Chương 11

Sau khi về đến nhà, Ngọc Sang vội lục tìm tất cả cuồn len mà nhà mình đang có. Cô cố tình chọn những cuồn có kích thước sợi từ 2,5 đến 3mm.

“Ngọc Sang! Con đang tìm gì vậy?” Quân Nhã từ phía sau đi tới hỏi.

“Con đang tìm những cuồn chỉ to như thế này ạ!” Ngọc Sang cầm cuồn len quay người lại. Cô đưa qua cho cha xem, nói.

“Cha ơi! Con muốn nhờ cha làm giùm con một thứ!”

Quân Nhã nhìn vào mắt bé con, anh nhìn thấy trong đôi mắt ấy có ánh sáng, thứ ánh sáng ấy rất tinh khiết và xinh đẹp. Dù lúc này trong lòng anh vẫn còn đang thắc mắc với hành động của bé con nhưng mặc kệ là yêu cầu gì, anh cũng nhất định sẽ làm được. Đối diện với ánh mắt như thế, sao anh có thể từ chối đây?

“Được!”

Sau đó, Quân Nhã dựa theo miêu tả của Ngọc Sang mà tìm một thân cây dày, chắc chắn.

Ngọc Sang cảm thấy rất hài lòng. Chỉ khi làm từ loại gỗ này thì kim móc mới có độ bền cao.

Quân Nhã chặt rồi chuốt lại thành một que dài, lại làm trơn để cầm không xước tay.

Nói vậy, chứ cũng vất vả lắm mới làm được, anh thất bại khá nhiều lần, lần nào cũng bị đứt gãy ở phần cổ kim. Kim móc quan trọng nhất là cổ kim và đầu kim, cần tỉa cổ kim để phần đầu có thể kéo được sợi len. Nhưng nếu quá tay sẽ làm hỏng phần đầu kim.

Kim móc có phần thân dẹp, ở hai đầu que đều có đầu móc, một đầu to 3mm, một đầu nhỏ hơn một chút là 2,5mm.

Đợi đến khi Ngọc Sang cầm lên tay xem xét, cô cảm thấy cây kim móc đã được làm rất tốt. Cầm rất nhẹ tay lại trơn nên sẽ rất dễ móc. Vì làm từ gỗ nên có màu vàng nâu rất đẹp mắt.

Cha cô rất khéo tay, phần cổ kim tỉa rất khéo, khoét đủ để phần đầu có thể nhô ra móc được len

“Nó đẹp lắm, cảm ơn cha!” Cha vất vả như vậy cũng không nên chỉ nhận mà không cảm ơn được. Bước đầu tiên trong kế hoạch này, nếu không nhờ có cha thì chắc chắn sẽ không thể nào thành công được.

“Cái này để làm gì?” Quân Nhã cảm thấy không mệt, tuy lúc đầu chưa quen tay nhưng sau đó cảm thấy cũng không tệ. Nhưng thứ anh tò mò hơn là cái que này dùng để làm gì? Vừa nhỏ vừa mỏng lại không có đầu nhọn như kim. Vừa không may được lại vừa không có lỗ luồn kim. Nhưng bé con lại nói dùng với cuồn chỉ sẽ tạo ra điều tuyệt vời. Anh không rõ nó tuyệt vời tới đâu nhưng nếu bé con muốn chơi thì cứ chơi, nếu chơi hỏng rồi thì lại làm cái khác thôi.

“Cha chờ một chút, con vào trong một lát sẽ ra ngay!” Ngọc Sang thần bí nói, lại nhìn cha cười tươi.

“Được! Đi đi!”

Ngọc Sang vui vẻ chạy vù vào nhà. Cô háo hức chờ không nổi muốn thử rồi.

Quân Nhã nhìn theo bóng lưng nhỏ chạy đi mà cười. Bé con nhà anh thật đáng yêu. Anh quay đầu nhìn mớ hỗn độn dưới đất trầm tư.

‘Làm thêm vài cái nữa vậy!’ Nghĩ vậy liền bắt tay vào làm. Nếu là món đồ chơi bé con thích vậy thì cứ làm nhiều một chút cũng không sao. Lần này đã có kinh nghiệm nên anh làm thuận tay hơn.

Trong nhà, Ngọc Sang cầm lấy cuộn len màu trắng lên. Kéo một đoạn len ra rồi luồn vào tay, sau đó tạo một vòng chỉ rồi kéo sợi len tạo móc xích.

Trúc Lan ở sau sân dùng ma pháp hệ thủy đổ nước vào một cái thùng gỗ. Cô cho quần áo vào trong, lấy một hộp gỗ từ trên kệ xuống, Trúc Lan mở nắp hộp rồi bóc một nắm tay chất bột từ trong đó thả vào trong thùng nước. Thứ bột mà cô vừa dùng chính là thứ trao đổi từ tộc khác, khi thả nó vào sẽ giúp giặt đồ sạch hơn, ngay cả vết dầu cũng có thể giặt sạch. Nó là bột vỏ sò trộn cùng với tro gỗ, ở nơi rừng sâu như thế này không có thứ như vỏ sò, nên cần phải đi trao đổi ở tộc khác mới có.

Trúc Lan dùng ma pháp hệ gió tạo ra lốc xoáy nhỏ, xoáy quần áo trong thùng nước trộn đều. Lúc trước Ngọc Sang nhìn thấy đã biết đây chính là cách làm mô phỏng theo máy giặt thời hiện đại.

Sau khi đã giặt với nước nhiều lần thì lại dùng ma pháp hệ gió sấy khô đi. Không cần tốn thời gian phơi đồ.

Tuy ở đây điều kiện vật chất không đầy đủ nhưng họ đều được ban cho sức mạnh ma pháp rất tiện lợi. Dù không xuất sắc nhưng cũng có thể tồn tại được, không cần quá vất vả trong những công việc hằng ngày.

Trúc Lan xếp gọn số quần áo khô, cô mang vào trong nhà rồi cho vào tủ. Cô thấy Ngọc Sang ngồi trên bàn nghiêm túc vô cùng, Trúc Lan tò mò đến gần xem. Đây là trò chơi mới của bé con sao?

Ngọc Sang một tay cầm kim, một tay giữ len. Vô cùng thuần thục mà móc sợi tạo thành từng mũi móc đều nhau.

‘Chỉ cần thêm một hàng nữa là thành công rồi.’ Ngọc Sang vui vẻ nghĩ.

Trúc Lan thấy trong tay Ngọc Sang cầm một que gỗ, tay kia thì quấn chỉ luồn qua các ngón tay. Sau đó dùng que gỗ đó móc sợi chỉ rồi kéo qua vòng chỉ trên que gỗ. Vậy mà lại có thể làm ra hình ra dáng. Trúc Lan ngồi xuống nhìn chăm chú. Cô chưa từng thấy ai làm như vậy, trước giờ chỉ biết cuồn chỉ đi cùng cây kim, lại không nghĩ tới khi dùng chỉ và một que gỗ mà lại làm ra thứ đẹp như vậy. Không cần vải vóc có sẵn, chỉ cần chỉ là tạo ra được. Thật hay.

Ngọc Sang vừa lòng cắt len đi. Cô cẩn thận giấu mối sợi len thừa đi, rồi cắt ngắn đoạn dư. Vậy là một bông hoa len đã hoàn thành. Cô muốn dùng thứ đơn giản này để cho mọi người thấy, chỉ cần có que gỗ này thì dù muốn làm thứ gì cũng có thể làm được mà không cần đến vải vóc hiếm có.

“Đẹp quá!” Trúc Lan khen.

Ngọc Sang đưa cho mẹ xem.

“Có thể làm được rất nhiều thứ đó ạ! Dù là khăn choàng, quần áo hay thậm chí là mền.”

“Tuyệt vời như vậy à?” Trúc Lan cầm lên lật qua lật lại. Cô đưa lại cho Ngọc Sang rồi nói.

“Con định làm gì tiếp theo?”

Ngọc Sang cầm lấy rồi cười đáp.

“Cô Thanh Thảo sắp có em bé rồi, con muốn móc vài bộ quần áo trẻ sơ sinh tặng cô ấy!”

“Mẹ cũng muốn làm! Để mẹ làm thử!” Trúc Lan vui mừng nói. Cô rất hài lòng với cách làm này, vừa không tốn quá nhiều vải vóc quý giá lại còn thuận tiện. Nói về chỉ thì cô có rất nhiều, không sợ thiếu.

“Được! Để con đưa cha xem cái này trước đã!” Ngọc Sang nói rồi cầm bông hoa nhỏ nhỏ kia chạy đi. Bước đầu kế hoạch đã thành công rồi. Cứ theo kế hoạch thì mọi việc chắc chắn sẽ thành công, đợi khi làm xong tất cả rồi đem tặng cô ruột. Hy vọng sẽ đổi được đủ điểm lấy đá ma thuật.

Khi bóng dáng Ngọc Sang đã rời xa, thì nụ cười trên mặt Trúc Lan liền tắt hẳn. Cô không biết, điều mới mẻ này là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa. Cô lo rằng, mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy.