Chương 23

Edit: Sa

“Cô thông báo tin kết hôn lên weibo đi, không có ai mắng cô nữa đâu.”

Nếu là bình thường, Nhậm Hoài Tây mà nói ra những câu ngu xuẩn như vậy thì chỉ sợ đã bị Hạ Thanh Thời mắng cho thối đầu, nhưng vào lúc này, cô không thể thốt lên những câu mắng chửi quá đỗi quen thuộc thường ngày được nữa.

Nhậm Hoài Tây không ngu, anh ta vào giới giải trí khi chỉ mới mười lăm tuổi, vậy nên anh ta hiểu rõ cái giới này hơn cô. Có thể bước lên thời kỳ đỉnh cao ở giới showbiz, không có ai là ngu cả, huống chi Nhậm Hoài Tây còn trải qua một đoạn đường dài để bước lên địa vị tiểu sinh

hot

nhất hiện nay.

Ai cũng biết Nhậm Hoài Tây ương ngạnh, hình tượng xưa nay của anh ta trước mặt công chúng cũng là như vậy, nhưng có rất ít người biết sự ương ngạnh của anh ta luôn nằm trong giới hạn nhất định.

Anh ta chỉ như những cậu trai mà bất cứ ai cũng gặp khi còn đi học: bất cần đời, cãi lời thầy cô, lén hút thuốc lá, thỉnh thoảng trêu ghẹo nữ sinh… Tuy hư hỏng nhưng chỉ là những chuyện vặt vãnh, không làm ảnh hưởng đến việc chung.

Nhậm Hoài Tây cũng vậy, anh ta ngang bướng, bất cần đời, không đến lễ trao giải, khi trả lời phỏng vấn, anh ta nói nếu không phải làm nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền thì anh ta cóc làm… Những việc như thế nhiều không kể xiết, nhưng chưa bao giờ anh ta chạm tới giới hạn của công chúng.

Giữa thời đại “Nghệ sĩ mẫu mực” nhiều như nêm cối, có thể nói sự xuất hiện của Nhậm Hoài Tây là một làn gió mới, khơi gợi nhiều hứng thú đối với khán giả.

Huống hồ cho dù Nhậm Hoài Tây có hư hỏng thì cũng là hư hỏng trong tốt đẹp. Anh ta sẽ dừng lại ở ven đường giữa đêm khuya để giúp một bà cụ đẩy chiếc xe bán khoai dù đã rất mệt mỏi sau một ngày làm việc; sẽ ra tay đánh nhà đầu tư trong bữa tiệc khai máy, bị truyền thông và cư dân mạng thóa mạ suốt ba ngày, mãi đến khi đoàn phim công bố rằng Nhậm Hoài Tây đánh nhà đầu tư là vì hắn ta lén sàm sỡ diễn viên nữ ở nơi vắng người bị Nhậm Hoài Tây bắt gặp.

Fans của anh ta gọi cái đó là “ngầu lòi”, không cần nhiều quá, vì như thế sẽ gây cảm giác giả tạo. Chỉ cần vài ba tin như thế thôi vẫn có thể dễ dàng làm thay đổi ấn tượng của hầu hết khán giả dành cho Nhậm Hoài Tây.

Mỗi lần nghĩ thế, Hạ Thanh Thời thực sự phục sát đất quản lý đầu tiên của Nhậm Hoài Tây là Lương Tụng, chị ấy là người khai quật Nhậm Hoài Tây, cũng một tay chị ấy biến anh ta trở thành tiểu sinh nổi tiếng.

Có lẽ nhận ra với tính cách đó, Nhậm Hoài Tây sớm muộn cũng sẽ gây ra chuyện nên Lương Tụng đã xây dựng hình tượng ương ngạnh cho Nhậm Hoài Tây với bảy phần thật ba phần giả, từ đó đến nay, Nhậm Hoài Tây luôn duy trì hình tượng như vậy.

Mà sự thật chứng minh, hình tượng mà Lương Tụng xây dựng cho Nhậm Hoài Tây vô cùng chính xác, vì thế, dù trải qua nhiều người quản lý, nhưng ai cũng noi theo con đường đó.

Trên thực tế, trong những tiểu sinh, có lẽ Nhậm Hoài Tây mới thực sự là người theo khuôn phép. Ít nhất là từ lúc vào nghề cho đến nay, anh ta chưa bao giờ làm chuyện gì vượt quá giới hạn, trừ việc đánh phóng viên mới đây.

Bây giờ, Nhậm Hoài Tây bảo cô thông báo việc cô đã kết hôn không phải vì anh ta ngớ ngẩn mà là vì anh ta muốn bảo vệ cô.

Trên mạng đã có người nhiệt tình đào bới và soi mói những trường hợp xuất hiện cùng nhau của cô và Nhậm Hoài Tây. Có một tấm là Nhậm Hoài Tây đang nhìn cô. Chỉ một cái nhìn vô cùng bình thường nhưng được cư dân mạng phân tích là “Ánh mắt chan chứa tình cảm”.

Lúc nhìn thấy tấm hình đó, Hạ Thanh Thời vô cùng giận dữ, cô dùng tài khoản phụ bình luận: “Chẳng phải mấy người luôn mồm nói mắt anh ấy đơ như người mù ư? Sao bây giờ lại đọc được nhiều thứ trong ánh mắt của anh ấy thế? Coi bộ Oscar nợ anh Kenny một tượng vàng rồi à nghen!”

Đáng tiếc bình luận của Hạ Thanh Thời nhanh chóng bị bao phủ giữa rừng anti-fans.

Tóm lại, bây giờ trong mắt anti-fans, chắc chắn Nhậm Hoài Tây đang yêu quản lý của mình.

Về phần Hạ Thanh Thời, ngoài tấm hình cô kéo tay Nhậm Hoài Tây để giữ anh ta ra thì không còn bất kỳ chứng cớ nào cho thấy cô có tình cảm vượt mức với anh ta cả. Huống hồ trong điện thoại bị mất của Nhậm Hoài Tây cũng chỉ có ảnh mà anh ta chụp cô thôi chứ không có ảnh chụp chung của hai người. Vì vậy, một khi Hạ Thanh Thời công bố chuyện cô đã kết hôn thì có thể lập tức phủi sạch chuyện này, nhưng hệ lụy là Nhậm Hoài Tây sẽ bị công kích, bị gán cho cái mũ “kẻ thứ ba”, cả đời không tháo xuống được.

Cho tới bây giờ, chỉ mới nghe quản lý gánh tiếng xấu thay cho nghệ sĩ, còn việc nghệ sĩ chịu đổ cái bô lên đầu mình như thế này thì đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Thời chứng kiến.

Cô day thái dương, đau đầu quá đi mất, hiếm khi nào mà cô nói chuyện ôn tồn với Nhậm Hoài Tây như bây giờ: “Kenny, cậu phải hiểu rõ là hiện tại người ta đang nhắm vào cậu chứ không phải tôi.”

Mặc dù bây giờ cô đang bị mắng xối xả nhưng những công kích đó cũng chỉ là cơn sóng nhỏ thôi, chỉ cần cô im lặng thì sẽ nhanh chóng lắng xuống. Nhưng Nhậm Hoài Tây thì khác. Ngành nào cũng giống một cái Kim Tự Tháp, giới giải trí cũng vậy. Anh ta đứng ở đỉnh tháp, cho dù không làm gì cả nhưng chỉ với việc đứng ở đó thôi thì là anh ta đang cản đường người khác; nếu không kéo anh ta xuống, họ không thể leo lên được. Đợi đến khi chuyện trở nên ồn ào ở một mức độ nào đó, những người ẩn nấp trong bóng tối, những kẻ muốn xô đổ anh ta sẽ nắm bắt cơ hội để khiến anh ta không tài nào ngóc đầu lên nổi.

Nhậm Hoài Tây nhíu mày, nhưng vẫn tỏ ra bất cần: “Tôi bị bôi nhọ còn ít à? Quen rồi.”

“Cậu nghĩ mấy tin đồn nhỏ xíu lúc trước là do có người bôi nhọ cậu? Đó là vì Lương Tụng đã đoán được nên chặn đầu trước!” Hạ Thanh Thời vô cùng mệt mỏi, “Có một số việc chỉ cần đưa ra bằng chứng là có thể rửa oan, nhưng cũng có một số việc e rằng cậu càng giải thích thì sẽ càng khiến người khác cho rằng cậu giấu đầu lòi đuôi.”

Nhậm Hoài Tây ngẩng cao cổ, mặt đỏ bừng, cuối cùng chỉ có thể nói được một câu: “Dù sao hai chúng ta không có gì cả. Tôi không thẹn với lòng!”

Hạ Thanh Thời xoa ấn đường, không nói chuyện với anh ta nữa.

Cô nắm chặt điện thoại, sau một hồi do dự, cuối cùng mở danh bạ ra, gọi điện cho Lê Sóc.

Lê Sóc là ảnh đế, là nam thần quốc dân, là đại diện tiêu biểu cho diễn viên vừa có tài năng vừa có nhân cách, rất được khán giả yêu mến.

Mấy năm trước anh ta ký hợp đồng với Hoa Thần nhưng trên thực tế, tất cả công việc của anh ta đều do ekip riêng xử lý, ekip riêng của anh ta chỉ mang danh nghĩa thuộc Hoa Thần mà thôi.

Vì vậy, mặc dù trên danh nghĩa là quản lý của Lê Sóc, thực tế anh ta không thuộc quyền quản lý của Hạ Thanh Thời, cô cũng hiểu rõ tầm ảnh hưởng của cô đối với ảnh đế Lê Sóc là vô cùng nhỏ bé.

Cuộc gọi được kết nối, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ôn hòa: “Thanh Thời, chào cô.”

“Chào thầy Lê ạ.” Hạ Thanh Thời hít sâu một hơi, “Kenny đang có chút chuyện, tình hình không được lạc quan lắm, tình huống cụ thể thì chắc anh đã đọc được trên mạng rồi. Hiện tại chúng tôi đang cố gắng hết sức để giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất, nhưng nếu cần thiết, tôi muốn nhờ anh giúp một việc được không ạ?”

Lê Sóc im lặng mấy giây, sau đó nói: “Tất nhiên rồi Thanh Thời. Nếu có việc gì mà tôi có thể giúp, cô cứ nói.”

Hạ Thanh Thời thở phào nhẹ nhõm.

“Giúp đỡ” mà cô nhắc đến là vây Ngụy cứu Triệu.

Lê Sóc và nữ diễn viên Diệp Hân Vi đã hẹn hò nhiều năm, những người thân quen đều biết chuyện, nhưng dù vậy, phóng viên vẫn không chụp được hình ảnh họ ở bên nhau.

Khán giả rất ủng hộ cặp đôi Lê Sóc và Diệp Hân Vi, hai người từng hợp tác trong không ít tác phẩm, vì vậy fans couple của họ cực kỳ đông, rất nhiều khán giả mong muốn họ thành đôi ở ngoài đời thật.

Cách đây không lâu, Lê Sóc đã thông báo với công ty rằng tháng sau là tròn mười năm anh ta và Diệp Hân Vi yêu nhau, anh ta đã lên kế hoạch cầu hôn Diệp Hân Vi vào sinh nhật của cô ấy trong tháng sau nên nói trước với công ty để công ty còn chuẩn bị.

Trước nay Hoa Thần không can thiệp quá sâu vào vấn đề cá nhân của nghệ sĩ, càng đừng nói Lê Sóc vốn không phải nghệ sĩ bình thường mà là ảnh đế quốc dân. Hơn nữa tình cảm của anh ta và Diệp Hân Vi vô cùng ổn định, không hề có scandal, ai cũng cảm thấy hai người là Kim Đồng Ngọc Nữ, chuyện tình của họ là bài ca tuyệt đẹp.

Tuần trước, Hạ Thanh Thời đã gặp quản lý của Diệp Hân Vi là Grace để thảo luận cách ứng phó sau khi công bố tin kết hôn của cặp đôi Lê Diệp. Nhưng mà bây giờ e rằng cô phải nợ Grace một món nợ ân tình rồi.

Nếu như chuyện của Kenny không thể giải quyết êm xuôi thì chỉ có thể nhờ Lê Sóc công bố tin kết hôn trước kế hoạch mà thôi. Vì dù sao, chuyện tình cảm, cưới hỏi của ảnh đế – ảnh hậu được người người yêu mến chắc chắn sẽ đè bẹp mọi tin tức khác.

Cú điện thoại của cô nằm trong dự đoán của Nhậm Hoài Tây. Chờ cô cúp máy, Nhậm Hoài Tây ngậm miệng từ nãy tới giờ bỗng nhiên lên tiếng: “Tôi sẽ nhận phim của Diệp Hân Vi.”

Hạ Thanh Thời ngẩn người, sau đó quả quyết phản đối: “Không được!”

Anh ta đang nói đến một phim điện ảnh tình cảm sắp quay, nữ chính là Diệp Hân Vi, còn nam chính vẫn chưa quyết định.

Hạ Thanh Thời đã đọc kịch bản rồi, nội dung rất tệ, thực sự không có tư cách để nói là phim điện ảnh.

Lê Sóc không phù hợp với hình tượng của nhân vật nam chính nên dù muốn cũng không thể giúp, còn Diệp Hân Vi nhất quyết tìm tiểu sinh nổi tiếng để gánh doanh thu, vì thế tới bây giờ vẫn nam chính vẫn còn để trống.

Cô nhìn Nhậm Hoài Tây, nói: “Cậu đang trong giai đoạn thay đổi hình tượng, bộ phim này không giúp ích gì cho cậu cả, có khi các nhà phê bình phim ảnh sẽ nói vì không thay đổi được hình tượng nên cậu mới quay về con đường cũ, fans cũng sẽ tiếp tục nghĩ cậu chỉ hợp để đóng phim thần tượng thôi. Tuyệt đối không được!”

Nhậm Hoài Tây không nhìn cô nữa mà ngả đầu dựa vào thành ghế, nhìn đăm đăm trần nhà, nói nhỏ: “Coi như để trả món nợ này cho chị ấy.”

“Không được!” Hạ Thanh Thời vẫn rất cứng rắn phản đối: “Món nợ này tôi có cách để trả, không cần cậu bận tâm.”

***

Buổi trưa, Hoắc Đình Dịch rủ cô ăn cơm.

Căn tin của công ty lắm thầy nhiều ma nên Hạ Thanh Thời đặt chỗ ở nhà hàng gần đó, sau đó nhắn địa chỉ cho Hoắc Đình Dịch.

Lúc cô đến, Hoắc Đình Dịch đã ở đó đợi cô.

Vì đã qua giờ ăn trưa nên nhà hàng khá vắng, cô lại chọn chỗ trong góc khuất nên mấy bàn gần đó hoàn toàn không có ai.

Thấy cô tới, Hoắc Đình Dịch đứng dậy kéo ghế giúp cô, “Gọi món cho em rồi, bít tết, cơm đậu đỏ và bánh kem quế.”

Hạ Thanh Thời nhướn mày, cố ý chống đối anh: “Không muốn ăn mấy món đó. Em muốn ăn hải sản cơ!”

“Không được.” Giọng Hoắc tiên sinh rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên quyết, “Em sắp tới kỳ rồi, ăn đậu đỏ và bánh quế để bổ sung máu.”

Nghe anh nói, Hạ Thanh Thời mới sực nhớ ra. Trước nay anh luôn nhớ rõ kỳ sinh lý của cô còn hơn cả cô.

Hạ Thanh Thời thuộc thể hàn, kinh nguyệt không đều, sau khi thử vô số phương pháp Tây y nhưng vô dụng, cuối cùng Hoắc tiên sinh đã nhờ người tìm một bác sĩ Trung y hành nghề hơn bốn mươi năm để bốc thuốc cho cô, sau nửa năm uống thuốc, cuối cùng kinh nguyệt của cô cũng đều đặn.

Trước giờ cô không ăn nhiều vào buổi trưa, nhưng sau một hồi tìm cách làm nũng và giận dỗi thất bại, cô đành thuận theo quyết định của Hoắc tiên sinh, mà Hoắc tiên sinh cũng mặc kệ vẻ mặt lên án của cô.

Chờ ăn lưng lưng bụng, Hoắc Đình Dịch bất ngờ nói: “Chiều nay Rebecca sẽ đưa ra thông báo, em chuẩn bị đi.”

Hạ Thanh Thời vừa giật mình vừa khó hiểu, Rebecca đưa ra thông báo thì liên quan gì tới cô?

Hoắc Đình Dịch im lặng, không có ý định giải thích.

Vài giây trôi qua, Hạ Thanh Thời mới chợt hiểu ra: “Công ty anh công bố quan hệ của chúng ta?”

Hoắc Đình Dịch lấy khăn ăn đang đặt trên đùi lau miệng rồi để lên bàn, bình tĩnh nói: “Đúng vậy.”

“Anh nghĩ gì thế?” Cô cảm thấy anh rất vô lý: “Anh muốn dồn Nhậm Hoài Tây vào chỗ chết ư?”

“Thanh Thời.” Hoắc Đình Dịch ngả người ra sau, nhìn thẳng vào mắt cô, “Em biết rõ là anh tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ nào dòm ngó vợ anh, càng không chấp nhận để vợ anh bị chửi rủa mà.”

“Được rồi, được rồi.” Hạ Thanh Thời hít sâu một hơi, não như muốn nổ tung, “Anh công bố quan hệ của chúng ta, sau đó thì sao? Anh muốn Nhậm Hoài Tây phải làm sao? Hay là…”

Hoắc Đình Dịch cắt ngang lời cô, giọng vẫn điềm tĩnh: “Ai cũng phải trả giá cho việc mình đã làm.”

Hạ Thanh Thời nói ra suy đoán hoang đường trong lòng mình: “Hay là từ đầu đến cuối, việc này là do anh bày ra, mục đích là để hủy hoại cậu ta… chỉ vì cậu ta yêu em?”

Hoắc Đình Dịch nghiêm nghị nhìn cô, gọi tên cô, “Thanh Thời.”

Giọng của anh đang rất kìm nén, coi như là lời nhắc nhở, cũng là cảnh cáo.

“Em xin lỗi.” Hạ Thanh Thời nhắm mắt lại, nhanh chóng xin lỗi anh. Cô biết câu nói vừa rồi của mình đã làm anh tổn thương.

Sao có thể là anh được chứ? Anh sẽ không bao giờ để cư dân mạng công kích cô chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình.

Biết cô đã loại bỏ suy đoán vô căn cứ đó, Hoắc Đình Dịch nói tiếp: “Anh biết nguyên nhân em bước chân vào showbiz, nhưng mà Thanh Thời à, chắc em vẫn còn nhớ ước mơ của em luôn là trở thành nhà báo vĩ đại như Mike Wallace(1).”

(1) Mike Wallace (1918 – 2012) là nhà báo, người dẫn chương trình nổi tiếng người Mỹ.

Anh chăm chú nhìn cô, trầm giọng: “Em muốn gì, anh sẽ cho em. Bây giờ nên kết thúc trò chơi thôi.”

Hạ Thanh Thời cắn răng không nói gì, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên run rẩy.

Sau đó, cô ném khăn ăn lên bàn, đứng bật dậy, “Em không cần anh quyết định thay em là nên hay không nên làm gì!”

Cô đẩy ghế, bước nhanh ra ngoài. Hoắc Đình Dịch vội đuổi theo cô.

Cô đi rất nhanh, Hoắc Đình Dịch sải chân nhanh chóng đuổi theo cô, tóm lấy tay cô rồi ấn cô vào lòng mình.

Hạ Thanh Thời rất tức giận. Mỗi lần trái ý kiến với anh, cô đều dễ nổi giận hơn bình thường. Cô cố vùng ra khỏi ngực Hoắc Đình Dịch, “Anh buông ra!”

“Không buông.” Sức của anh lớn hơn cô rất nhiều, anh chỉ cần dùng một tay cũng đủ ghim cô vào lòng mình.

Rốt cuộc Hoắc Đình Dịch cũng nhượng bộ: “Công việc thì có thể tạm thời không đổi, nhưng quan hệ của chúng ta thì phải công bố.”

“Ai muốn công bố quan hệ với anh?” Hạ Thanh Thời giận dữ nói, “Bây giờ em chỉ muốn cắt đứt quan hệ với anh thôi! Anh buông ra!”

Hoắc tiên sinh vẫn chỉ thốt ra hai chữ: “Không buông!”

Trong khi anh và Hạ Thanh Thời vẫn cãi vả, Tiểu Đại gọi điện thoại tới. Ở đầu bên kia điện thoại, cô nàng la oai oải: “Chị Thanh Thời, chị Thanh Thời! Chúng ta được cứu rồi! Hoắc Tòng Hi bị phóng viên chụp được ảnh đi bệnh viện phá thai, bây giờ trên bảng

hot search đều là tin này! Tin của chị và Kenny được đẩy xuống rồi!”