Trời vừa tờ mờ sáng là Tử Quân đã thức dậy, cơ thể tràn đầy sinh lực. Nó vô cùng háo hức suy nghĩ xem mình nên làm gì hôm nay. Những ý nghĩ đen tối thôi thúc nó hành động càng sớm càng tốt. Đang lượn lờ quanh Thượng Môn điện, miên man suy nghĩ xem nên chọn đối tượng nào hôm nay thì bỗng dưng một bóng dáng xuất hiện khiến nó quên mất những gì mình định làm.
Người đứng ở kia uy thần dũng mãnh, lạnh lùng tàn bạo nhưng lại mang khuôn mặt của một thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều. Người đó là Phong thần Quế Châu danh chấn cả vùng trời. Hôm nay nàng ta xuất hiện ở Thiên cung có lẽ là vì cuộc binh biến ở biển Đông.
Quế Châu vừa xuất hiện là quân lính ở hai bên cổng Thiên cung liền dạt ra cúi mình nghiên cẩn, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ dành cho nàng. Nhìn thấy Quế Châu, đứa bé miệng còn hôi sữa như Tử Quân liền dấy lên những cảm xúc khác thường. Từ giây phút đó, nó đã quyết định: Quế Châu sẽ trở thành Thái tử phi của nó.
Trên Thượng Môn điện, Tử Khiết đã ngồi đợi sẵn từ lâu. Khi Quế Châu vừa bước vào, chàng đã hỏi ngay tình hình cuộc chiến. Quế Châu hất áo choàng sang một bên, chậm rãi quỳ xuống, giọng nói vừa đanh thép vừa dứt khoát:
- Thủy thần thân mang trọng trách trấn giữ biển Đông nhưng lại lơ là chức trách, khiến cho bọn loạn thần tặc tử có cơ hội làm loạn, dấy lên nội chiến liên miên. Tuy nhiên chúng dù sao cũng chỉ là đám ô hợp gom lại với nhau, không có chút kỷ cương tổ chức nào, vậy nên chỉ sau ba ngày đã bị Thiên binh đánh tan.
Tử Khiết nghe vậy thì gật đầu tán thưởng:
- Tốt lắm! Lần này Phong thần ngươi đã lập được công lớn. Mau nói ta nghe, ngươi muốn được thưởng gì?
Quế Châu lắc đầu:
- Thần là tướng lĩnh dưới trướng của người, thân là một Thượng thần, giữ gìn bình an của Ngũ giới là chức trách của thần, không dám nhận công. Vì vậy thần cũng không muốn nhận thưởng. Mong người đừng bận tâm.
- Như vậy đi - Tử Khiết nói – Phong thần có công dẹp loạn, lại giúp cho Thiên giới giành được thắng lợi nhanh chóng không chút tổn thất. Trẫm ban hôn cho ngươi với con trai của ta, Thái tử Tử Quân. Giờ lành tháng sau tổ chức lễ Tấn phong.
Tử Khiết vừa nói ra câu đó thì cảm thấy giật mình, chẳng hiểu sao bản thân lại thốt ra những lời như vậy. Rõ ràng chàng không hề có ý định ban thưởng như thế cho Quế Châu. Thế nhưng thân là Thiên đế, một lời nói ra đáng giá ngàn vàng, không thể tùy tiện rút lại. Vì vậy chàng cũng đành bấm bụng cho qua.
Chỉ có điều Quế Châu vừa nghe đến phần thưởng như vậy thì cũng vô cùng hoảng hốt, vội vã quỳ xuống cầu xin:
- Bẩm Thiên đế…
- Ngươi có gì muốn nói sao? - Tử Khiết hỏi.
- Đa tạ ân điển của người - Quế Châu nói. Trong lòng nàng ta vốn muốn khẩn cầu Thiên đế rút lại hôn ước vừa nãy nhưng chẳng hiểu sao lời ra đến miệng cứ bị chặn lại, rốt cuộc lại nói ra những lời khó hiểu.
