Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tai Tiếng

Chương 62

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Sa

Kể từ khi bức màn bí ẩn về Hoắc tiên sinh được vén lên, cư dân mạng lại có trò mới. Mọi người đào bới hết tất cả hình ảnh công khai của Hạ Thanh Thời khi xuất hiện cùng nghệ sĩ, sau đó ai cũng bàng hoàng phát hiện mấy món trang sức mà quản lý Hạ Thanh Thời đeo đều là hàng thật.

Fangirl của Hoắc tiên sinh không chịu nổi sự thật này, ai cũng kêu gào đó là phí đền bù của chồng họ cho vợ cũ! Tất nhiên, sau khi các chị em chịu sự đả kích to lớn, có người tìm được chứng cứ chồng họ không yêu vợ cũ! Đó là chiếc nhẫn kim cương mà Hạ Thanh Thời đeo.

Lúc trước vì để giấu gia đình, Hạ Thanh Thời rất ít khi đeo nhẫn cưới ra khỏi nhà, sau khi gia đình biết chuyện, cô không phải giấu giếm nữa nên ngày nào cũng đeo, vì thế đã bị cánh phóng viên chụp được.

Nhẫn kết hôn của Hạ Thanh Thời khoảng bốn carat, xung quanh đính các viên kim cương nhỏ làm chiếc nhẫn càng thêm lấp lánh. Chiếc nhẫn không nhỏ nên rất dễ gây sự chú ý, vì vậy trước giờ Hạ Thanh Thời đều nói chỉ là hàng giả.

Tuy người bình thường không thể mua nổi chiếc nhẫn đó, nhưng với thân phận của Hoắc tiên sinh, giá trị của chiếc nhẫn là không đáng kể. Vì thế, fans của Hoắc tiên sinh tỏ vẻ nhẫn cưới của mấy ngôi sao nữ đều lên tới mười mấy carat, mà nhẫn của Hạ Thanh Thời chỉ có bốn carat. Hừ! Quả nhiên chồng họ không yêu vợ cũ!

Đối với chuyện này, Hoắc phu nhân khịt mũi khinh thường: Mấy cô em đâu biết Hoắc tiên sinh mua nhẫn 4,15 carat là vì sinh nhật của chị là ngày 15 tháng 4. Không chỉ có thế, cùng một bộ với chiếc nhẫn còn có dây chuyền, mặt sợi dây là hình quả lê cũng 4,15 carat, màu sắc lấp lánh, đẹp vô ngần.

Tất nhiên, lúc cầu hôn, sắc mặt của Hoắc tiên sinh rất muốn ăn đập nên anh sẽ không nói mấy chuyện đó ra, mà với tư cách là người sắp trở thành Hoắc phu nhân, khi không nhìn thấy chiếc nhẫn 20 carat như trong tưởng tượng, Hạ Thanh Thời cũng đen mặt.

Bâu giờ nhớ lại thời khắc lúng túng đó, Hoắc phu nhân nhoẻn môi cười, cảm xúc trong lòng hoàn toàn khác với lúc đó.

Muốn thưởng cho anh quá!

Hoắc phu nhân còn chưa nghĩ ra nên thưởng gì cho Hoắc tiên sinh thì cư dân mạng rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại có thêm phát hiện mới: Hoắc tiên sinh từng có scandal với Tiếu Tiêu!

Mặc dù sợi dây VCA bản số lượng có hạn mà Tiếu Tiêu đeo chắc là mượn của quản lý, qua đêm ở căn biệt thự tại Hongkong của doanh nhân H chắc cũng là do quản lý mời tới chơi nhưng mọi người vẫn thấy thương hại cho quản lý Hạ. Tuy cô diễn viên này không đẹp bằng chính thất, nhưng phàm là đại gia đi chung với chân dài thì luôn khiến người ta suy nghĩ không trong sáng. Huống chi chân dài này còn là nghệ sĩ dưới trướng của chính thất…

Vậy là càng lúc dân tình càng hóng hớt, đồng thời cũng càng thêm thương xót cho chính thất.

“Lấy chồng đại gia cũng chỉ được cái mã bề ngoài thôi. Mấy thím nhìn chồng Hạ Thanh Thời đi, không những không thèm mua kim cương to cho vợ mà còn mập mờ với nghệ sĩ của vợ. Bây giờ ngay cả rắm mà cô ấy còn không dám đánh, tội ghê nơi.”

“Nhiêu đó có là gì, nhà giàu có nhiều quy tắc lắm, nghe đồn con dâu muốn mượn trang sức của mẹ chồng mà còn phải ký giấy nữa đó, chậc chậc chậc.”

“Đúng rồi, chồng bả có yêu thương gì bả đâu, có khi mấy món trang sức bả đeo là đồ đi mượn nữa kìa, xong việc phải lo đi trả.”

Lúc Hoắc tiên sinh đọc được những bình luận đó, Hoắc phu nhân cũng tìm được tấm ảnh có ghi dòng chữ “Bổn cung chưa chết, các ngươi chỉ là phi”, cô thấy vô cùng phù hợp với tình huống của mình, vừa định đăng tấm ảnh lên để thị uy thì bỗng dưng Hoắc tiên sinh dùng cả hai tay ôm mặt cô.

“Ui da.” Hoắc phu nhân khẽ tay anh, “Anh làm cái gì thế?”

“Anh toi rồi hả?” Hoắc tiên sinh ôm mặt cô, sau đó ép hai má cô lại, biến khuôn mặt mỹ nữ lạnh lùng của Hoắc phu nhân thành bông hoa có cái nhụy nhọn hoắc.

Hoắc tiên sinh vẫn cố nhịn cười trước gương mặt xấu đau đớn của vợ, cố ý tỏ ra hung dữ: “Em xem em làm ra chuyện tốt gì kia kìa!”

Cư dân mạng dù thông minh cỡ nào cũng không thể nghĩ ra được Hoắc phu nhân chính là người tạo scandal giữa chồng và nghệ sĩ của mình.

Mà đối với chuyện đó, Hoắc phu nhân cũng chột dạ. Vốn dĩ chuyện này đã êm xuôi, tự dưng bị cư dân mạng đào lên khiến Hoắc phu nhân càng chột dạ.

Không biết phải nói thế nào, Hoắc phu nhân đành từ bỏ phản kháng, để Hoắc tiên sinh tùy ý day mặt mình.

Hoắc tiên sinh chơi thêm một lúc thì thấy chán, anh buông tay ra, khuôn mặt của Hoắc phu nhân được hồi phục về trạng thái ban đầu.

Anh hôn lên môi cô mấy cái, nói: “Chờ đến tối sẽ xử em.”

Phía trước vang lên tiếng cười. Hoắc tiên sinh và Hoắc phu nhân lập tức quay đầu nhìn tài xế. Tài xế thản nhiên nhìn lại họ qua kính chiếu hậu.

Hoắc phu nhân ho nhẹ, khẽ đẩy Hoắc tiên sinh ra, vờ như không có gì tiếp tục lướt weibo. Sau đó, cô phát hiện ra điều thú vị.

Kể từ lúc Hoắc tiên sinh mờ mặt bị lộ thân phận, giá trị của Bóng Béo cũng tăng theo. Thậm chí cư dân mạng còn tìm được báo cáo tài chính hơn nửa năm trước của tập đoàn PR, phát hiện tài sản của Joey Fok đã vượt quá một tỉ.

Đối mặt với đứa con giàu có, các mẹ nuôi nhanh chóng biến thành bạn gái.

“Bóng Béo à, nhà chị ở số 666 thôn Tiên Nữ, chị chưa yêu ai và cũng chưa kết hôn, khi nào em lớn thì nhớ cưới chị đó.”

Hoắc tiên sinh: “…”

Hoắc phu nhân: “Mơ đi cưng.”

