một cái: “Bóng Nhỏ trêu hai đứa ấy mà. Anh mắng thằng bé rồi, em đừng mắng nó nữa.”

Chờ Hoắc phu nhân và hai cô bạn đi vào phòng trẻ, Hoắc tiên sinh nhanh chóng đi về phòng sách, mở máy tính lên, anh vào mục ghi hình của camera, thành thạo xóa đoạn phim vừa nãy, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.