Bình An đang thiu thiu ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông báo trời sáng của Ma giới. Dù đã sống ở đây lâu như vậy rồi, hắn vẫn chưa quen với nhịp điệu sống nơi đây. Mỗi lần tỉnh dậy hắn lại cảm thấy đầu ong ong khó chịu.
Mặc dù vậy, nếp sống quy củ của hắn không cho phép hắn lười biếng nằm ngủ tiếp. Bình An ngồi dậy, chỉnh trang áo quần, rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra trước sân luyện một bài quyền. Sau đó hắn pha một ấm trà nóng, ngồi nhâm nhi hết rồi mới ra khỏi phòng, đến Ma Thực điện tìm Thường Tận.
Hắn gõ cửa hồi lâu mà chẳng thấy ai trả lời. Vậy nên hắn đành thất thểu ra về. Ai ngờ chưa đi được ba bước thì có một vật gì đó vô cùng cứng rơi trúng đầu hắn rồi đáp xuống đất đánh cái choang. Hắn kêu lên một tiếng rồi thầm rủa kẻ nào làm trò dám gây sự với hắn.
Thế nhưng khi vừa ngước nhìn lên, thái độ của hắn đã liền thay đổi một trăm tám mươi độ. Người vừa “hạ thủ” với hắn không ai khác lại chính là người hắn đang tìm kiếm: Thường Tận.
- Tiên nữ, người đang làm gì vậy? – Hắn cất tiếng hỏi.
Thường Tận đang nằm vắt vẻo trên một cành cây, tay phải cầm một vò rượu, tay trái làm gối tựa đầu, một chân gác lên, một chân đung đưa theo nhịp điệu một khúc hát. Nàng chẳng hề để ý thấy có người vừa gọi mình.
Hai má Thường Tận đỏ lựng như hai trái đào chín, hai mắt đen mơ màng tinh nghịch như đang nhìn thấy một cảnh tượng đẹp đẽ nào đó. Nàng dốc cạn bầu rượu trong tay rồi lại ném xuống đất. Sau đó nàng lại lôi trong người ra một bầu rượu khác, uống không ngừng nghỉ.
Mỗi lần một vò rượu bị ném xuống là một lần nàng cất tiếng đếm:
“Đi, không đi, đi, không đi…”
Thấy Thường Tận đã không còn được tỉnh táo, Bình An vội vã kéo nàng xuống, dìu nàng về phòng ngủ. Thế nhưng Thường Tận chẳng hề có chút hợp tác nào. Nàng liên tục ngả nghiêng, vùng vẫy đẩy Bình An ra khiến cho hắn vô cùng lúng túng không biết phải làm sao.
Rồi đột nhiên Thường Tận đứng trân người nhìn Bình An. Nàng đưa tay lên vuốt lọn tóc mai đang tung bay trong gió của hắn rồi mỉm cười dịu dàng:
- Tử Khiết, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chẳng phải chàng đã quên ta sao? Sao lại năm lần bảy lượt gửi thiệp mời cho ta? Lần này là gì? Lễ hội mùa xuân? Tại sao ta càng cố gắng quên chàng lại càng cố gắng xuất hiện?
Rồi Thường Tận đột ngột nổi cơn tam bành, vừa gào khóc vừa vứt một chiếc thiệp mời xuống nền đất. Bình An vốn chẳng hiểu mô tê gì cả, thầm nghĩ, “Nữ nhân thật là đáng sợ, vừa cười xong đã có thể nổi đóa ngay được!”. Hắn vội nhặt chiếc thiệp mời bị ném không thương tiếc kia lên. Hóa ra là Thiên giới mời nàng đến dự lễ hội mùa xuân của họ. Vốn chuyện cũng chẳng có gì nhưng vì trước đây nàng liên tục nhận được thϊếp mời đến lễ đăng cơ của Thái tử Tử Quân, sau đó là lễ cưới của Tử Quân và hàng chục những bữa tiệc vô nghĩa khác.
Mỗi lần như vậy, Thường Tận lại chịu đả kích thêm một chút. Vốn nàng đã không mấy vui vẻ khi biết được Tử Khiết và Bích Ngọc sống vui vẻ bên nhau, vậy mà họ còn sinh ra một đứa bé xinh xắn. Một nhà ba người hạnh phúc viên mãn, chỉ có nàng là vẫn đằng đẵng bao năm không thể buông bỏ được chấp niệm.
Nhìn bộ dạng bê tha của Thường Tận, Bình An không khỏi đau lòng. Chàng hỏi Thường Tận:
- Vì một người sớm đã quên mình, có đáng không?
Thường Tận vẫn còn đang mơ màng trong cơn say chếch choáng. Nàng vốn không nghe thấy Bình An hỏi gì mình. Nàng còn đang loay hoay rút thêm một vò Mẫu Sơn nữa trong túi áo ra. Rượu còn chưa đến miệng thì đã bị Bình An giật lấy. Nàng nhào người theo giành lại vò rượu rồi mất thăng bằng ngã nhào vào lòng Bình An.
Một màn ám muội của hai người đều bị Quang Đại nhìn thấy. Hai tay hắn nắm lại thành quả đấm, khuôn mặt đỏ bừng giận giữ, rồi hắn quay người bỏ đi. Hắn không thể hiểu được, tại sao Thường Tận thà chọn một đứa bé miệng còn hôi sữa, cũng không chọn hắn.
Thực chất những gì Quang Đại thấy không phải như hắn nghĩ. Thường Tận sau khi ngã vào người Bình An thì lại thϊếp đi ngủ say như chết. Bình An bất đắc dĩ phải vác nàng lên vai mang về Ma Thực điện. Đặt Thường Tận lên giường ngay ngắn rồi hắn mới rời đi. Trước khi hắn ra khỏi cửa vẫn bị nàng kéo gấu áo. Nàng lẩm nhẩm những lời không rõ, chỉ có thể nghe loáng thoáng:
- Tử Khiết… Đừng đi…
Bình An thở dài, nói với nàng, dù biết rằng nàng sẽ không nghe thấy:
- Thiên đế đã sớm quên người rồi. Đừng nhớ mong ngài ấy nữa.
…
Trong lúc ấy, ở Thượng Hoa điện, Bích Ngọc đang tỉ mẩn chuẩn bị y phục cho lễ hội mùa xuân. Đây là một đại lễ long trọng bậc nhất trên Thiên giới, mười năm tổ chức một lần. Nàng muốn mình là người xinh đẹp nhất, tôn quý nhất và đặc biệt là phải lộng lẫy hơn nữ nhân mà nàng cố ý mời đến: Trương Thường Tận.
- Nữ nhân ngốc nghếch kia có lẽ giờ này vẫn nghĩ rằng Thiên đế có lòng mời ả đến dự tiệc, nào có biết đâu người gửi thiệp mời là ta. – Bích Ngọc nói với tì nữ Hà Vân trong khi vân vê bộ lễ phục trên tay.
- Lần này nếu ả cắn câu, chúng ta nhất định phải khiến cho ả thân bại danh liệt, tiếng xấu muôn đời. – Hà Vân đáp lại, giọng nói nhuốm đầy toan tính.
- Nhất định rồi – Bích Ngọc trả lời – Vì ai mà ta phải ngày ngày trưng cái mặt nạ xấu xí này ra ngoài? Nếu không phải Thiên đế thiên vị ả thì đời nào lại ngăn cấm ta dùng mặt nạ da người, vậy thì cũng không đến nỗi phải đeo mặt nạ vải thô sơ này, ngay cả vẻ đẹp tươi trẻ vốn có của ta cũng không lấy lại được nữa.
- Nói đi cũng phải nói lại – Hà Vân tiếp lời – Người đã bỏ ra bao nhiêu công sức để xóa đi ký ức của Thiên đế, hi sinh một nửa tuổi thọ của bản thân, thế nên mới rơi vào thảm cảnh ngày hôm nay. Nếu như vẫn để cho ả Ma đầu kia được lợi thì thật uổng phí tâm tư. Lần này bằng mọi giá cũng phải diệt được ả, để hóa giải mối lo trong lòng.
Bích Ngọc gật gù tán thành:
- Đương nhiên rồi. Ả ta còn sống ngày nào, ta không thể an lòng ngày đó. Ta phải khiến nàng ta hóa thành tro bụi, vạn kiếp bất phục! – Rồi như sực nhớ ra điều gì, Bích Ngọc hỏi Hà Vân – Chuyện ta giao cho ngươi đã sắp xếp đến đâu rồi?
- Thiên hậu yên tâm. Thần đã an bài thỏa đáng mọi việc. Chỉ cần Thường Tận xuất hiện ở đại điển ngày hôm đó, thần liền sẽ có cách dụ nàng ta đến Thượng Tây điện. Người chết cũng đã chuẩn bị sẵn, chúng ta chỉ phải xuất hiện đúng thời điểm để bắt quả tang. Thần không tin, trước sự chứng kiến của nhiều thần tiên yêu ma như vậy, nàng ta có thể chối cãi được.
- Rất tốt! Cứ như vậy mà làm. Chỉ có điều… sức mạnh của nữ nhân này không thể xem thường được. Cho dù bắt quả tang nàng ta gϊếŧ người của Thiên tộc thì đã sao? Vậy cũng không chắc sẽ gϊếŧ được nàng ta. Đừng quên cách đây chỉ mới một trăm năm, khi trận chiến Thiên Ma xảy ra, Tiên đế bỏ mạng còn nàng ta vẫn bình an vô sự. Bây giờ cho dù cả Thiên tộc hợp lực lại đánh ả, cũng chưa chắc đã thắng.
- Vậy thì chúng ta chỉnh sửa kế hoạch một chút. – Hà Vân nhanh nhảu đáp.
- Sửa thế nào? – Bích Ngọc sốt sắng.
- Chúng ta để thêm một khách mời của Quỷ tộc nằm chết bên cạnh kẻ kia, vậy chẳng phải sẽ có thêm thế lực Quỷ tộc giúp chúng ta rồi sao?
- Đúng vậy! Sao ta không nghĩ ra? – Bích Ngọc mừng rỡ tán thưởng. – Kế hoạch cứ thế mà thực thi.
- Tuân mệnh Thiên hậu!
Hai người một chủ, một tớ trong căn phòng rộng lớn lại tiếp tục ríu rít mơ mộng về một viễn cảnh tốt đẹp của Ngũ giới khi không có sự tồn tại của Thường Tận. Vì yêu mà sinh hận, vì yêu mà hao tổn bao nhiêu sức lực, cho dù phải trả giá đắt cũng không thể dừng lại. Bích Ngọc cùng với Hà Vân càng lúc càng lún sâu vào vòng xoáy thù hận không hồi kết.
Giấc mộng của họ sắp thành hiện thực khi mà Thường Tận cũng quyết định sẽ đến tham dự bữa tiệc này. Nàng muốn nhân cơ hội lên Thiên giới để nhìn thấy Tử Khiết thêm lần nữa. Nàng hỏi Bình An xem làm vậy có phải quá ngốc nghếch không. Hắn chỉ đành đáp:
- Ngốc nghếch, quá ngốc nghếch, cực kỳ ngốc nghếch! Nhưng biết làm sao được bây giờ? Người đã muốn đi như vậy, con dù có muốn cản, cũng nào có ích gì? Chi bằng cùng đi với người, dù sao cũng tốt hơn.
- Thật sao? Con sẽ đi cùng ta? – Thường Tận vui vẻ như một đứa trẻ. Lâu lắm rồi nàng mới hào hứng như vậy – Con thấy chiếc trâm nào hợp với ta? Màu tím, hay là màu đỏ?
- Vậy còn chiếc trâm màu xanh ngọc bích mà người hay lấy ra xem thì sao? – Bình An hỏi.
Thường Tận bỗng khựng lại. Nàng vốn không hề nhận ra những người xung quanh cũng biết đến sự tồn tại của chiếc trâm đó, kỷ vật duy nhất còn sót lại giữa nàng và Tử Khiết. Nhưng giờ hai người đã trở nên xa lạ, nàng đeo chiếc trâm đó có phải là bộ dạng trông sẽ rất thảm hại hay không?
- Ta… không còn thích chiếc trâm đó nữa. – Thường Tận miễn cưỡng đáp.
- Không còn thích? – Bình An cố ý trêu chọc – Không thích mà ngày nào người cũng mang nó ra lau chùi ngắm nghía sao?
Thường Tận đỏ mặt:
- Ta lau nó vì nó bẩn quá thôi. Nó bẩn như vậy… ta không thèm mang.
Nói rồi nàng đứng bật dậy chạy ra ngoài, cố gắng giấu đi bộ dạng lúng túng của bản thân. Không ngờ trong lúc vội vã lại va phải Quang Đại. Hắn lạnh lùng nhìn nàng không nói không rằng, rồi thản nhiên bỏ đi. Thường Tận gọi hắn lại:
- Quang Đại! Mấy hôm nay ngươi đi đâu vậy? Ta chẳng thấy mặt mũi ngươi đâu hết. Vậy mà hôm nay mới gặp đã liền bỏ đi.
Quang Đại không đáp, vẫn bước tiếp. Thường Tận thấy lại liền đuổi theo kéo tay hắn lại:
- Ngươi làm sao vậy? Có chuyện không vui sao?
- Không phải chuyện của ngươi. – Hắn đáp cộc lốc.