Hiện tại khi so chiêu với cây nhỏ, không những làm nó đàn hồi không được mà còn tổn thương được nó luôn nha. Đồng thời vì để hiểu rõ 'Tứ lưỡng bát thiên cân', cậu còn đi tìm mấy khối gỗ để chuyên dùng, rồi nhờ mấy tên rãnh rỗi trong ký túc xá đi ra đem mấy khối gỗ đó ném vào cậu, để tránh mấy khối đó cậu phải vận dụng thái cực quyền 缷 để cản lại trọng lực khổng lồ của nó. Đương nhiên lúc bắt đầu tốc độ nhất định rất chậm, mấy tên kia quăng gỗ cũng không dùng nhiều lực. Chờ đến lúc Hạ Mộc thích ứng, tốc độ cùng lực ném gỗ mới tăng lên được chút xíu.
Khi cậu缷ngày càng nắm giữa được lực đạo, thì công phu 'Tứ lưỡng bát thiên cân' luyện ngày càng quen tay, hiện tại cậu đã có thể đem một tên nam nhân cường tráng đẩy bay luôn.
Cùng học trưởng đối chiêu Hạ Mộc trong lúc vô tình đã vận dụng 'Tứ lưỡng bát thiên cân', đem gã ta từ trên người cậu đẩy bay ra ngoài. Đây cũng là lần duy nhất trong trận đấu này đẩy ngã được gã, khá giống động tác xô ra.
Bởi vì động tác này thật sự là xô ra, ai cũng nghĩ chỉ là trùng hợp, dù sao gã đánh tới cuối cùng chính là tóm lấy tay Hạ Mộc bẻ ngược lại, quật qua vai đè đầu cậu sát xuống đất, một tay còn ghìm chặt cổ của Hạ Mộc, không muốn cho cậu chút cơ hội phản kháng.
"Khụ khụ ~ "
Cổ bị ghìm rất đau, Hạ Mộc dám khẳng định gã này thật sự có ác ý, bằng không vừa nãy lúc đã ghìm chặt cổ cậu sao còn chưa kết thúc trận tỷ thí, trái lại còn tăng thêm lực vào tay, nếu không phải cậu dứt khoát nhanh chóng đẩy bay anh ta, cậu rất có thể bị ghìm đến ngất luôn quá.
Vuốt vuốt cái cổ đau rát, ho khan liên tục, mặt Hạ Mộc bị cơn ho làm cho đỏ bừng.
"Oa ~ Hạ Mộc, cổ cùng mặt của cậu bị ghìm đến in dấu luôn kìa."
Một học viên đồng môn chỉ vào cổ Hạ Mộc kêu to, đồng thời hoảng sợ liên tục sờ sờ cổ mình, sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không cùng gã này đấu đâu, ra tay nặng như vậy.
"Rất cảm ơn học trưởng chỉ dạy."
Hạ Mộc lãnh mặt nhìn gã, mặc kệ đối phương vô tình hay cố ý, gã xác thực đã thương tổn tới cậu.
"Cậu có chuyện gì thế hả? Sao ra tay nặng như vậy."
Huấn luyện viên nhìn dấu vết trên cổ Hạ Mộc, liền đen mặt nhìn tên thanh niên đó. Hạ Mộc mới đến võ quán của ông học không tới 2 tháng, mà tên thanh niên này lại học ở đây hai năm rồi, nếu như nói tên này không phải cố ý, huấn luyện viên căn bản không tin.
"Cậu dẫn Hạ Mộc đi thoa thuốc đi."
Huấn luyện viên kêu tới một vị trợ giáo khác, đây cũng là đệ tử của ông.
"Dạ, sư phụ."
Trợ giáo đỡ Hạ Mộc đi đến phòng y tế, võ quán mỗi ngày đều có người bị thương trình độ nặng nhẹ bất đồng, cho nên phòng y tế tất yếu phải tồn tại.