Lúc đó không ai để ý thấy Tử Quân đang đứng ngoài cửa điện, mỉm cười đắc ý. Tròn hai mươi ngày sau, hôn lễ của hai người diễn ra vô cùng long trọng. Quần Thần ai nấy cũng thấy đây là một trò cười. Quế Châu vốn là một Thượng thần tồn tại mấy chục ngàn năm trong Ngũ giới này, tuổi tác chắc cũng xấp xỉ Tử Khiết, lại đi kết hôn với một đứa bé thấp hơn mình đến hai cái đầu.
“Thế giới này thật là đảo điên”, Ái thần lắc đầu ngao ngán. Trong sổ tay của hắn không hề có ghi chép về mối nhân duyên giữa hai người này, ấy vậy mà đùng một cái, hai người đã thành một đôi, khiến cho một vị thần chuyên quản chuyện tình yêu của Ngũ giới là hắn đây cảm thấy vạn phần ái ngại. Hơn ai hết, hắn hiểu được chuyện này ắt hẳn có người dở trò, nhưng người đó là ai, mục đích là gì, và bằng phương pháp nào lại có thể làm nên chuyện tày đình này, thì hắn không rõ.
Ai cũng cho rằng chắc chắn là Thiên đế bị điên rồi, có lẽ vì quá yêu thích Quế Châu nên đã kết duyên nàng ta với con trai mình. Cũng có người nói, Thiên đế vì muốn lôi kéo thế lực của Phong thần nên không tiếc hi sinh con trai để đạt được mục đích.
Quế Châu tuy nhắm mắt xuôi tay thuận theo cuộc hôn nhân này nhưng trong lòng nàng ta hiểu rõ người mình yêu là ai. Tiếc là người đó từ lâu đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Vì vậy cho dù thành thân với ai cũng chẳng còn quan trọng.
Nàng cũng hứng chịu đủ lời dèm pha từ những người khác, bị gắn một cái mác là trâu già thích gặm cỏ non. Thế nhưng những điều đó cũng chẳng đủ để khiến nàng phiền lòng. Một nữ tướng như nàng đây, đến việc chết trên sa trường còn coi nhẹ tựa lông hồng thì những lời nói như dao găm kia cũng chẳng thể làm gì nàng.
Trong cơn bão tố đó, chỉ có duy nhất một người vẫn đứng từ xa, lặng lẽ quan sát nàng, giúp nàng xả giận lên những kẻ lắm mồm đặt điều. Người đó là Trần Luân. Tuy rằng nắm trong tay Thiên binh vạn mã, điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Từ khi nghe tin Quế Châu được gả cho Thái tử, Trần Luân ngày đêm mất ngủ, chẳng thiết tha việc ăn uống.
Hắn ngồi trầm ngâm một mình, lục lọi trong ký ức những mẫu đối thoại ngắn ngủi giữa hắn và Quế Châu. Rồi hắn ước gì mình từng dũng cảm hơn để bày tỏ với nàng. Giờ đây tất cả đều đã muộn, hắn có muốn cũng chẳng kịp nữa.
Hắn tự vấn lương tâm, hắn giằn vặt bản thân mình. Hắn tự làm tổn thương bản thân để quên bớt đi cơn đau đến từ l*иg ngực trái. Đã có lúc hắn từng nghĩ, hay là nhảy xuống giếng Sinh Tử để mãi mãi quên đi. Một cuộc đời vĩnh cữu, trường sinh bất lão mà vô nghĩa thì sống cũng không bằng chết.
Thế nhưng ngay khi hắn định trầm mình xuống miệng giếng thăm thẳm kia, thì một bàn tay đã kéo lấy hắn, đưa hắn ra khỏi chiếc hố tử thần. Người cứu hắn chính là Ái thần. Ông ta lắc đầu thở dài:
- Chỉ vì một mối tình dang dở mà hi sinh cả tính mạng. Có đáng hay không?
Trần Luân giật mình:
- Ông đang nói gì vậy? Mối tình dang dở gì chứ? - Chuyện Trần Luân thích Quế Châu, hắn chưa từng kể cho ai khác, vậy nên khi có người nhắc tới, hắn mới chột dạ như vậy.
- Ngươi quên ta là ai sao? – Ái thần đáp – Trên đời này, không có mối nhân duyên nào lọt qua được con mắt của ta. Ngươi đi đến bước đường hôm nay, e là chỉ vì một chữ tình.
- Hóa ra ngươi biết cả sao? - Trần Luân lạnh nhạt cười - Vậy thì có lẽ ngươi nên đưa ra một lời giải thích. Tại sao lại đày đọa ta như vậy?
Ái thần lắc đầu:
- Cuộc hôn nhân này vốn không nằm trong vận mệnh. Có trách thì trách kẻ đã tạo ra biến số này.
- Ngươi nói gì cơ? - Trần Luân trợn tròn mắt nhìn Ái thần – Mau nói ta nghe, chuyện này là sao?
- Ta cũng không rõ nữa. Trong sổ tay của ta, rõ ràng ghi chép ngươi và Phong thần có một đoạn nhân duyên, sau này sẽ trở thành phu thê. Vậy mà đùng một cái, người thành thân với Phong thần lại là Thái tử. Chuyện này ta không thể lường trước được.
- Ngươi nói như vậy... nghĩa là đã có người dở trò sao?
- E rằng là vậy...
Trần Luân bàng hoàng. Thì ra đã có người xen vào chuyện tình của hắn. Nếu đó là sự thật, thì sao hắn có thể dễ dàng buông tha. Hắn nhất định phải tìm ra kẻ đó là ai, sau đó tự ta gϊếŧ chết kẻ kia, giành lại thứ thuộc về mình. Nghĩ là làm, hắn vội vã rời khỏi giếng Sinh Tử, phi như bay về phía Ninh Dương điện.
Trần Luân như một con hổ đói, phi thẳng đến phòng Tử Khiết. Chẳng nói chẳng rằng đạp cửa xông vào. Tử Khiết đang ngồi ở bàn đọc sách, thấy thái độ vô lễ của Trần Luân vẫn thản nhiên như không, từ tốn đặt sách xuống, tay tì ở cằm, bình tĩnh xem tên Đại tướng quân này định giở trò gì.
Trần Luân tức giận đùng đùng, chất vấn Tử Khiết:
- Người lợi dụng bản thân là Thiên đế mà làm ra những chuyện nghịch thiên cải mệnh, thật đáng hổ thẹn.
- Ngươi nói vậy là ý gì? - Tử Khiết hỏi, giọng không biến sắc.
- Ý gì? Người còn không rõ hay sao? Ái thần đã nói cho ta biết rồi. Rõ ràng trong vận số có nói ta và Phong thần có nhân duyên, tại sao cuối cùng người lại ban hôn nàng ấy với Thái tử? Người có biết, làm trái ý trời sẽ có kết cục gì không?
Tử Khiết đập mạnh tay lên bàn:
- Hỗn xược! Làm trái ý trời? Ngươi đừng quên, chủ nhân của trời đất này là ta. Chuyện trong Ngũ giới này, chỉ cần ta nói là được, không đến lượt ngươi quản. Ngươi thân là một đại tướng quân, lại chỉ vì việc nhi nữ tầm thường mà ở đây quên mất cả thân phận, buông lời ăn nói hàm hồ. Ngươi có còn coi tôn ti trật tự ra gì nữa không? Nếu ngươi còn muốn giữ cái mạng của mình thì mau cút khỏi đây!
Trần Luân nghe vậy thì đuối lý, tức giận rời đi. Thế nhưng hắn vẫn không quên ngoảnh đầu lại nói một câu cuối cùng:
- Người là chủ của trời đất này. Điều đó không sai. Nhưng lạm quyền chuyên chính thì sớm muộn cũng sẽ chịu quả báo!
Nói rồi hắn xoay người đi thẳng. Tử Khiết vô cùng tức giận. Bình thường chàng đã dễ dãi với hắn quá thế nên hắn mới trở nên không nể nang gì. Thế nhưng những lời hắn nói không phải không có lý. Tử Khiết cũng vô cùng ngạc nhiên khi biết được rằng trong sổ tay của Ái thần có ghi chép về mối nhân duyên này. Điều đó cũng có nghĩa, không phải vô duyên vô cớ mà chàng lại buột miệng ban hôn cho Quế Châu.
Thế nhưng kẻ nào có thể chơi đùa với suy nghĩ và hành động của Thiên đế, biến chàng thành con rối để mặc sức sai khiến? Điều đó làm chàng bất giác rùng mình.