Trong lúc hai vợ chồng nói chuyện, Hạ Thanh Thời nhận được điện thoại từ dãy số xa lạ gọi từ nước ngoài về.

Cô bắt máy, nghe được giọng nói nhẹ nhàng của người bên kia đầu dây: “Thanh Thời hả? Chào cô, tôi là Hoắc Tòng Hi.”

Hạ Thanh Thời vội đáp: “Chào Tòng Hi. Dạo này khỏe không?”

Trên mạng không còn sôi nổi bàn tán về việc Hoắc Tòng Hi công bố giải nghệ nữa. Trong thời đại internet, người ta dễ bị thu hút bởi những tin tức liên tục được đổi mới, vậy nên Hoắc Tòng Hi có thể đợi sóng yên gió lặng, chờ khán giả quên scandal của mình thì có thể tái xuất.

Tuy nhiên, khác với những nghệ sĩ từng tuyên bố giải nghệ rồi quay lại ngành giải trí, quyết định của Hoắc Tòng Hi vô cùng kiên định, sau khi tuyên bố giải nghệ, cô hoàn toàn mai danh ẩn tích.

Mấy tuần đầu, phóng viên còn theo dõi cô ấy, nhưng sau khi không lấy được thông tin gì đáng chú ý, phóng viên dần cảm thấy chán nản, sau đó thì không phí thời gian với cô ấy nữa.

Hoắc Tòng Hi nói mấy tháng nay cô ấy đi du lịch ở Địa Trung Hải, ở đó, cô ấy khám phá ra rất nhiều điều thú vị đến từ các nền văn hóa khác nhau. Dân bản xứ ít ai biết cô ấy, chỉ xem cô ấy như một nữ du khách đến từ phương Đông.

Hạ Thanh Thời nghiêm túc bổ sung: “Nữ du khách xinh đẹp đến từ phương Đông.”

Hai người ở hai đầu điện thoại cùng bật cười.

Im lặng chốc lát, Hoắc Tòng Hi nói: “Thanh Thời, tôi sắp đính hôn rồi.”

Hạ Thanh Thời nghệt ra, hỏi: “Lệ Khôn?”

Anh ta là mối tình đầu của Hoắc Tòng Hi, cũng là người bị phóng viên tung ảnh hẹn hò.

“Sao cô lại nghĩ là anh ấy?” Hoắc Tòng Hi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước suy đoán của cô, “Vợ anh ấy sắp sinh rồi.”

Hạ Thanh Thời xấu hổ: “Tôi…”

Cũng may Hoắc Tòng Hi không so đo với cô, cô ấy nói: “Vợ anh ấy cũng là bạn thân của tôi, chúng tôi đang đi du lịch cùng nhau đấy.”

Ngừng một chút, Hoắc Tòng Hi nói tiếp: “Bạn trai tôi là Hoa kiều Mỹ, đợt này cũng đến đây du lịch. Lúc chúng tôi ra biển chơi thì gặp người phát bệnh cấp tính, anh ấy đã cứu người đó. Sau đó chúng tôi mới biết hóa ra anh ấy là nha sĩ.”

Nghe thái độ của cô ấy, Hạ Thanh Thời bỗng thấy nhẹ nhõm. Cô ấy không còn trầm lặng như lúc vừa từ bệnh viện về mà vô cùng vui vẻ, cả người tràn đầy sức sống.

Khách quan mà nói, Hạ Thanh Thời không dám bảo đảm cho nhân cách và đạo đức của Hoắc Tòng Hi vì dẫu sao cô ấy cũng đã duy trì mối quan hệ với Dung Vũ suốt một thời gian dài sau khi anh ta kết hôn, nhưng cô rất thích cách xử sự của Hoắc Tòng Hi.

Đây là thế giới tràn ngập dã tâm, lúc nào cũng phải leo lên cao, vì vậy nếu như bị rơi xuống thì cũng vẫn phải tìm cách đứng dậy, đó mới là suy nghĩ đúng đắn của phụ nữ thế kỷ mới.

Sau đó, Hoắc phu nhân hỏi thăm về tình hình gần đây của Dung Vũ.

Mà có hỏi cũng như không, theo như ngày thường thì Hoắc tiên sinh sẽ không nói, nhưng lần này anh không trực tiếp từ chối như mọi lần mà sau khi một vài giây im lặng, anh đáp: “Anh không biết.”

Không biết?

Ngay cả Hoắc phu nhân cũng nghe phong thanh là hai vợ chồng họ đang thụ tinh ống nghiệm, tình cảm vẫn không nhạt không mặn như trước khi xảy ra việc của Hoắc Tòng Hi, giống như chuyện đó không hề phá hỏng hay làm ấm mối quan hệ của họ.

Hoắc tiên sinh lúng túng ho khan, sau đó rất mất tự nhiên đánh trống lảng: “Bây giờ đi bắt Bóng Nhỏ chứ?”

Kế sách dời đề tài hết sức thành công. Vừa nghe đi bắt Bóng Nhỏ, Hoắc phu nhân lập tức chồm người vỗ vào lưng ghế tài xế, thúc giục: “Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên, mẹ chồng còn đang chờ tôi nữa.”

Khi đến nhà họ Diệp, hai vợ chồng giật mình.

Trong phòng khách, Diệp nữ sĩ ngồi trên ghế, Yến Thời đứng trước mặt bà, mắt anh đỏ bừng, mồm mếu máo, trông vô cùng đáng thương.

Gương mặt của Diệp nữ sĩ rất nghiêm nghị, giọng nói còn nghiêm nghị hơn: “Cháu đánh người ta, không những không biết lỗi mà còn cãi lại là sao?”

Nhìn Yến Thời như sắp khóc đến nơi, đầu Hoắc tiên sinh căng lên, phản ứng đầu tiên là quay qua nhìn người bên cạnh. Quả nhiên, thấy Yến Thời bị bắt nạt, trong chớp mắt, Hoắc phu nhân biến thành cọp cái, cô tiến vào, trông cứ như đang chuẩn bị sống mái với Diệp nữ sĩ: “Yến Thời không bao giờ đánh ai cả!”

Hoắc Đình Dịch vội vàng giữ chặt cô lại, giành nói trước: “Xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Yến Thời, anh ngồi xuống trước đã.”

“Ngồi cái gì mà ngồi?” Diệp nữ sĩ giận dữ hét lên, “Ở trong nhà tôi, khi nào còn chưa biết lỗi thì không được ngồi!”

Hoắc tiên sinh nhìn thoáng qua Hoắc phu nhân, cô đang thở phì phò như trâu, hai mắt trợn trừng nhìn Diệp nữ sĩ, giống như lúc nào cũng có thể xông lên.

Yến Thời mếu máo, cuối cùng không kiềm được nữa mà nước mắt lăn dài. Giọng anh nức nở: “Cháu không hư, cũng không ăn hϊếp ai hết, tại nó đánh Bóng Bóng trước! Nó, nó…”

Hai vợ chồng chẳng hiểu ra làm sao, đồng loạt nhìn Diệp nữ sĩ bằng ánh mắt nghi vấn.

Diệp nữ sĩ lạnh lùng nói, “Đừng hỏi tôi, hỏi nó đi.”

Hỏi ra mới biết hai anh em hồ lô dắt nhau đi chơi, sau đó Yến Thời xô ngã một cậu bé va đầu xuống đất khiến trán cậu bé ấy sưng to, bố mẹ cậu bé vừa qua nhà mắng vốn.

Trước mặt người ngoài, Diệp nữ sĩ rất bảo vệ người nhà mình, huống chi bà cũng không tin Yến Thời lại vô duyên vô cớ đánh người khác. Vì vậy bà nói là trẻ con chơi với nhau ấy mà, nói gần nói xa nói qua nói lại thì ý là không ai chứng kiến đứa nào xô ngã đứa nào, con nhà mấy người bị ngã thì lo mà dỗ dành đi, tới nhà tôi làm gì.

Chờ bố mẹ cậu bé ra về trong tức tối, Diệp nữ sĩ mới kêu chị Lan dẫn hồ lô em đi mua kem, sau đó thẩm vấn hồ lô anh.

Diệp nữ sĩ hỏi ra thì đúng là Yến Thời xô ngã người ta nên cực kỳ tức giận. Mặc dù hồ lô anh là trẻ con nhưng là đứa trẻ to xác, suốt ngày anh chơi với trẻ con, vui vẻ thì thôi, nếu đánh nhau thì đến mười Bóng Nhỏ cũng không đánh lại anh.

Hạ Thanh Thời giải thích: “Yến Thời sẽ không đánh ai đâu ạ, chắc là do lỡ tay thôi.”

Lúc trước, cứ mỗi lần nhìn ba anh em hồ lô là Diệp nữ sĩ lại thấy khó chịu, nhưng gần đây cái nhìn của bà dành cho hai anh em hồ lô đã thay đổi rất nhiều, còn với con dâu thì vẫn chướng mắt như cũ. Vì vậy, bà cười lạnh lùng: “Được rồi, anh em của cô nên cô hiểu chứ gì, dù sao tôi cũng đâu dạy được bọn nó.”

Hạ Thanh Thời giật mình, ngoan ngoãn đứng im re.

Hoắc Đình Dịch nói đỡ cho vợ: “Mẹ, Thanh Thời biết lỗi rồi.”

Diệp nữ sĩ cô đơn lẻ loi, không đấu nổi hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực với nhau nên chỉ đành nguýt dài.

Hạ Thanh Thời nhân thời cơ nhìn Yến Thời, dẫn dắt: “Yến Thời, không phải anh đánh cậu bé kia mà chỉ là lỡ tay thôi đúng không?”

Thật ra cũng không tính là “dẫn dắt”, vì Hạ Thanh Thời thực sự nghĩ thế. Yến Thời không phải người đánh người khác dẫu có giận đến đâu, chắc chắn là vì anh khỏe nên mới bất cẩn xô ngã cậu bé đó.

Nào ngờ ngoài dự đoán của Hạ Thanh Thời, Yến Thời mếu máo không trả lời.

Hạ Thanh Thời sốt ruột, cô nghĩ anh sợ nên huých nhẹ anh, “Nói em nghe.”

Kết quả là Yến Thời ngoạc mồm ra khóc. Anh xòe hai bàn tay vẫn nắm chặt từ nãy đến giờ, để lộ miếng ngọc bị vỡ.

Yến Thời khóc tức tưởi: “Anh không nên xô bạn ấy… Nhưng bạn ấy làm vỡ ngọc của anh, anh giận lắm…”

Lúc đầu Yến Thời nhìn thấy cậu bé đó bắt nạt Bóng Nhỏ nên anh lập tức kéo Bóng Nhỏ về phía mình, dù vậy anh vẫn không giận, chỉ bảo cậu bé không được bắt nạt Bóng Nhỏ nữa, vì đứa trẻ ngoan sẽ không đi bắt nạt người khác.

Cậu bé đó khoảng năm, sáu tuổi, đã bắt đầu biết nhận thức. Cậu bé biết Yến Thời không được bình thường, nó thấy xung quanh không có người lớn nên không sợ gì mà xô mạnh Yến Thời, sau đó giành lấy miếng ngọc của anh.

Yến Thời thấy cậu bé đó ném miếng ngọc thì nóng nảy xô cậu bé. Nói chung kết quả là miếng ngọc bị vỡ.

“Được rồi, nín nào, nín nào.” Hạ Thanh Thời vội vàng ôm lấy anh, xoa đầu anh, “Ngọc ở đâu thế?”