Về phần huấn luyện viên sẽ xử lý cái tên làm Hạ Mộc bị thương thế nào thì cậu tạm thời còn chưa biết, hiển nhiên cái cách tên đó đánh cậu đã làm toàn bộ học viên phản cảm, bất kể là người cũ hay mới.
Dược sĩ giúp Hạ Mộc thoa thuốc.
"Có chút đau, em ráng chịu một chút."
"Dạ được."
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà đến khi xoa thuốc vẫn rất rất đau nga ~
Hạ Mộc nắm chặc hai tay nhẫn nhịn, dược sĩ phải xoa mạnh lên mấy cái dấu vết đó, bằng không ngày mai nhìn càng kinh khủng hơn, đồng thời cũng tăng thêm đau đớn.
"Nhóc con giỏi lắm."
Thoa thuốc xong, dược sĩ vỗ vỗ vai Hạ Mộc, không che giấu sự tán thưởng với cậu. Bình thường những học viên kia đi đến phòng y tế xoa thuốc, còn chưa đợi ông đây động thủ đã gào thét thê lương như heo chọc tiết ấy, người không biết còn tưởng ông làm gì tụi nó nữa, chỉ trời mới biết ông còn chưa chạm vào mà!
"Cảm ơn chú."
Hạ Mộc lại cùng trợ giáo đi ra ngoài, vừa vặn đυ.ng tới tên làm tổn thương mình nổi giận đùng đùng cầm ba lô bỏ đi.
"Người luyện võ nhất định phải có võ đức, không võ đức dù có thiên phú tốt đến mấy, toà miếu nhỏ này của ta cũng không dung nổi."
Huấn luyện viên lạnh lùng phát biểu trước đám học viên, cũng bởi thế lại chiếm được càng nhiều sự kính trọng của bọn chúng, vì thế tên kia dù chưa đứng ra gây sự, dù gã cũng không có ý muốn gϊếŧ Hạ Mộc chỉ muốn dạy dỗ cậu một chút thôi, nhưng hành vi của gã đã làm cho vị huấn luyện viên chính trực vô cùng không vừa ý, ông ghét nhất chính là kẻ không có võ đức.
Vị huấn luyện viên này làm người khá ngay thẳng, đây cũng là một trong những nguyên nhân Hạ Mộc lựa chọn võ quán này học tập. Bất quá chỉ vì huấn luyện viên khen cậu vài câu mới làm gã kia không vừa mắt, lòng dạ tên đó chắc chỉ lớn bằng lỗ kim thôi quá, đến gián cũng không bằng.
"A Mộc, cậu cậu cậu..."
Quan Vũ chỉ vào vết thương trên cổ Hạ Mộc nửa ngày không nói ra tiếng, sau đó mới bắt đầu lục lọi hộc tủ của mình, y nhớ mẹ có chuẩn bị cho mấy loại thuốc trị thương khi đến trường học, kết quả y chưa từng đυ.ng đến, hiện tại đối với A Mộc rất cần thiết.
"A Vũ, tớ không sao, dược sĩ đã thoa thuốc cho tớ rồi, còn đưa thuốc bôi cho tớ đem về nữa nè."
Chờ tắm xong lại bôi thêm một lần, ngày mai có lẽ sẽ tốt hơn.
Hạ Mộc vừa về tới ký túc xá, dấu vết trên cổ đã chuyển sang bầm đen một mảng lớn, nhưng không còn đau như lúc ở võ quán, có người nói thuốc này là do một bác sĩ Trung y nổi tiếng tự chế, thuần Đông y, giá cũng không rẻ! Đương nhiên số tiền này phải để cái tên đả thương Hạ Mộc chi trả, ai bảo gã làm cậu bị thương, không đòi gã phí tổn tinh thần cùng tiền thuốc khác là may lắm rồi.
"Là tên nào vậy, sao ra tay nặng như thế? Đã sớm nói cậu đừng đi luyện cái gì công với chả phu đó mà, chỉ toàn ăn khổ cực, bị thương liền liền như ăn cơm bữa, cậu cứ không nghe mà đâm đầu vô đó làm chi."
