Chương 38: Dương Nguyên bị thương

Ngọc Sang nhìn các mục nhiệm vụ rồi bảo hệ thống mở cửa hàng vật phẩm. Ngọc Sang chọn mua thẻ nhân đôi kinh nghiệm rồi sử dụng. Sau khi xác nhận hiệu lực xong thì thoát ra khỏi hệ thống.

Cha mẹ vẫn đang cắt lúa nên cô cũng phải cắt thôi. Số lúa trước đó đã thu vào hệ thống nộp làm nhiệm vụ mất rồi.

Khi Ngọc Sang mới cắt được một chút thì Trúc Lan và Bảo Minh đã cắt xong mảnh ruộng rồi. Ngọc Sang đứng thẳng lưng lấy tay lau mồ hôi trên trán. Vậy là đã thu hoạch xong rồi, giờ chỉ việc gom lại mang về thôi.

“Chuột nhiều quá!” Bảo Minh vừa đi vừa nói. Ánh mắt anh vẫn luôn nhìn chằm chằm dưới chân. Chuột sống bầy đàn, thường đào hang bên dưới đất. Đặc biệt là ruộng lúa, nơi có nguồn thức ăn dồi dào.

“Mỗi khi gần mùa mưa, chuột lại di chuyển tới đây.” Trúc Lan gật đầu.

Ở thế giới này, mỗi khi mùa khô và mùa mưa luân phiên thay đổi đều sẽ khiến thú hoang di chuyển nơi ở. Một phần là do chướng khí bên trong rừng hoành hành, một phần khác là do lũ lụt.

Trong hai năm Ngọc Sang sống tại đây, cô đã nghe rất nhiều người nói về chuyện này. Toàn bộ mặt đất đều bị nước đυ.c bao phủ, đặc biệt là những vùng trũng lại càng nghiêm trọng. Tất cả động vật hoang dã, từ chim chóc trên trời đến đàn thú trên cạn đều điên cuồng chạy tới nơi cao tránh thoát. Có không ít bộ tộc gặp nguy hiểm cũng bởi vì bị thú hoang tấn công.

Bởi khi ấy khắp nơi bao la là nước, cây cối đều bị ngập lụt chỉ thấy mỗi ngọn cây. Động vật đều kinh hoảng mà liều mạng giãy dụa cầu sinh tồn.

Ngày thường là thú nhân săn thú hoang. Đến mùa mưa hỗn loạn thì thú hoang dám săn lại thú nhân. Trong thế giới mạnh được yếu thua này, ngươi săn nó thì nó cũng sẽ săn ngươi, ngươi ăn nó thì nó cũng sẽ ăn ngươi. Không quan trọng ngươi là ai, chỉ xem ngươi mạnh hay yếu. Cuối cùng là ai ăn ai cũng không thể nói rõ. Tóm lại, mùa mưa đối với toàn bộ người trên tinh cầu đều là mùa của sự nguy hiểm.

Hơn nữa, khi mùa mưa tới thì thời gian ban ngày sẽ bị rút ngắn. Bình thường thời gian ban ngày là 12 tiếng nhưng trong mùa mưa thì giảm xuống chỉ còn 8 tiếng có ánh mặt trời. Những khoảng thời gian còn lại đều chìm trong bóng tối. Nguy cơ luôn rình rập khắp mọi nơi.

Mỗi khi đến khoảng thời gian này, cha Duy Bách và cha Bảo Hoàng đều trở về bộ tộc của mình. Các cha còn nhiệm vụ trong tộc nên phải ở lại duy trì và bảo vệ tộc.

Nhưng Ngọc Sang tin rằng năm nay rồi sẽ ổn thôi. Bao năm qua, người ở thế giới này đã có đủ kinh nghiệm và khả năng để chống chọi. Vì vậy cô nghĩ 2 người cha tộc trưởng sẽ an toàn quay về mà thôi.

Khi đã nhặt hết lúa vào trong gùi, Bảo Minh liền mang ra để bên ngoài. Lúc này Trúc Lan dùng ma pháp Hỏa xử lý hết gốc lúa. Sau đó dùng ma pháp Thủy phun ướt mảnh ruộng. Ngọc Sang thấy nhớ ngày xưa, lúc cô còn nhỏ cũng từng nhìn thấy mẹ cô làm thế này rồi. Nhưng được nhìn lại, vẫn rất ấn tượng.

Bảo Minh rải hạt lúa mới xuống mảnh ruộng. Ngọc Sang nhớ ma pháp của cha Bảo Minh là hệ Mộc. Vậy là lát nữa cha sẽ dùng ma pháp hệ Mộc để những hạt lúa nhanh nảy mầm rồi phát triển nhanh thành những cây lúa trưởng thành.

Viên tinh thể hệ Mộc của cô có khả năng tăng 40% sức phát triển của cây. Cô thật sự rất muốn làm thử xem 40% này là khả năng như thế nào, hiệu quả lên cây thì sẽ ra sao. Muốn thử quá, làm sao giờ.

Trong khoảng thời gian này, ở một nơi khác.

Không ai có thể lường trước được bất cứ chuyện gì. Ai cũng đều lập ra cho mình ít nhất một kế hoạch và một dự định thực hiện. Nhưng làm sao biết trước được trong cả quá trình sẽ xảy ra chuyện gì.

Dương Nguyên đã nghe được chuyện Ngọc Sang tìm được thú nhân thứ hai. Cậu vốn cũng tò mò, nhưng đó không phải là việc cậu có thể quan quan tâm. Dù sao tộc trưởng cũng đã sắp xếp nơi ở mới cho thú nhân kia. Tuy cậu không biết người đó tính cách ra sao, nhưng nếu đã định là người một nhà thì sớm muộn gì cũng gặp.

Hôm nay lại như thường lệ, cậu vào rừng săn mồi để đưa tới nhà Ngọc Sang. Cậu phải đi một mình, đây là thử thách cũng là trách nhiệm phải làm. Chỉ là không ngờ…

Trong rừng.

Dương Nguyên một mình lang thang tìm kiếm nhưng một chút bóng dáng con mồi cũng không thấy đâu. Tuy dưới chân có không ít dấu chân nhưng tất cả đều rất hỗn loạn không phân biệt được phương hướng.

Dương Nguyên ngừng lại suy nghĩ, cứ loanh quanh như vậy cũng không phải là cách, chỉ có thể dùng hình thú mà thôi.

Ngay lập tức Dương Nguyên thay đổi thành hình thú. Thú hình của cậu khá nhỏ nhắn, thấp lùn nhưng lại tròn trịa rất dễ thương. Từ phần đầu đến đuôi có màu xanh đen rất đặc biệt. Phần ngực và bụng có màu da cam nhẹ nhàng. Phần đầu nhỏ, có mỏ rộng, ngắn và nhọn. Đôi mắt nhỏ, tròn và đen nhánh. Phần lưng thuông nhỏ, có cánh dài, hẹp và nhọn. Phần đuôi dài, xẻ sâu hình chữ V. Phần chân ngắn thích hợp đậu trên cành, ít khi dùng để đi. Thú hình của Dương Nguyên là chim én.

Chim én là loài chim bay giỏi, đặc biệt là kỹ năng bay lượn điêu luyện. Ngoài ra, chim én còn được mệnh danh là loài chim bay nhanh nhất thế giới với tốc độ cực đại. Thế nhưng, chim én hiện đang bị suy giảm về số lượng. Hầu hết trong tộc, thú hình chiếm đa số là diều hâu và đại bàng, họ đều là những thú nhân mạnh mẽ, to lớn, khả năng săn mồi cực giỏi.

Dương Nguyên bay trên những ngọn cây, mắt không ngừng nhìn xuống quan sát. Dường như ở đây đang xảy ra điều gì đó bất thường, một chút bóng dáng động vật cũng không nhìn thấy. Chúng đâu hết rồi, sao có thể đột ngột biến mất không chút dấu vết nào như vậy được.

Chợt Dương Nguyên thấy phía dưới có một con quái vật, thấp thoáng thấy dưới chân nó có một thú nhân. Dương Nguyên không suy nghĩ gì mà lao nhanh xuống. Mỗi một thú nhân từ khi sinh ra đều đã có ý thức đánh đuổi chướng khí.

Tình hình hiện tại khá nguy cấp, nếu không nhanh chóng cứu người kia ra thì không kịp mất.

Dương Nguyên hạ mình lao xuống, trước khi tiếp đất cậu biến đổi thành hình dáng con người, từ trong không gian lấy ra một con dao nhỏ sắc bén phóng thẳng tới thân hình to lớn của con quái vật.

“Gào!” Con quái vật thằn lằn bất ngờ bị tấn công, hét lên đầy đau đớn. Nó tức giận quay đầu lại nhìn con người đã tấn công nó. Trước mắt nó là Dương Nguyên, là con mồi của nó, chỉ cần nó ăn được Dương Nguyên thì nó có thể nhận thêm sức mạnh. Nó dùng 4 chân nhanh nhẹn bò tới, miệng há ra hàm răng đen ngòm tỏa đầy chướng khí.

Dương Nguyên lại lấy từ không gian một con dao khác phóng tới, lại thêm một con dao nữa. Cậu phóng dao liên tục vào thân hình con quái vật trước khi nó kịp đến gần.

“Phụt!” Quái vật thằn lằn phun ra làn chướng khí hướng thẳng vào mặt Dương Nguyên. Cậu không kịp né tránh mà chịu cơn đau ập tới.

“Gào!” Con quái vật sau khi tấn công Dương Nguyên cũng bị từng nhát dao của cậu đâm tới mà tan biến thành làn khí đen rồi biến mất.

“Aaa!” Dương Nguyên dùng hai tay che kín hai mắt.

‘Đau quá! Mắt đau quá!’ Dương Nguyên lăn lộn trên nền đất cứng rắn.

“Sột soạt!” Mấy chiếc lá cây trên đất bị cậu lăn qua lộn lại mà không ngừng phát ra âm thanh.

Dưới một gốc cây, thú nhân trong hình dạng thú hình khẽ bung đuôi ra. Không phải ai xa lạ, mà chính là Đức Hòa. Hôm nay cậu cũng vào rừng tìm thức ăn. Cậu vẫn chưa thể biến hóa nên không thể ăn thức ăn như mọi người mà chỉ có thể ăn theo bản năng. Chỉ có trong rừng cậu mới có thể tìm thấy tổ mối, tổ kiến để ăn. Không ngờ vừa ăn xong đang định tìm một nơi nằm nghỉ thì lại bị một con quái vật thằn lằn to lớn chặn đường. Cứ tưởng không thể thoát được vậy mà cậu lại may mắn được cứu. Nhưng hình như người đó bị thương rồi. Nghe tiếng kêu thì có vẻ bị thương khá nghiêm trọng.