Yến Thời sụt sịt: “Vân Vân cho anh.”

Hạ Thanh Thời không biết Vân Vân là ai nhưng cũng nhạy cảm phát hiện điều bất thường. Miếng ngọc này khá nhẵn nhụi, rất sáng, không chút tì vết, nhìn là biết ngay không phải hàng chợ. Rốt cuộc là ai đã đưa cho anh?

Nhưng vì có Diệp nữ sĩ nên Hạ Thanh Thời đành nuốt một đống thắc mắc vào bụng, cô xoa đầu Yến Thời, tiếp tục phát huy tài năng diễn xuất của mình: “Em biết, Vân Vân là bạn thân nhất của Yến Thời, quà bạn ấy tặng cho Yến Thời bị hư, Yến Thời rất khó chịu nên mới xô bạn đúng không?”

Yến Thời lau nước mắt, mếu máo gật đầu.

Hoắc tiên sinh phối hợp đệm vào: “Mẹ, Yến Thời biết lỗi rồi ạ.”

Sợ Diệp nữ sĩ giận quá mà đá đít anh em hồ lô ra khỏi nhà, Hạ Thanh Thời vỗ lưng Yến Thời, ý bảo anh xin lỗi Diệp nữ sĩ.

Yến Thời chầm chậm đi đến trước mặt Diệp nữ sĩ, giọng ồm ồm: “Cháu xin lỗi.”

Sắc mặt Diệp nữ sĩ dịu đi đôi chút, hỏi: “Nếu Joey làm cháu giận, cháu có xô em không?”

Yến Thời nhìn Diệp nữ sĩ, mặt nghệt hết cả ra.

Hoắc tiên sinh vội vàng bổ sung: “Là Bóng Nhỏ. Nếu Bóng Nhỏ làm anh giận thì sao?”

Yến Thời nhanh chóng lắc đầu, “Cháu không xô Bóng Bóng đâu!”

Diệp nữ sĩ hỏi tiếp: “Tại sao cháu lại không xô em?”

Vấn đề này đã làm khó Yến Thời, anh ngập ngừng cắn môi, không nói gì.

Diệp nữ sĩ hướng dẫn: “Là vì Yến Thời biết nếu Yến Thời xô ngã Joey, Joey sẽ bị thương đúng không?”

Yến Thời suy nghĩ một chút, sau đó gật mạnh đầu.

“Vậy là được rồi.” Diệp nữ sĩ thở dài, “Joey bị thương, những bạn khác cũng sẽ bị thương. Cháu khỏe hơn các bạn khác, nếu bất cẩn sẽ làm các bạn bị thương, đúng không?”

Yến Thời xấu hổ cúi đầu.

“Được rồi, được rồi.” Diệp nữ sĩ cảm thấy Yến Thời đã hiểu lời dạy của mình thì duỗi tay lau nước mắt cho anh, sau đó kéo anh lên lầu, “Là miếng ngọc chứ gì? Thích lắm hả? Cụ có nhiều lắm, chúng ta lên phòng cụ xin mấy miếng được không?”

Yến Thời rất dễ dỗ, vì vậy anh nhanh chóng mỉm cười, ngọt ngào nói: “Cảm ơn bà ạ!”

!!!

Tim Hoắc tiên sinh và Hoắc phu nhân như ngừng đập!

Hoắc tiên sinh vội vàng kéo Yến Thời lại, còn Hoắc phu nhân cũng nhanh chóng bịt miệng Yến Thời, gõ đầu anh, “Gọi bậy bạ gì thế?”

Diệp nữ sĩ đã quen khi bị gọi như thế nên bà cố gắng nghĩ theo hướng tích cực hơn: Làm bà của con trai của tình địch và chồng cũ cũng là một chuyện vui vẻ. Nhờ vậy mà bà thấy dễ chịu hơn nhiều.

Bà nhìn thằng con đần của mình, lạnh lùng nói: “Hoắc Đình Dịch, anh tính chừng nào cho mẹ lên chức bà thật?”

