Ta đảo mắt qua chiếc hộp, bên trong là giấy viết, bút lông, dây tua rua…
Mỗi năm đến sinh thần, ta sẽ tặng cho hắn một đồ vật nhỏ, đều là đồ đã được lựa chọn tỉ mỉ, không nghĩ tới đã tích góp được nhiều như vậy…
Ta lệnh cho nha hoàn nhận lấy, khẽ cười nói: “Làm phiền thái tử phi đích thân đến trả lại rồi, tiếc là những con đom đóm mùa hạ thái tử bắt và thắng cảnh pháo hoa thái tử đốt cho ta ngày xưa... rốt cuộc cũng không thể trả lại được.”
Trong đôi mắt nàng ta hiện lên vẻ không vui, sau đó nhanh chóng che đi, cố ý nói: “Thái tử xem ngươi như muội muội ruột, sau này ta cũng sẽ đối xử với ngươi như vậy.”
“Vậy thì ta xin cảm tạ.”
Ta thể hiện quá mức vân đạm phong khinh, ngược lại khiến cho nàng ta nhíu mày, dường như nàng ta đã mất đi vài phần cảm giác thành tựu và vui sướиɠ.
“Khương Yến Như, ngươi không có một chút gợn sóng như vậy, sẽ làm cho ta cảm thấy thắng được quá mức dễ dàng, mất đi tính khiêu chiến, nữ tử cổ đại các ngươi chính là kiểu nhẫn nhục chịu đựng, bảo sao nghe vậy như thế sao? Ngu xuẩn đến mức này, không hề có chủ kiến hay quyết đoán, thật buồn cười.” Lông mày của nàng ta nhíu rất chặt, lộ rõ sự khinh thường trong đáy mắt.
Phản ứng của nàng ta nằm trong dự liệu của ta.
Nàng ta xem thường ta, hoặc nói đúng hơn là, nàng ta xem thường toàn bộ nữ tử cổ đại.
“Khiêu chiến? Nói như vậy, thái tử điện hạ chỉ là chiến lợi phẩm của ngươi mà thôi.”
Ta ngồi trên xích đu, ngước mắt nhìn nàng ta, chỉ thấy nàng ta cười nhạo một tiếng, lơ đễnh nói: “Đúng, đối với ngươi mà nói, hắn là vị hôn phu thanh mai trúc mã nhiều năm, nhưng đối với ta mà nói, hắn chỉ là một món chiến lợi phẩm đáng để khoe khoang, thâm tình và quyền thế của hắn, tình yêu và sự sủng ái của hắn, là thứ mà ta nhất định sẽ có được ở thế giới này, ta sẽ là người chiến thắng định mệnh.”
Lúc lần đầu tiên ta nghe được những lời này, ta không hiểu được sự kiêu ngạo, không đặt mọi thứ trong mắt của nàng ta đến từ đâu, cũng không hiểu được tại sao nàng ta luôn mang theo góc nhìn cao cao tại thượng để nhìn tất cả mọi người?
Nhưng bây giờ, đây đã là lần thứ hai ta nghe những lời này.
Mà ta cũng đã hiểu được vì sao nàng ta luôn muốn nói những lời này ở trước mặt ta, càng hiểu rõ vì sao nàng ta không muốn buông tha cho ta.
Bởi vì những thứ đó là nàng ta tự tay cướp từ chỗ của ta, mỗi lần cướp đi được một thứ, nàng ta lại đắc ý thêm vài phần.