Sau khi ta được cứu ra, nửa năm nay đều ít giao du với bên ngoài, thái tử cũng từng đến thăm ta vài lần.
Nhưng lần nào hắn cũng đều nhắc tới Mạnh huynh mà hắn quen biết trong dân gian.
Ý tán thưởng tràn ngập trong mắt hắn, số lần hắn nhắc tới vị kia càng ngày càng nhiều thì số lần hắn đến thăm ta sẽ theo đó mà giảm bớt.
Trong miêu tả của hắn, vị Mạnh huynh kia rất có tài, tâm hữu khâu hác, trên người có sự tiêu sái phóng túng - thứ mà hắn thân là đệ tử hoàng thất cầu mà không có được nhất.
*Tâm hữu khâu hác (心有丘壑): trong lòng đã có đồi cao lũng sâu; khi vẽ tranh, làm văn, trong lòng đã có hình ảnh, ý tưởng cao thâm; giống như đối với sự vật đã có nhận định, giải quyết.
Người đó hiểu tâm tư của hắn, hắn cũng xem người đó là tri kỷ.
Ban đầu trong ánh mắt hắn tràn đầy tán thưởng, nhưng sau đó hắn dần dần thay đổi, hàng lông mày luôn quanh quẩn vài phần sầu muộn, lúc đối mặt với ta cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Nghĩ lại thì có lẽ khi đó hắn đã biết được Mạnh huynh có cùng chí hướng với hắn, người mà hắn coi như tri kỷ, vậy mà là một nữ tử.
Một nữ tử khiến cho hắn rung động.
Tin đồn của bọn họ sớm đã truyền vào tai ta, nghe nói thái tử và nàng ta cùng cưỡi ngựa ở Nam Sơn, hắn còn dạy nàng ta giương cung bắn nhạn.
Thái tử vì nàng ta mà lục lọi điển tịch ở Tàng Thư Các trong cung, chỉ vì để tìm được cô bản mà nàng ta thuận miệng nhắc tới.
*Cô bản (孤本): bản đơn lẻ (sách chỉ còn một bản vì bị thất lạc).
Ca ca nghi hoặc khó hiểu hỏi ta: “Vì sao muội có thể bình tĩnh tiếp nhận việc thái tử thay lòng đổi dạ như vậy? Có thể dễ dàng đồng ý từ hôn như vậy? Rõ ràng muội thích hắn nhiều đến như vậy…”
Bởi vì ta đã từng chấp niệm, đã từng cưỡng cầu, nhưng tâm ý của hắn đã thay đổi, ngoại trừ một thân nhếch nhác ra, ta cũng còn lại cái gì nữa đâu?
Nếu đã biết trước kết cục, vậy không bằng tiêu sái buông tay, để lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
“Là ta không cần hắn nữa…”
Nghe được những lời này của ta, trong mắt ca ca tràn đầy kinh ngạc, huynh ấy không hiểu vì sao ta cũng thay đổi.
Hôn sự của ta và hắn là do tiên hoàng hậu định ra trước khi lâm chung, Khương thị hưng thịnh trăm năm, đến tổ phụ ta thì đã có ba đời tể tướng, tiên hoàng hậu muốn Khương gia trở thành trợ lực của thái tử.
Bây giờ, là hắn tự tay vứt bỏ trợ lực này.