***

Buổi tối về đến nhà, Hoắc tiên sinh hừng hực khí thế muốn báo hiếu, để Diệp nữ sĩ sớm lên chức bà nhưng đáng tiếc Hoắc phu nhân lại không phối hợp.

Hoắc phu nhân đang thẩm vấn Bóng Nhỏ.

Lúc ở nhà họ Diệp, Hoắc phu nhân vừa dụ dỗ vừa cưỡng ép bắt Bóng Nhỏ, về tới nhà, cô lập tức xách Bóng Béo vào phòng, hỏi cậu vụ “Vân Vân”.

Bóng Nhỏ lắc đầu: “Không có Vân Vân.”

Hạ Thanh Thời nghi ngờ hai anh em thông đồng lừa mình, nhưng sau đó đã phủ nhận, hai anh em không thông minh cỡ đó.

Cô hỏi lại: “Vậy ai tặng miếng ngọc cho anh Yến Thời?”

Bóng Nhỏ tiếp tục lắc đầu: “Không biết.”

Hạ Thanh Thời đổi cách hỏi: “Vân Vân xấu ghê, chỉ tặng ngọc cho anh Yến Thời mà không tặng cho Bóng Nhỏ, đúng không?”

Bóng Nhỏ vội vàng gật đầu, đồng ý với quan điểm của cô: “Chị Tiêu Tiêu xấu quá!”

Hạ Thanh Thời: “…”

Giỏi lắm! Con bé Tiếu Tiêu đúng là âm hồn không tan mà!

Sau khi mai phục rất lâu ở ngoài cửa, rốt cuộc Hoắc tiên sinh cũng thở phào khi vợ buông tha cho Bóng Nhỏ. Anh kéo cô ra khỏi phòng Bóng Nhỏ, sau đó bế cô đi lên lầu.

Hạ Thanh Thời không dám lớn tiếng vì sợ chị Phân nghe thấy, cô đấm lên vai anh, nói nhỏ: “Anh làm gì thế?”

Anh bế cô vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường, ngay sau đó cũng đè lên người cô, liên tục hôn lên môi cô, giọng khàn khàn: “Hôm nay nghe mẹ nói gì chưa? Chừng nào thì cho mẹ làm bà nội?”

Hạ Thanh Thời thấy đau đầu, cô ôm cổ Hoắc tiên sinh, nói rất đáng thương: “Em sợ đau.”

Quả nhiên, vừa nghe cô nói, Hoắc tiên sinh lập tức chần chừ, anh xoa bụng cô, thở dài, nói: “Đúng là rất đau.”

Hoắc phu nhân thở phào nhẹ nhõm.

Nào ngờ Hoắc tiên sinh lại nói: “Có muốn… tìm người đẻ mướn không?”

Anh sống ở nước ngoài từ nhỏ nên thấy chuyện đẻ mướn khá bình thường, huống chi đẻ mướn ở California là hợp pháp.

“Không không không!” Hoắc phu nhân hoảng hốt ngồi bật dậy, cô trấn an anh, “Em em em, em vẫn muốn tự sinh.”

Hoắc tiên sinh khẽ nhướn mày, tay vẫn xoa bụng cô, nói: “Vậy phải nắm chắc thời cơ.”

Hoắc phu nhân: “…”

Hoắc tiên sinh nói tiếp: “Nếu không có con, Bóng Nhỏ phải chịu áp lực rất lớn.”

Hoắc phu nhân: “???”

Hoắc tiên sinh là minh chứng cho câu anh cả như cha, mà tình thương của cha còn cao hơn dãy Himalaya: “Nếu không có con, sau này Bóng Nhỏ phải nuôi anh, em và Yến Thời. Đến lúc chúng ta già rồi chết đi, Bóng Nhỏ chỉ còn lại một mình. Em có thấy như vậy là quá tàn nhẫn với nó không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »