Chương 42

Edit: Sa

Cuộc sống gần đây của Diệp Chân Chân rất ngọt ngào, vậy mà cứ năm lần bảy lượt quấy rầy Hạ Thanh Thời, lúc thì hẹn cô đi mua nội y gợi cảm, lúc thì gọi điện hỏi cô trước kia Dịch Tiêu và Hạ Hiểu Đường hẹn hò ở đâu.

Hạ Thanh Thời bận tối mắt tối mũi, công việc chưa xong cái này đã tới cái khác, ở nhà thì kể từ sau khi Bóng ca bộc lộ bản chất, cậu chàng càng lúc càng phách lối, thậm chí còn có xu hướng làm hư Yến Thời. Hơn nữa chuyện ông Hạ đưa Yến Thời vào bệnh viện vẫn chưa được sáng tỏ nên lòng cô bồn chồn không yên, có cảm giác mình đang rơi vào tình thế chỉ mành treo chuông, lúc nào cũng có thể bị đứt lìa.

Hầu hết thời gian cô đều phớt lờ cô dâu mới cưới, lúc này bị kẹt xe nên cô mới giành thời gian câu được câu chăng tiếp chuyện với cô nàng.

“Làm sao tớ biết người ta hẹn hò ở đâu? Cậu thích đi đâu thì cứ kéo anh ta đi đó thôi.”

“Không phải.” Ở đầu bên kia điện thoại, Diệp Chân Chân yếu ớt giải thích, “Tớ muốn biết nhân viên văn phòng như anh ấy thích đi những đâu.”

Hạ Thanh Thời không thèm để ý tới cô nàng mà chuyển đề tài: “Mấy bộ mua hôm trước ấy, chồng cậu thích bộ nào nhất?”

Trên ghế lái, Hoắc tiên sinh liếc nhìn vợ bằng ánh mắt mập mờ.

Phụ nữ có chồng nói chuyện thường không kiêng kỵ gì cả, Diệp Chân Chân cười to, “Bộ màu đen, có dây cột sau lưng ấy.”

Trả lời xong, cô nàng hiếu kỳ hỏi Hạ Thanh Thời, “Còn cậu thì sao? Hoắc tiên sinh nhà cậu thích bộ nào nhất?”

Mấy lần trước đi mua sắm với Diệp Chân Chân, vì đang dịp giảm giá nên Hạ Thanh Thời cũng mua mấy bộ. Không thể nghi ngờ đây chính là phúc lợi của Hoắc tiên sinh, vì thế mấy hôm trước thấy Hạ Thanh Thời không đi mua sắm với Diệp Chân Chân nữa, Hoắc tiên sinh nói vòng vo: “Dạo này trông em có vẻ mệt mỏi, sao không dành thời gian đi mua sắm với bạn bè?”

Hoắc tiên sinh vẫn còn sợ câu hỏi đòi mạng liên quan tới Diệp Chân Chân lúc trước nên bây giờ anh không dám nhắc đến tên cô ấy.

Hạ Thanh Thời đang uể oải, nghe Diệp Chân Chân hỏi, cô liếc nhìn Hoắc tiên sinh, sau đó thu hồi tầm mắt, cắn môi, hạ thấp giọng: “Anh ấy hả, anh ấy thích…”

Diệp Chân Chân phấn khích áp sát điện thoại vào tai. Hoắc tiên sinh ở bên cạnh cũng mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.

Cô kéo dài giọng, chờ sự mong đợi của đối phương lên tới đỉnh điểm thì nói: “Tớ không nói cho cậu biết đâu!”

Diệp Chân Chân tức giận: “Hạ Thanh Thời, cậu đáng ghét quá!”

Hạ Thanh Thời cười to, một lát sau, cô nghiêm mặt: “Nói gì thì nói, bây giờ vợ chồng cậu hòa thuận là được rồi, nghĩ nhiều làm gì.”

Diệp Chân Chân rầu rĩ: “Thanh Thời, cậu không biết đâu, tớ sợ cô ta sẽ đi tìm anh ấy…”

Hạ Thanh Thời khá hiểu tính cách của Hạ Hiểu Đường. Hạ Hiểu Đường là người rất kiêu ngạo, nếu Dịch Tiêu đã kết hôn với Diệp Chân Chân, cô ta sẽ không làm những việc như cướp chồng người khác. Huống hồ…

Hạ Thanh Thời hỏi Diệp Chân Chân: “Lúc cầu hôn, Dịch Tiêu đã nói gì với cậu?”

Diệp Chân Chân cắn chặt môi không trả lời, qua một lúc lâu mới nói: “Anh ấy nói sẽ đối xử tốt với tớ cả đời.”

Giọng nói của Diệp Chân Chân đột nhiên trở nên bi thương: “Anh ấy không hề nói yêu tớ.”

Hạ Thanh Thời cho rằng đó mới là điều đáng quý nhất của Dịch Tiêu.

Cô dịu giọng an ủi Diệp Chân Chân: “Cả đời chỉ yêu một người là điều không thể hứa hẹn.”

Hoắc tiên sinh lại liếc cô bằng ánh mắt sâu xa.

Ngay sau đó, Hạ Thanh Thời nói tiếp: “Nhưng đối xử tốt với cậu cả đời là điều có thể thực hiện.”

Hoắc tiên sinh thu hồi tầm mắt.

Vì hoàn cảnh gia đình, Hạ Thanh Thời rất ít tin tưởng vào tình yêu.

Cô từng nghe ở đâu đó rằng: Thái độ của người đàn ông đối với nhân viên phục vụ chính là thái độ của anh ta dành cho bạn gái sau ba tháng hẹn hò.

Vì thế, từ nhỏ, cô luôn thiên vị những người đàn ông lịch thiệp. Dopamine(1)

chỉ có tác dụng trong khoảng ba tháng, sau đó, khi không bị tình yêu che mắt, hai bên thường xuyên tiếp xúc với nhau thì sẽ có những tiêu chuẩn để ở bên nhau.

(1) Dopamine: là một loại hormon được sản sinh khi yêu. Hormone này chịu trách nhiệm đối với các phản ứng cảm xúc và tinh thần, có nghĩa là khi hormon càng nhiều thì đam mê của con người càng lớn. Tuy nhiên, những cảm xúc này chỉ là tạm thời và sẽ biến mất.

Hạ Thanh Thời cười: “Cậu toàn lo mấy chuyện không đâu. Nếu lo anh ta bị Hạ Hiểu Đường cướp mất thì tính kế lâu dài đi, nhanh nhanh mang thai đi, bảo đảm anh ta sẽ quỳ phục dưới chân cậu.”

“Này! Tầm bậy tầm bạ!” Diệp Chân Chân hơi gấp gáp, “Tớ không phải là loại người mượn con để giữ chân chồng nhé!”

“Cậu có hiểu lầm hình tượng của bản thân không thế?” Hạ Thanh Thời mỉa mai, “Anh ta vừa chia tay bạn gái, chạy đi cầu hôn cậu mà cậu cũng đồng ý cho được, bây giờ kết hôn rồi, không chịu nghĩ cách trói buộc anh ta thì thôi, còn bày đặt làm kiêu. Diệp Chân Chân, não cậu bị úng nước hả?”

Diệp Chân Chân không phản bác được gì. Một hồi lâu sau, cô nàng nói nhỏ: “Nếu tớ có thai thì cậu phải ít giao việc cho tớ đấy.”

Đến lúc nói chuyện xong, cuối cùng đường xá cũng có dấu hiệu di chuyển được, xe của họ từ từ nhích về phía trước.

Hoắc tiên sinh xoay vô lăng, hơi phiền muộn: “Sao không ai muốn trói buộc anh thế nhỉ?”

Hoắc phu nhân ngồi ở ghế phụ lái, nghe vậy thì bật cười, cười xong mới ngẩng đầu nhìn anh, “Anh muốn có con thật à?”

Hiếm khi thấy cô nghiêm túc như thế, Hoắc tiên sinh giật mình. Anh quay đầu nhìn cô, sau đó nắm tay cô đặt lên đùi mình, xoa nhẹ bàn tay cô, nói: “Không muốn lắm, nhưng nhìn bạn bè có con cũng hơi hâm mộ.”

“Vậy chờ thêm đi.” Hạ Thanh Thời nhìn ra cửa sổ, “Chờ em giải quyết xong chuyện đó đã.”

Chờ cô và nhà họ Hạ không còn liên quan gì, chờ cô cắt đứt hoàn toàn cuộc sống trong vũng lầy trước kia của mình.