Tiễn Hướng Tiền sờ sờ đầu Hạ Mộc, đừng thấy thành tích của Hạ Mộc cao nhất trong 4 người, nhưng lại nhỏ hơn 1 tuổi so với 3 người kia, cũng nhỏ nhất lớp.
"Tên đó làm tớ bị thương cũng đâu tốt hơn đâu, bây giờ đã bị sư phụ đuổi rồi á, mấy học viên còn lại cũng đâu có ai lui đâu, chỗ đó còn tính rẻ tiền thuốc nữa nè."
Nếu không cậu không mua nổi loại thuốc đắc tiền thế đâu, chú dược sĩ kia nói loại thuốc này ở bên ngoài bán gần một ngàn đấy, đã vậy còn chưa chắc mua được.
"Cậu cho tớ biết là ai đi, ông đây kiếm người giải quyết nó cho hả giận."
Vương Thành Tài tính khí khá nóng nảy, hở chút là hò hét kêu người quần ẩu đối phương một bữa ra trò, đây cũng là lý do Hạ Mộc không chịu nói ra tên gã đó. Vương Thành Tài trong nhà vừa có tiền vừa có thế, nó thật sự sẽ kêu người đánh gã ta, Hạ Mộc không muốn chỉ vì mình mà bạn tốt gặp chuyện phiền toái, dù sao có tiền có thế đâu phải vạn năng, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì biết làm sao.
"Được rồi, tên đó cũng đủ thảm rồi, bây giờ ai cũng không ưa hắn."
Đây là suy bụng ta ra bụng người, ai lại muốn vô duyên vô cớ bị người ghi hận chứ, thậm chí bị bắt nạt nữa? Hơn nữa nhân duyên của Hạ Mộc trong đám học viên rất tốt, tuy cậu chỉ được khen một hai lần nhưng lúc luyện tập chưa bao giờ lười biếng, bình thường so với mọi người càng nghiêm túc khắc khổ hơn, đối với người như vậy ai ai cũng phải bội phục, đố kỵ vẫn có nhưng kỵ hận thì không.
"Tiện nhân nên bị vậy, chỉ cần tên đó một ngày còn ở Thành Đô thì sẽ không trải qua yên ắng đâu."
Việc này một khi truyền ra, gã ở trong trường tuyệt đối không tươi đẹp nổi, dù sao thân là sinh viên đại học chỉ vì huấn luyện viên khen học đệ mấy câu mà tìm người ta gây phiền toái, quả thực vứt hết mặt mũi dân đại học mà.
"Chỉ cần da mặt dày, thì chả sao đâu." Hạ Mộc đem sách bài tập cậu mua về mở ra làm, hiện tại cậu không chỉ làm đề do giáo viên của trường ra, mà còn luyện tập rất nhiều mẫu đề do cậu mua, nói chung cậu tuy không thể chiếm ngôi trạng nguyên, nhưng cũng hi vọng có thể thi đậu trường đại học trọng điểm mà.
Đương nhiên, mục tiêu hàng đầu của cậu là Bắc Đại cùng Thanh Hoa, thế nhưng quyết định chọn trường nào thì cậu còn chưa suy nghĩ kĩ, đương nhiên còn phải chờ thi đại học xong rồi mới tính tiếp, hiện tại điều cần làm là chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 cái đã, mỗi ngày học tập thật giỏi, luôn tiến về phía trước.
Hôm sau, Hạ Mộc đi học phải choàng thêm khăn quàng cổ, cũng may thời tiết hiện tại của Thành Đô bắt đầu chuyển lạnh, Hạ Mộc mượn cớ cảm mạo để che giấu dấu vết trên cổ. Còn Vương Thành Tài, tuy bình thường không biết giữ mồm giữ miệng, nhưng lần này lại vì bạn tốt bảo mật vô cùng tốt, quan hệ 4 người trong phòng cậu vẫn luôn tốt như thế.
Ngay cả bạn học cùng giáo viên cũng thật sự cho rằng cậu ngã bệnh, từng người từng người đều hỏi thăm an ủi, thậm chí còn cầm thuốc trị cảm mạo tốt nhất cho cậu, rất nhanh hộc bàn Hạ Mộc đã chất đầy thuốc cảm, đối với chuyện này Hạ Mộc ngoại trừ cười khổ thì chỉ biết âm thầm xin lỗi mọi người, cậu cũng đâu phải thật sự sinh bệnh, mà bị người ta làm đánh thương ở cổ.
Để báo đáp lại tâm ý của mọi người, lúc ghi chép bài vở Hạ Mộc đặt nhiều tâm tư hơn trước, lại còn sắp xếp vài đề tương tự thi đại học cho mọi người luyện tập. Kỳ thực trong ký ức đó của Hạ Mộc vẫn còn lưu lại đề thi đại học hoàn toàn có thể thi ra một điểm số tốt. Thế nhưng Hạ Mộc không muốn đầu cơ trục lợi, như vậy chỉ có thể chấn động một thời, mà không hề lưu lại tri thức vĩnh viễn. Cho nên Hạ Mộc lúc ôn tập chẳng những không có lười biếng, trái lại càng thêm dụng tâm, cậu muốn đường đường chính chính thi đậu, mà không phải dùng ký ức có được để gian lận.
Đương nhiên, Hạ Mộc cũng không thể nói chắc cậu không có vài tiểu xảo, lúc ôn tập cậu sẽ ưu tiên những loại đề tương tự như thế để luyện cho nhuần nhuyễn, nói tóm lại thành tích hiện tại của cậu xác thực cao hơn trong ký ức rất nhiều, lần kiểm tra lần 2 trong tháng này, toàn khối 12 thứ hạng của cậu đã tăng vượt bậc, lọt vào top 5 toàn trường.
Giáo viên chủ nhiệm vô cùng vui mừng, bạn bè cùng lớn cũng rất cao hứng. Phải biết trong lớp bọn họ chưa bao giờ có ai lọt vào top 5 đâu, hiện tại thật muốn nhìn sắc mặt của mấy vị tự xưng là trọng điểm kia nha, tuy không phải cố ý nhưng lần này Hạ Mộc đánh tiếng đủ lớn. Mấy tên bị Hạ Mộc đẩy hạng xuống sắc mặt rất khó xem, tin rằng một thời gian dài sau đó, bọn kia cũng không cho Hạ Mộc sắc mặt tốt đâu.
Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Hạ Mộc sẽ không vì đối phương bày sắc mặt với mình mà cố ý làm sai, cậu sẽ dựa vào sức mình từng bước một tiến về phía trước, đứng đầu toàn trường tuy rằng khó, nhưng cậu vẫn luôn đem cái mục tiêu đó khích lệ bản thân, để ngày càng tiến bộ. Cậu có ký ức trong tương lai, Hạ Mộc cũng không dám khẳng định trên đời này có cái thứ gọi là 'hiệu ứng bươm bướm' hay không, nhưng nếu ỷ vào bản thân có được ký ức đó, biết được đề thi đại học mà không thèm nghiêm túc học tập, thì đừng nói làm nam thần, thi rớt cũng có thể xảy ra đó.
Hạ Mộc muốn làm nam thần đương nhiên sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh khốn khó như thế, cho nên cậu càng phải nổ lực mạnh mẽ hơn nữa, đệ nhất toàn trường chính là bước đệm đầu tiên để hoàn thành mộng tưởng, vì trở thành nam thần, trước hết phải trở thành học bá
(1). Nghĩ đến sau khi trở thành học bá, sẽ có vô số ánh mắt sùng bái dõi theo, cậu càng bùng phát nhiệt tình.
(1)Những người học cực giỏi ấy
Hết chương 8.