Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tái Thiều Hoa

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ta cúi người trả lễ, nói: “Tướng quân nặng lời rồi, thấy phu nhân và công tử bình an, ta cũng yên lòng.”

Trấn Quốc tướng quân lôi kéo phụ thân hàn huyên một hồi, phảng phất như thể hai con người này trước kia chưa bao giờ có xung đột, mà chính là hảo hữu nhiều năm, ông ấy còn nói đợi ấu tử đầy tháng, muốn cùng cả nhà đến cửa cảm tạ.

Biến chiến tranh thành tơ lụa với Trấn quốc tướng quân, đối với Khương gia hay đối với triều đình, đều là chuyện may mắn, phụ thân cũng vui vẻ khi nhìn thấy chuyện này.

Chỉ có ca ca vẫn đang cau mày, thăm dò hỏi: “Muội muội, vì sao ta luôn cảm thấy những chuyện này đều nằm trong dự liệu của muội?”

Ta hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ ta là thần tiên sao? Còn có thể biết trước được tương lai?”

Ca ca gãi đầu, dường như vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng huynh ấy lại không thể nói thành lời, chỉ có thể ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, sau đó hóa thành trầm mặc.

Phu nhân của Trấn Quốc tướng quân vốn đột ngột sinh non, tì nữ theo hầu bên cạnh cũng không ngờ tới, lại có ai có thể đoán được ta biết trước những chuyện này đây?

Về phần Mạnh Nguyên Hi, chỉ có thể nói rằng, những chuyện khác đều nằm trong dự liệu của nàng ta, nhưng chuyện ta xuất hiện sớm, lại nằm ngoài dự liệu của nàng ta.

Kiếp trước, thái tử bị phế sau đó được phục vị, cũng là vì phía sau có Trấn Quốc tướng quân ủng hộ.

Nhưng kiếp này, Mạnh Nguyên Hi đã đến trễ.

Khi phủ Trấn Quốc tướng quân tổ chức đại tiệc đầy tháng, thịnh tình mời ta ngồi ở bàn chính, tướng quân phu nhân cứ kéo tay ta khen ngợi không ngừng.

Mà Mạnh Nguyên Hi thì lại bị lạnh nhạt, mọi người đều biết vì sự can thiệp của nàng ta mới dẫn đến việc thái tử từ hôn, trong hoàn cảnh này, tướng quân phu nhân nhìn thấy nàng ta liền hành lễ cho có, sau đó không để ý đến nàng ta nữa.

Khăn tay trong tay nàng ta bị bóp méo đến biến dạng, kể từ khi nàng ta được cứu thoát khỏi đám cháy, nàng ta chưa bao giờ bị đối xử lạnh lùng như vậy.

Trước kia nàng ta chẳng qua cũng chỉ là một khuê tú không quá nổi bật trong kinh thành, nhiều năm vô danh, nhưng sau đó thay da đổi thịt khiến cho mọi người kinh diễm, từ đó về sau vẫn luôn là nhân vật nổi tiếng của kinh đô, khó gặp được sự đãi ngộ lạnh nhạt này.

Ta gặp thái tử ở bên cạnh trì viện, trong mắt hắn có chút áy náy, sau đó nói: “Yến Như, nguyện cho muội có thể chọn được giai phối, đừng chấp niệm nữa, không nên vì bản cung mà trì hoãn hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại của muội.”

Hắn nghĩ rằng ta vẫn còn đang nhớ nhung hắn sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »