Chương 29: Mảnh vảy thứ hai

“Con đã hiểu, cảm ơn tư tế!” Ngọc Sang thật lòng cảm ơn.

“Vậy còn chuyện mà ngài muốn hỏi con là gì?”

“Con định khi nào thì dùng vảy người cá để xác định thân phận của giống đực thứ 2?”

Ngọc Sang không nghĩ ngợi mà nói ngay.

“Bây giờ luôn ạ!”

“Con chắc chắn?” Tư tế hỏi.

“Chắc chắn ạ! Nếu như đã định sẵn là không thể thay đổi đổi được. Biết sớm một chút cũng không cần phải lo lắng nữa.”

“Được!” Tư tế gật đầu, bà lấy từ trong không gian ra một mảnh vảy màu lam rồi đưa cho Ngọc Sang.

Ngọc Sang bình tĩnh cầm mảnh vảy trong tay, bây giờ tinh thần cô hoàn toàn thả lỏng, không hề lo lắng gì. Ngay lập tức, mảnh vảy sáng lên ánh đỏ, xuất hiện một cái tên: Đức Hòa.

“Đức Hòa?”

“Tộc trưởng, đứa trẻ này là ai, thuộc chủng tộc nào?” Tư tế nhìn tộc trưởng hỏi.

“Không, tộc chúng ta không có đứa trẻ nào tên này cả.” Tộc trưởng khẳng định.

“Cậu hãy điều tra cho tôi. Điều tra thật kỹ, từ trẻ nhỏ dưới 6 tuổi cho đến những thú nhân trưởng thành chưa có bạn đời.”

Tộc trưởng vừa nói xong, cả Ngọc Sang và tộc trưởng đều kinh ngạc.

“Tư… tư tế! Ngài…” Tộc trưởng nói không nên lời, đôi mắt ông mở to nhìn tư tế với vẻ không muốn tin.

“Những chuyện bất ngờ còn rất nhiều. Tuy ta không dám khẳng định những gì ta nghĩ là đúng nhưng hãy cẩn thận vẫn tốt hơn. Hơn nữa, cậu cũng điều tra cả những người đang sống bên ngoài tộc.”

“Cái này… biết phải làm bao lâu chứ? Hơn nữa, trong tộc cũng còn thiếu khá nhiều người. Những người đi tuần tra, những người đi đổi lương thực ở tộc khác. Làm sao điều tra đây?”

“Trước mắt… cứ điều tra những người đang có mặt trong tộc. Nếu được, hãy hỏi thăm tin tức những người vắng mặt từ họ.”

“Được! Tôi đã hiểu rồi!”

“Hãy tìm thêm vài người đáng tin hỗ trợ cậu.”

“Được!”

“Làm phiền cậu rồi! Tuy biết tìm thế này rất khó khăn, nhưng tính bước nào hay bước đó. Ta chỉ sợ…”

“Ngài sợ cái gì?” Tộc trưởng hỏi.

“Ta sợ người mà chúng ta cần tìm, đang ở tộc khác. Một nơi ít người và xa xôi.”

“Tư tế!” Ngọc Sang lên tiếng, nãy giờ ngồi nghe hai người nói chuyện, cô cũng hiểu được tình hình hiện tại. Muốn tìm một người chỉ mới biết tên giữa thế giới bao la rộng lớn này thì đúng là như mò kim đáy bể. Một việc gần như không thể hoàn thành như thế, có thể từ bỏ không.

“Sao?” Tư tế nhìn Ngọc Sang hỏi.

“Nếu con cả đời cũng không tìm được người đó thì không cần tìm nữa có được không? Dù sao có Dương Nguyên cũng được rồi!” Tuy sống ở thế giới này đã ba năm, nhưng trong quan niệm của cô, hôn nhân vẫn nên dựa vào mối quan hệ công bằng 1 vợ 1 chồng.

“Khó nói lắm, tùy duyên đi! Chưa chắc gì cả đời sẽ không gặp nhau, chỉ sợ vận mệnh đã sắp đặt thì không tránh khỏi được.”

“Vậy thì tư tế ơi! Nếu vậy thì ngài không cần phái tộc trưởng và mọi người đi tìm nữa đâu. Như lời ngài vừa nói, vận mệnh rồi sẽ đến, con rồi sẽ gặp người đó, vậy thì chỉ việc chờ tới lúc đó thôi. Không phải sao?”

“Đúng rồi! Con bé nói có lý đó tư tế!” Tộc trưởng vui mừng nói. Ông cười nhìn tư tế rồi lại nhìn Ngọc Sang.

Tư tế nhìn vào mắt Ngọc Sang, đôi mắt già nua và sắc bén của bà có thể dễ dàng nhận ra đôi mắt bé nhỏ kia đang do dự. Vừa do dự lại vừa sợ hãi.

‘Thôi thì, coi như cho con bé thời gian để suy nghĩ. Không nên áp đặt tâm lý nặng nề cho con bé.’

“Được! Ta hiểu rồi! Cứ quyết định như vậy. Không cần tìm nữa!”

Tộc trưởng thở phào nhẹ nhõm, nói thật chuyện tìm người này đúng là quá khó khăn. Nói không chừng, người đó đang sống ở chốn hẻo lánh nào đó, hay thậm chí là còn chưa ra đời cũng nên.

Sau khi buổi nói chuyện kết thúc, Ngọc Sang và tộc trưởng đứng lên chào tư tế rồi rời đi. Trước khi Ngọc Sang ra khỏi cửa, tư tế nói.

“Nếu con có vấn đề gì cần giúp đỡ, cứ tới tìm ta!”

Ngọc Sang quay đầu nhìn tư tế rồi cúi người lễ phép chào lần nữa.

“Dạ! Con cảm ơn ngài!”

Tư tế nhìn bóng lưng Ngọc Sang khuất sau cánh cửa thì thở dài. Bà dường như cảm nhận được cô bé đang muốn né tránh chuyện gặp gỡ giống đực thứ 2. Tuy bà không biết kiếp trước của Ngọc Sang đã trải qua những gì nhưng bà có thể cảm nhận được rằng, thú thần rất ưu ái cô bé này. Ngài ấy đã ban cho Ngọc Sang những thứ mà ít người có được nhưng có vẻ như đối với con bé, thì đó lại là điều quá sức. Trước mắt nói về Dương Nguyên, tuy ma pháp không gian không có sức tấn công, nhưng lại loại ma pháp biến dị hiếm, là loại ma pháp được sử dụng nhiều trong cuộc sống đời thường. Cả đời bà, cũng dựa vào ma pháp không gian mà may mắn giải quyết được rất nhiều vấn đề.

Ngoài ra, xuất thân gia đình của thằng bé cũng rất tốt, có mẹ là y sư, là người có danh vọng và sức ảnh hưởng nhất định. Có gia thế như thế, con bé khẳng định không thiệt thòi. Tư tế ngã lưng tựa vào ghế trầm tư. Cảm giác như, đây là lần bà suy nghĩ nhiều nhất trong cả quãng đời, thậm chí những chuyện mà bà từng giải quyết cũng chưa có chuyện nào phức tạp thế này.

--

Ngọc Sang ra ngoài tìm mẹ. Tộc trưởng và mẹ cô nói chuyện thêm vài câu rồi cũng đường ai nấy đi. Mẹ và cô tiếp tục đến nhà cô ba để tặng khăn choàng.

Khi đến trước hàng rào nhà cô ba, Ngọc Sang và mẹ nghe được tiếng cười nói vui vẻ từ trong nhà vọng ra. Dường như, mọi người đang có chuyện gì rất vui thì phải.

Ngọc Sang nghe thấy có giọng của một thanh niên, giọng nói cách càng ngày càng gần.

“Cứ chờ đó đi! Hừ, dám khinh thường tôi. Ai nói tôi không biết bắt chuột. Các anh cứ chờ đi, tôi sẽ bắt vài con chuột lớn về cho mà xem.” Người thanh niên từ trong nhà cô ba bước ra, khuôn mặt anh đang hướng vào trong nhà nói. Đáp lời anh là từng tràn cười lớn.

Ngọc Sang nhận ra người này, đây là 1 trong số 5 người chồng của cô ba, tên là Bá Thiện. Lần trước tới thì người này đi tuần tra cùng mọi người trong tộc nên cô không gặp.

Bá Thiện tức giận lao ra, lúc anh nhìn ra ngoài thì thấy Trúc Lan và Ngọc Sang đang đứng trước hàng rào nhà mình.

“Ôi! Chị và cháu đến chơi sao? Đến lúc nào vậy?”

“Cũng vừa đến thôi!” Trúc Lan cười.

Ngọc Sang lễ phép chào dượng Bá Thiện. Người này rất ít khi ở nhà, nên Ngọc Sang cũng không có cơ hội trò chuyện nhiều, nhưng cảm giác người này trẻ hơn những người chồng khác của cô ba.

“Chào con!” Bá Thiện mở hàng rào ra, anh xoa đầu Ngọc Sang rồi cười nói.

“Chị và cháu cứ vào nhà chơi, em ra đồng một chút đây!” Nói rồi liền chạy đi thật nhanh. Ngọc Sang và mẹ nhìn nhau khó hiểu.

Bước vào nhà, Ngọc Sang lễ phép chào mọi người. Lại được cô ba xoa đầu, Ngọc Sang vui vẻ ôm cô ba.

“Cô ơi! Cháu có món quà muốn tặng cô!”

“Woa! Ngọc Sang tặng quà cho cô sao? Là gì thế?”

“Là khăn choàng con tự móc đó ạ!” Ngọc Sang giơ khăn choàng bằng hai tay lên cho cô ba xem.

“Cái này… là Ngọc Sang làm sao?”

“Dạ! Cô ba cầm xem thử đi!” Cuối cùng, thời khắc này cũng đến.

Khi bàn tay Thanh Thảo vừa chạm vào khăn thì không gian xung quanh chợt ngưng động lại, trước mặt Ngọc Sang xuất hiện một màn hình màu xanh lam nhạt.

“Hệ thống đang khởi động!” Giọng nói máy móc vang lên.

“Hệ thống! Lâu quá không gặp! Ta có rất nhiều điều muốn hỏi mi đấy!”

“Hệ thống khởi động hoàn tất!”

“Xin chào! Hệ thống AI 262053 hân hạnh phục vụ ký chủ!”

“Xin chào hệ thống! Thời gian vừa qua cậu vẫn tắt nguồn sao?”

“Đúng vậy!”

“Cậu có biết người đã tạo ra cậu là ai không?”

“Xin lỗi, không có dữ liệu về câu hỏi này!”

Ngọc Sang hiểu rồi, xem ra vẫn có những chuyện hệ thống không trả lời được.

“Hệ thống! Lần này tôi nhận được bao nhiêu điểm?”