Cô kéo tay Hoắc tiên sinh, hôn nhẹ lên mu bàn tay của anh.

Đây là khoảnh khắc hiếm hoi Hoắc phu nhân bày tỏ tình yêu không chút giấu giếm với Hoắc tiên sinh. Cô muốn sinh con cho anh. Không sợ sự nghiệp bị ảnh hưởng, không sợ mình sẽ mập ra, không sợ quá trình đớn đau khi đón chào sinh mệnh mới, cô chỉ muốn có một đứa con với anh, đứa bé là sự pha trộn của cả hai, nó có đôi lông mày của anh, đôi mắt của cô, chiếc mũi của anh, cái miệng của cô.

“Anh chờ em thêm một chút nữa nhé, chờ em chuẩn bị xong, chúng ta sẽ có con.”

***

Trước khi kết hôn.

Hoắc tiên sinh luôn lịch lãm bỗng dưng xuất hiện trước mặt trợ lý mới Rebecca với toàn thân nhễ nhại mồ hôi.

Rebecca kinh hồn bạt vía, nói: “Hiện tại chưa có đường bay thẳng đến Bordeaux, vé máy bay đi Paris cũng đã hết sạch, bây giờ chuyến bay gần nhất là đi Bordeaux nhưng phải chuyển máy bay ba lần, mất tổng cộng ba mươi tiếng đồng hồ.”

Hoắc tiên sinh nóng nảy: “Vậy điều máy bay công vụ từ New York đến đây!”

Rebecca rất thông cảm cho chàng trai hóa rồ vì tình: “Anh Hoắc, đầu tiên, mặc dù tập đoàn chúng ta có quan hệ rất tốt với Cục Hàng không nhưng nếu muốn bay ra nước ngoài thì phải xin cấp phép trước hai tuần; thứ hai, không được sử dụng máy bay công vụ vì lý do cá nhân, mặc dù tôi sẽ không báo với Hội đồng quản trị nhưng Hội đồng quản trị có bản lĩnh cao cường, anh cũng đâu muốn kiểm điểm trước mặt bọn họ đúng không? Cuối cùng, hai phi công trưởng đã xin nghỉ phép từ tuần trước, anh quên rồi ạ?”

Hoắc tiên sinh nhắm mắt lại.

Chính anh là người phê duyệt cho họ nghỉ phép nên tất nhiên là anh nhớ. Hai phi công trưởng xin nghỉ phép cùng một lý do: vợ sinh con.

Lúc đó, anh vô cùng thoải mái, không những cho họ nghỉ hết ngày phép theo quy định mà còn cho nghỉ thêm một tháng hưởng lương.

Tất nhiên, Hoắc Đình Dịch không phải nhà từ thiện, anh cho nghỉ thêm một tháng là để phòng hờ tương lai có gì cần nhờ vả.

Rebecca nói với anh: “Tôi đã mua vé cho anh rồi, ba tiếng sau sẽ cất cánh.”

Hoắc Đình Dịch: “…”

Ba mươi tiếng thì ba mươi tiếng, chỉ tới nơi sau cô mười mấy tiếng thôi mà.

Nhưng khi tới sân bay, tình hình lại thay đổi.

Khi đang ngồi chờ trong phòng VIP, Hoắc Đình Dịch gặp kẻ chướng mắt: Kevin. Từ lúc Predator có ý đồ thu mua tập đoàn PR, anh vốn đã rất ngứa mắt với anh ta, bây giờ lại càng thêm ngứa mắt.

Kevin ung dung chào hỏi anh: “Anh Hoắc.”

Hôm đó xem như hai người đã lật mặt nhau qua điện thoại, không ngờ anh ta lại…

Là người được dạy dỗ đàng hoàng, Hoắc tiên sinh vốn không thích thị phi nhưng lúc này rất hối tiếc vì đã không mang theo máy quay. Anh muốn quay lại hình ảnh đắc ý của tình địch, sau đó đưa cho Hạ Thanh Thời xem, không có người đàn ông nào mới thất tình một tuần mà lại vui vẻ đến thế. Điều đó chứng tỏ tên Kevin này không thật lòng với cô.

Kevin hết sức nhiều chuyện, nụ cười như chứng tỏ mình đã biết tỏng: “Anh Hoắc cũng đi Paris à?”

Vẻ mặt của Hoắc tiên sinh rất không vui. Đều là đi Paris nhưng Kevin đã đặt vé từ lâu nên có thể bay thẳng đến Paris, sau đó đi Bordeaux, còn anh thì phải bay sang Mexico, sau đó lại chuyển máy bay đi Moscow, cuối cùng mới đến Paris. Thôi, không cần nói với anh ta chuyện đó.

Hoắc tiên sinh ngẩng cao đầu, hờ hững nhìn người trước mặt, trông cực kỳ ung dung: “Đi Mexico.”

Kevin phì cười, anh ta hỏi: “Quá cảnh?”

Hoắc tiên sinh không ung dung nổi nữa, anh hết sức căm tức nhìn Kevin.

Đúng lúc này, loa thông báo vang lên.

“Haiz.” Kevin giơ vé máy bay, cười tươi rói, “Tôi phải lên máy bay rồi, không trò chuyện tiếp được, tạm biệt.”

Hoắc Đình Dịch tái mặt nhìn chằm chằm đối phương đang dần biến mất. Nhưng rất nhanh sau đó, anh được dịp cười hả hê. Sau hai tiếng ngồi chờ trên máy bay đầy mệt mỏi, phi hành đoàn máy bay DL8553 đuổi tất cả hành khách xuống vì thời tiết xấu, trong khoảng thời gian ngắn máy bay không thể cất cánh nên hãng hàng không đã yêu cầu hủy chuyến bay.

Một lát sau, Kevin đắc ý lên máy bay khi nãy thì lúc này lại quay trở về phòng chờ VIP.

Hoắc tiên sinh đỡ ngứa mắt hơn nhiều, còn chủ động bắt chuyện, rất thông cảm hỏi anh ta: “Nghe nói chuyến bay bị hủy?”

Bây giờ đến lượt Kevin xám xịt mặt mũi không nói tiếng nào.

Hồi nãy Hoắc tiên sinh đã lên mạng tra chuyến bay, chuyến gần nhất là bốn tiếng sau sẽ bắt đầu cất cánh đi Montréal(2), sau đó quá cảnh ở Seoul rồi mới bay đến Paris.

(2) Montréal: thành phố đông dân thứ hai của Canada.

Vì vậy Hoắc tiên sinh lập tức ân cần hỏi han Kevin: “Đi Montréal?”

Kevin căm tức xoay mặt đi.

Hoắc tiên sinh cố đè nén sự hả hê trong lòng, bề ngoài vẫn tỏ ra ung dung, anh giơ vé máy bay lên trước mặt Kevin, “Tôi phải lên máy bay rồi, tạm biệt.”

Trải qua một ngày một đêm trên máy bay, chuyển máy bay hai lần, cuối cùng Hạ Thanh Thời cũng tới thành phố Bordeaux ở miền Nam nước Pháp vào bảy giờ.

Cô vừa vào đài truyền hình, địa vị còn thấp nên không thể tham gia những chương trình chủ chốt của đài mà được phân đến tổ chương trình nhỏ về du lịch.

Về tới khách sạn sắp xếp đồ đạc, Hạ Thanh Thời mới nhớ ra có người ở bên kia đại dương xa xôi nấu ba món ăn và một món canh chờ cô về. Cô nén cười, nhấc điện thoại của khách sạn lên, bấm dãy số quen thuộc nhưng không có ai nghe máy.

“Giận thật đấy à?” Cô khẽ tặc lưỡi, không biết vài hôm nữa mang chai rượu vang thượng hạng về có dỗ được người ta hay không.

Nhưng ngay sau đó, Hạ Thanh Thời chợt nhớ ra: Đáng ghét! Tại sao cô phải dỗ anh? Cô còn chưa hết giận đâu.

Ngày mai mới bắt đầu phỏng vấn, các đồng nghiệp đi ngắm cảnh xung quanh, còn cô thì định ngủ bù vì trên máy bay cô ngủ không ngon.

Lúc đang thay quần áo, bên ngoài có người gõ cửa, là nữ nhân viên của khách sạn, giọng nói rất lịch sự: “Cô Hạ, xin lỗi vì đã làm phiền. Phòng tắm trong phòng của cô bị hư vòi sen, bây giờ có tiện cho chúng tôi vào kiểm tra không ạ?”

Hạ Thanh Thời đành mặc lại quần áo, sau đó đi ra mở cửa.

Quản lý khách sạn thấy cô thì cười: “Chào cô Hạ. Rất vinh hạnh khi cô ghé đến khách sạn của chúng tôi lần nữa.”

Hạ Thanh Thời ngẩn người, lúc này mới nhớ ba năm trước cô đã đến Bordeaux du lịch và ở khách sạn này.

Cũng may hôm nay quản lý khách sạn thấy cô đi cùng ekip chương trình nên rất thức thời không hỏi thăm cô và bạn trai thế nào mà chỉ mỉm cười trò chuyện với cô.

Kiểm tra xong, nhân viên nói một tràng tiếng Pháp với quản lý, Hạ Thanh Thời không hiểu mô tê gì.

Chốc lát sau, quản lý quay lại nói với cô vòi sen có vấn đề, vô cùng xin lỗi cô vì sự bất tiện này, sau đó đề nghị đổi phòng VIP miễn phí cho cô.

Thật ra vòi sen không có vấn đề gì lớn lắm, chỉ bị lệch qua một bên thôi, hành lý cũng đã sắp xếp xong cuôi nên Hạ Thanh Thời rất lười đổi phòng. Nhưng quản lý khách sạn tỏ ra vô cùng áy náy, hệt như nếu cô mà không chuyển sang phòng VIP thì cô ấy sẽ mổ bụng ngay tại chỗ để tạ tội. Hạ Thanh Thời hết cách, đành thu dọn hành lý rồi để người ta mang lên lầu.

Kỳ này chương trình làm về các hãng rượu ở Bordeaux, trừ Chateau Cheval Blanc và Chateau Ausone ra, nội dung chủ yếu là nói về Chanson Pere & Fils.

Chanson Pere & Fils là hãng rượu lâu đời nhất Bordeaux, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà danh tiếng không bằng những hãng rượu khác.

Trước kia Chanson Pere & Fils vẫn có danh tiếng nhất định nhưng những năm gần đây vì tình hình chuyển biến xấu nên tình hình kinh doanh hãng rượu ngày càng sa sút, đến bây giờ thì hầu như không đứng vững trên thị trường nữa.

Ngày mai sẽ bắt đầu ghi hình, tối nay Chanson Pere & Fils tổ chức một bữa tiệc nhỏ để khoản đãi những vị khách từ xa đến.

Người Pháp rất lãng mạn, dù biết họ đến từ xa nhưng vẫn bảo họ có thể đưa một người bạn khác giới tham gia bữa tiệc.

Kevin muốn tới, Hạ Thanh Thời cũng định đi cùng anh ta, nhưng sau khi cô xuống máy bay thì nhận được tin nhắn của Kevin báo rằng vì chuyến bay bị trì hoãn nên anh ta không thể đến đúng hẹn được.

Hạ Thanh Thời thấy chuyện này bình thường nên cô nhắn tin trả lời Kevin nói không sao, chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch đi chơi là được.

Người Pháp ăn tối muộn, chín giờ tối bữa tiệc mới bắt đầu.

Năm năm ở Mỹ, từ lâu Hạ Thanh Thời đã không còn là cô bé chân ướt chân ráo đến thành thị phồn hoa, cô đã thành thạo cách ứng xử ở các buổi tiệc như thế này.

Tám giờ, cô vừa trang điểm xong thì nhân viên khách sạn đem lễ phục đã được là phẳng đưa cho cô, đồng thời nhắc cô xe của hãng rượu đang chờ bên dưới.

Dáng cô cao ráo mảnh mai, hơn nữa từ nhỏ đã học múa nên vai và lưng cô rất thẳng, mặc lễ phục hở vai rất đẹp. Chiếc váy màu bạc được khoét ngực sâu quyến rũ, kiểu tóc lob được nhuộm màu vang đỏ vô cùng phù hợp với chiếc váy.

Cô khẽ hít một hơi, vuốt nếp gấp bên eo rồi soi gương xoay một vòng. Hoàn hảo.

Cô thở phào, người cũng thả lỏng.

Hạ Thanh Thời cầm thỏi son tô lên môi, sau đó cất thỏi son vào túi xách màu vàng rồi đứng dậy đi ra cửa.

Mở cửa phòng khách sạn ra, thân hình quen thuộc đập vào mắt khiến Hạ Thanh Thời sững sờ.

Cô nhanh chóng che giấu sự ngạc nhiên, dựa vào cạnh cửa nhìn người đàn ông trước mặt, như cười như không: “Trùng hợp quá anh Hoắc.”

Hoắc Đình Dịch tiến lên một bước, cơ thể cao lớn bao trùm lấy cô.

Anh ăn mặc chỉnh tề, trông rất gọn gàng sạch sẽ, trên người thoang thoảng mùi hương dễ chịu.

Hạ Thanh Thời biết đó là mùi kem cạo râu, là loại mà ba năm trước cô đã chọn cho anh.

“Không trùng hợp.” Tuy giọng nói trầm ấm của anh rất hay nhưng vì bị anh bao phủ, cô cảm nhận được sự nguy hiểm trong lời nói của anh, “Tôi tới tìm em.”

Ánh mắt anh lướt trên gương mặt xinh đẹp của cô, xuống đến cằm, rồi trượt xuống xương quai xanh nhỏ nhắn, cuối cùng là đến vùng ngực hở bạo của cô.

Hạ Thanh Thời làm lơ trước lời nói của anh.

Anh nhích lại gần, cô thuận thế tiến sát vào lòng anh, hai tay chống lên l*иg ngực anh, giọng điệu biếng nhác: “Bây giờ không được, tôi còn bận việc.”

Cổ họng của anh thít chặt, ánh mắt bất giác dán chặt vào cảnh xuân hấp dẫn trước ngực cô. Là đàn ông, anh biết rõ những kẻ đàn ông khác trong tối nay sẽ có suy nghĩ xấu xa với cô.

Lần đầu tiên trong đời, anh nói ra những lời không tương xứng với những điều được dạy dỗ: “Công việc của em bao gồm việc phải ăn mặc thế này?”

“Thế nào?” Hạ Thanh Thời cúi xuống nhìn mình, không nhận ra có gì khác thường. Cô lùi về sau hai bước, sau đó ngẩng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt quyến rũ, “Chẳng lẽ không đẹp?”

“Đẹp.” Anh cảm thấy như cổ họng mình càng bị thít chặt.

Ngay sau đó, anh tiến lên phía trước nắm lấy cổ tay cô rồi cúi người hôn cô.

Anh mυ"ŧ mạnh đôi môi cô, trong miệng tràn đầy mùi hương trái cây quen thuộc.

“Ưm…” Hai người hôn nhau mãnh liệt, cô không ngần ngại quấn lưỡi mình vào lưỡi anh.

Hoắc Đình Dịch cố nén ham muốn của mình, anh thở hổn hển buông cô gái trong lòng ra, giọng khàn khàn: “Tôi đi cùng em.”

Hạ Thanh Thời không trả lời mà lấy cái gương nhỏ trong túi xách ra. Son đã bị anh làm trôi hết, cô làu bàu: “Đáng ghét.”

Cô tô son xong, liếc nhìn người đàn ông trước mặt, “xì” một tiếng rồi vui vẻ đi ra ngoài. Cô tốt bụng đưa khăn giấy cho anh, “Anh có muốn lau không?”

Hoắc Đình Dịch nhận khăn giấy, không nói gì mà lau vết đỏ trên môi mình.

Cô thu tay về, không nói gì nữa mà đi thẳng.

Hoắc Đình Dịch đi theo sát cô: “Tối nay tên Kevin gì đó không đến được đâu.”

“Tôi biết.” Cô ngoảnh đầu nhìn anh, mỉm cười: “Nhưng cũng không có nghĩa là đưa anh theo cùng, dù có thiếu thì cũng không vơ đại được.”

Hoắc Đình Dịch tái mặt đứng im tại chỗ.

Tuy nhiên, khi bắt đầu bữa tiệc, Hạ Thanh Thời vẫn nhìn thấy Hoắc Đình Dịch. Anh nhìn cô chằm chằm, cô nháy mắt với anh, nhưng không ngờ cái nháy mắt này lại làm anh lập tức dời mắt đi nơi khác.

Ông Durand giới thiệu anh với khách khứa: “Lawrence và chúng tôi rất thân thiết với nhau, ba năm trước cậu ấy từng đến đây chơi, hôm nay cậu ấy có mặt ở đây là vì hứng thú với hãng rượu của chúng tôi nên có ý định thu mua.”

Hạ Thanh Thời ghen tị nghĩ có tiền sướиɠ thật.

Vốn dĩ là một bữa tiệc riêng tư nhưng động đến tiền bạc thì bữa tiệc đã mang tính chất làm ăn.

Cô cảm thấy ông Durand cũng lạ nữa. Lúc trước tiếp nhận phỏng vấn thì nói trang trại rượu là sự nghiệp cả đời ông ấy, nhưng bây giờ người giàu vừa ló mặt thì ông ấy vội vã vui vẻ bán trang trại rượu? Đã vậy ông ấy còn là người chỉ nhớ kẻ giàu có nữa chứ. Ba năm trước cô cũng đến đây, sao ông ấy không nhớ?

Sau bữa ăn chính phức tạp kiểu Pháp là tiệc rượu, địa điểm là sân cỏ ngoài biệt thự, có một dãy bàn dài đặt đủ các loại rượu.

Hạ Thanh Thời không thích uống rượu lắm, nhưng tối nay ông Durand chiêu đãi rất nhiều loại rượu thượng hạng, không uống thì phí quá.

Cô vừa uống xong một ly thì Hoắc Đình Dịch tiến lại gần. Cô nhìn anh, trợn to mắt: “Đáng ghét, tưởng có tiền là hay ho lắm à?”

Cô nói xong thì tự nghĩ có tiền đúng là hay ho thật, cô cũng muốn có tiền như anh.

Những lúc thế này trông cô rất đáng yêu, Hoắc Đình Dịch nhìn cô, kiên nhẫn giải thích: “Ông Durand muốn hợp tác với đài truyền hình đến đây ghi hình là vì muốn tìm người mua lại trang trại rượu, tôi làm vậy cũng coi như thỏa mãn nguyện vọng của ông ấy thôi.”

Hạ Thanh Thời nhíu mày: “Vậy thì chúng tôi hết giá trị lợi dụng rồi.”

Hoắc Đình Dịch nhìn cô, cười: “Nếu em chịu đưa tôi đến đây thì tôi cũng đâu cần dùng cách đó.”

Trăng tối nay rất đẹp. Ánh trăng màu bạc chiếu rọi gương mặt cô khiến gương mặt xinh đẹp ấy như trở nên mơ hồ.

Hoắc Đình Dịch thấy lòng mình rung động, anh cúi người hôn khẽ lên môi cô.

Trán anh dựa vào trán cô, nhẹ nhàng: “Rốt cuộc em muốn tôi phải làm sao?”

Anh có thể cho cô tình yêu, có thể cho cô hôn nhân, có thể cho cô tất cả, chỉ cần cô cho anh biết cô muốn anh làm gì.

Hạ Thanh Thời chớp mắt, ánh mắt cô sáng tựa sao, hệt như những vì tinh tú trên bầu trời đêm đều hội tụ vào mắt cô.

Cô bướng bỉnh nói: “Tôi cầu hôn anh nhưng anh không chịu.”

Hoắc Đình Dịch nắm lấy cổ tay cô, giọng anh vẫn nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết: “Lần đó không tính.”

Anh chỉ cần cô nói cô yêu anh. Chỉ cần cô nói câu đó, chín mươi chín bước còn lại hãy để anh chạy về phía cô.

Hạ Thanh Thời đã ngà ngà say. Cô lắc đầu, ánh mắt hơi mơ màng nhưng giọng nói rất kiên định: “Tôi không nói đâu.”

Cô từng nói cô yêu anh. Câu đó cả đời này chỉ nói một lần là đủ.

Hai người đều cố chấp đứng ở một chỗ, ai cũng mong đối phương sẽ là người đi bước đầu tiên.

Họ im lặng hồi lâu, cho đến khi Hoắc Đình Dịch nhìn cô, nói: “Nếu tôi nói trước thì sao?”

Nếu anh cầu hôn cô trước, cô có đồng ý nói yêu anh không?

Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt vẫn sáng như ánh sao: “Anh nói trước?”

Hoắc Đình Dịch ngừng thở, anh chăm chú nhìn cô, một lúc sau mới gật đầu, “Đúng vậy, anh nói trước.”

“Nếu anh nói trước…” Cô mỉm cười đứng lên, ngàn ánh sao lấp lánh trong đôi mắt, đôi môi cong cong, “Hoắc Đình Dịch, nếu anh nói trước, tôi cũng không nói!”

Cái cô này!

Hoắc tiên sinh giận quá nên bỏ đi.