Chương 3

Tên lính thấp hèn kia không chịu được nữa, mắng lớn: "Tên Khương lão tặc đó lòng lang dạ sói, ai cũng muốn gϊếŧ, ngay cả Hoàng thượng cũng đã định tội. Các ngươi là những con đàn bà có tội, sau này chỉ là gái lầu xanh thôi, chẳng qua là đồ chơi, còn tưởng mình là nữ nhân cao quý gì nữa?"

Tỳ nữ tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Thỏ khôn chết thì chó săn bị nấu! Tên hoàng đế chó đó vu oan cho trung lương, gian thần cầm quyền, đáng chết, tất cả đều đáng chết! Quân thần như vậy, Đông Lăng như vậy, có thể diệt vong rồi!"

Nói xong nàng cầm đao tiến lên, một đao chém bay đầu tên lính thấp hèn kia. Sau đó, nàng lao vào cuộc chiến với đám Ngự lâm quân đang bao vây.

Thân hình nàng nhanh nhẹn như chim én, lướt qua lướt lại, trong ánh đao loang loáng, Ngự lâm quân đã ngã gục từng đợt.

Nhưng mà một người dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể một mình chống lại nhiều người, cũng có lúc sức cùng lực kiệt, không thể địch nổi hàng ngàn kẻ thù. Chiếc váy trắng của tỳ nữ đã nhuốm màu đỏ, không rõ là máu của nàng hay của kẻ khác.

Máu liên tục phun trào, tiếng rêи ɾỉ không ngừng vang lên, kéo Khương Mộ Tuyết từ cơn mộng trở về hiện thực.

Nhìn thiếu nữ bị vây kín, dù đã trúng nhiều nhát đao nhưng vẫn cố gắng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, lúc này nàng như một vị sát thần, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ ngoan ngoãn và dịu dàng thường ngày.

Mắt Khương Mộ Tuyết ướt nhòe, đúng vậy, một thế giới đảo lộn trắng đen, một triều đình ăn thịt người như thế, sống còn có ý nghĩa gì? Chi bằng gϊếŧ một trận thoải mái.

Khương Mộ Tuyết nhặt thanh kiếm dưới chân lên, lao vào vòng vây của tỳ nữ. Các nữ quyến còn lại của Khương gia thấy vậy, cũng vội tìm kiếm vũ khí để tham gia vào trận chiến.

Ánh chiều tà phủ khắp bầu trời, xác chết chất đầy, Ngự lâm quân chết và bị thương vô số, nữ quyến của Khương gia cũng chỉ còn lại bảy tám người có chút võ nghệ. Đội cung thủ Cẩm Y Vệ đến muộn, đã bao vây họ kín mít.

Toàn thân tỳ nữ nhuốm máu, nắm chặt thanh đao cùn, liếc nhìn đám cung thủ đang chằm chằm theo dõi.

Lũ chó săn của tên Hoàng đế này quá nhiều, gϊếŧ không xuể!

Nàng cười nhạo, cuộc đời này nàng đã phụ công ông trời ban cho một lần sinh mệnh. Nàng cứ ngỡ rằng sau khi chăm chỉ học nghệ mình đã trở nên mạnh mẽ nhưng lại hèn nhát không dám nhận mẹ ruột, không dám lấy lại những gì thuộc về mình, không dám đối diện với kẻ thù.

Nếu còn có kiếp sau, nàng nhất định sẽ không sống cẩn thận như thế này nữa, nàng sẽ sống một cuộc đời thật tự do và phóng khoáng!