- Nàng ta thế nào rồi? – Ninh Tư vội vã chạy đến, lo lắng hỏi.
- Suỵt – Tử Khiết ra hiệu – Nàng ấy vừa mới thϊếp đi. Ra ngoài rồi hẵng nói.
Đoạn chàng đặt Thường Tận lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới cùng Ninh Tư ra ngoài, đóng cửa lại.
- Thuấn Minh chết rồi.
- Chết rồi? – Ninh Tư sửng sốt.
- Ừm. Thuấn Minh bị một người khác nhập vào, lợi dụng mối quan hệ giữa hắn với Thường Tận để ra tay ám toán nàng.
- Còn có chuyện như vậy sao? Kẻ đó là ai?
- Ta cũng không biết. Lúc tỉnh dậy thì hắn đã bị Thường Tận chặt đầu rồi. Đầu hắn vẫn còn ở trên sàn. Ngươi có thể xem thử.
Ninh Tư khẽ mở cửa phòng, lôi xác của cả Thuấn Minh lẫn Lam Hạc ra ngoài.
- Hóa ra là hắn! Xem ra cũng đáng chết lắm.
- Ngươi biết hắn ư?
- Có biết sơ sơ. Được rồi, ngươi mau về nghỉ ngơi đi. Ta sẽ lo liệu hai cái xác này.
- Ừm.
- À đúng rồi – Ninh Tư chợt nhớ ra chuyện gì đó – Khi nào Thường Tận tỉnh lại, bảo nàng ấy đi thăm Bình An.
- Bình An? – Tử Khiết nhíu mày – Là ai?
- Là đứa bé mà Thường Tận cứu ở nhân gian trong trận lũ gây ra bởi Thần Minh thú. Ta thấy nó đáng thương nên tiện tay mang về. Mấy ngày nay nó cứ hỏi về Thường Tận suốt.
- Ra là vậy. Được, ta sẽ chuyển lời đến nàng.
- Cáo từ.
Ninh Tư rời đi, Tử Khiết trở lại vào trong phòng. Đã nhiều ngày trôi qua, trong phòng thực sự quá ảm đạm rồi. Không ngờ hạ nhân ngay cả việc thắp nến cũng lười biếng.
Chàng phẩy tay một cái. Tất cả đèn trong phòng đều vụt sáng, khiến cho quang cảnh bên trong trở nên rực rỡ như ban ngày. Tử Khiết sai hạ nhân mang đến ít nước ấm và khăn sạch. Chàng tự tay giặt khăn rồi chậm rãi lau mồ hôi lấm tấm trên gương mặt gầy gò của Thường Tận.
Nhìn nàng nhợt nhạt hốc hác, chàng không khỏi cảm thấy đau lòng. Tử Khiết bắt mạch cho nàng, cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng không thể chỉ rõ ra là chuyện gì.
“Với pháp lực của Ngũ linh thạch, lẽ ra nàng ấy không thể dễ dàng bị đả thương. Vậy tại sao lần này lại hôn mê lâu như thế?”, chàng suy ngẫm.
…
Trong khi đó, tại núi Bạch Mã, mọi người vẫn chưa biết tin Lam Hạc đã chết. Ngày ngày Mỹ Quỳnh vẫn dùng linh lực truyền tin qua lại với Lam Hạc. Duy chỉ hôm nay vẫn chưa có hồi âm, vậy nên bà ta có chút bực bội.
Gió ngoài sân càng lúc càng nổi to lên, thỉnh thoảng còn có những cơn lốc. Màn đêm u tối kéo theo mây đen và mưa mù mịt. Tiếng giông vang lên cũng là lúc mọi đồ đệ Tu Chân nhanh chóng đóng kín cửa phòng.
Trong cơn cuồng phong thịnh nộ ấy, một bóng người mặc áo đen thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối, lén lẻn vào phòng của Lam Hạc. Hắn đi chung quanh phòng, hi vọng tìm thấy cơ quan nào đó.
Trong lúc lục lọi, hắn vô tình chạm phải tượng gỗ trên đầu giường, khiến cho một cánh cửa mở ra, để lộ gian phòng bí mật ẩn sau tường gỗ.
Hắn nhanh chóng nhảy vào bên trong, dùng linh lực thắp sáng chiếc đèn trong tay rồi đảo mắt nhìn quanh. Đập vào mắt hắn là xác một thiếu nữ đôi mươi nằm trong chiếc quan tài bằng băng trong suốt.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là thân xác hắn vẫn luôn tìm kiếm, cơ thể của Tuyết Cơ. Lam Hạc chết rồi. Trên đời này chẳng còn ai hay biết về sự tồn tại của cái xác này. Vì vậy, hắn lấy đi thân thể của Tuyết Cơ cũng không xem là việc xấu xa gì lắm.
Hắn vác nàng lên vai, rời khỏi phòng của Lam Hạc, vượt qua màn mưa mù để trở về gian nhà tranh bên ngoài Quỷ môn quan. Ở nơi đây hắn sớm đã chuẩn bị một chiếc quan tài băng khác.
Hắn đặt nàng nằm xuống, cẩn thận đóng nắp lại, dùng linh lực để giữ cho nhiệt độ bên trong quan tài luôn ở mức thấp sao cho thân xác nàng không bị phân hủy.
Xong xuôi, hắn chậm rãi cởi lớp áo ngoài ướt đẫm mưa ra, móc lên giá đỡ rồi ngồi xuống giường. Từ dưới gối hắn lấy ra một chiếc hộp bằng thủy tinh nhỏ. Hắn mở hộp ra, lấy dao găm giắt ở bên người, đâm một nhát vào tim rồi nhỏ máu vào trong hộp, sau đó đóng nắp lại, cất về chỗ cũ.
Hàng trăm năm nay, mỗi ngày hắn đều làm vậy. Sau khi tự làm thương chính mình, hắn lại dùng thuốc lá giã nhuyễn để đắp vào. Vết thương lâu ngày không lành được đã mưng mủ và bốc mùi hôi thối khủng khϊếp nhưng hắn chẳng bận tâm. Chỉ cần nuôi sống được nguyên thần người con gái hắn yêu, hắn có thể bất chấp mọi giá, kể cả tính mạng mình.
Hắn ngả lưng xuống gối và bắt đầu nghĩ miên man về những ngày xưa cũ. Khi đó, hắn vẫn còn là một thổ địa nhỏ bé tại kinh thành Thăng Long. Mỗi ngày ngoài việc ăn uống đi dạo xung quanh ra, hắn cũng chẳng có nhiều việc để làm.
Cuộc đời của hắn sẽ cứ tẻ nhạt trôi qua nếu hắn không gặp nàng: Trần Minh Nguyệt, một thiếu nữ tuổi mười sáu có đôi mắt mơ màng trong trẻo tựa những cánh hoa rơi xuống mặt hồ mùa thu yên ả. Ngay từ giây phút nhìn thấy nàng trên phố, trái tim hắn đã không thể bình yên được nữa.
Kể từ đó, mỗi ngày hắn đều dành thời gian đi theo nàng khắp mọi nơi, quan sát những người nàng gặp, những nơi nàng đến, rồi bất giác cười ngây ngốc trước những cử chỉ, nét mặt đáng yêu của nàng. Hắn say mê nàng đến mức vẽ ra cả ngàn bức tranh, phủ kín gian phòng của hắn với mọi biểu cảm của nàng.
Minh Nguyệt có lẽ không bao giờ biết được có một người vẫn thầm yêu nàng đến vậy. Bởi Dạ Khuyết chưa bao giờ lộ thân ra. Hắn luôn dùng thuật ẩn thân mỗi khi xuất hiện trước mặt nàng, vì vậy nàng chưa từng biết đến sự tồn tại của hắn.
Tuy vậy, hắn rất tận hưởng những khoảnh khắc ở bên cạnh nàng. Mỗi ngày, Minh Nguyệt lại lên núi hái thuốc về chế dược liệu. Nàng được sư phụ khen ngợi không ngớt vì thông minh giỏi giang lại còn có tấm lòng lương thiện.
Thế nhưng cuộc đời đưa đẩy, cuối cùng Minh Nguyệt không thể tiếp bước trên con đường hành y cứu người mà mình vẫn luôn mơ ước. Nàng bị bắt cóc rồi bán vào kỹ viện, nơi nàng bị đánh đập, tra tấn mỗi ngày nếu không chịu ra tiếp khách.
Cuối cùng, Minh Nguyệt van xin tú bà ở đó, để nàng làm việc múa hát mua vui. Còn nếu bắt nàng hầu hạ thực khách, nàng thà chết còn hơn. Tú bà kia tuy tức tối nhưng bất đắc dĩ phải đồng ý với nàng. Cũng may Minh Nguyệt trời phú nhan sắc hơn người, vậy nên dáng vẻ của nàng khi múa cũng vạn phần mê hoặc.
Dạ Khuyết năm lần bảy lượt muốn cứu nàng ra khỏi lầu xanh nhưng bị những vị thần tiên khác phát giác. Vốn dĩ thần tiên không có quyền can thiệp vào việc của phàm giới. Nếu hắn còn ngoan cố, sẽ bị trừng phạt đích đáng.
Cuối cùng, Dạ Khuyết bỏ ngoài tai mọi lời cảnh cáo, dùng phép thuật cứu Minh Nguyệt ra khỏi lầu xanh, sau đó hủy đi giấy bán thân của nàng ở chỗ tú bà. Kết quả là hắn bị Vu thần bắt, mang về chịu phạt suốt năm mươi năm. Còn Minh Nguyệt sau khi thoát ra ngoài thì cũng chẳng có nơi nào để đi.
Cuối cùng nàng đành quay về lầu xanh khi xưa để xin làm ca kỹ, khiến cho mọi công sức của Dạ Khuyết đều đổ sông đổ bể. Danh tiếng của nàng nhanh chóng đồn ra khắp thành Thăng Long. Không một ai không biết vũ nữ Minh Nguyệt có nhan sắc khuynh thành cùng những điệu múa say đắm lòng người.
Nhiều vị công tử giàu có sẵn sàng bỏ ra ngàn lượng vàng để chuộc thân cho nàng nhưng đều bị Minh Nguyệt từ chối. Thay vì trở thành một con chim bị giam trong l*иg vàng, nàng thà ở lại đây bay lượn nhảy múa. Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã cảm thấy yêu việc đánh đàn nhảy múa, coi đó là thú vui duy nhất của đời mình.
Một ngày nọ, có vị công tử vô cùng khôi ngô tuấn tú ghé thăm kỹ viện. Không như những nam nhân khác, người này chỉ ngồi im uống rượu nghe đàn và tận hưởng điệu múa uyển chuyển của những vũ công.
Vẻ trầm mặc của hắn đã làm Minh Nguyệt động lòng. Sau khi hắn rời đi, Minh Nguyệt đã lén đi theo, bày tỏ tấm lòng của mình. Nam nhân kia lần đầu được nữ nhân tỏ tình thì cảm thấy vô cùng thú vị. Hắn đồng ý đi ăn mì với nàng, sau đó còn tặng nàng một chiếc vòng tay bằng hắc thạch màu đen.
Suốt một tháng sau đó, hai người đi đâu cũng có nhau. Minh Nguyệt hoàn toàn chìm đắm trong sự hạnh phúc mà dâng hiến lần đầu cho hắn. Nam nhân kia vô cùng kinh ngạc vì trong lòng hắn luôn cho rằng một kĩ nữ như nàng sớm đã không còn trinh nguyên.
Hắn cảm thấy rất có lỗi với Minh Nguyệt vì thực ra hắn chỉ xem nàng như món đồ chơi không hơn không kém, còn nàng thì đã trao cho hắn thứ quý giá nhất của đời mình. Để Minh Nguyệt không lún sâu thêm vào tình cảm mù quáng này, hắn đã rời đi vào sáng hôm sau, không để lại chút dấu vết nào.
Sau khi tỉnh dậy, Minh Nguyệt chạy khắp nơi tìm hắn vẫn không lần ra dấu vết nào. Nàng điên cuồng gào khóc nhưng tuyệt nhiên vô vọng. Hắn ngay cả một cái tên cũng không để lại cho nàng, chỉ biết họ của hắn là Trương.
Không lâu sau, nàng phát hiện mình đã mang thai. Minh Nguyệt rời bỏ lầu xanh, về vùng núi heo hút trồng rau, nuôi cá và sinh ra một bé gái. Nàng đặt tên nó là Trương Thường Tận.
Đứa bé vừa sinh ra đã vô cùng hoạt bát đáng yêu. Càng lớn, Thường Tận càng tỏ ra thông minh lanh lợi khiến Minh Nguyệt vô cùng mãn nguyện.
Trong khi đó, Dạ Khuyết đã bị Vu thần mang về Thiên cung, giam vào Thiên lao, ngày ngày chịu nỗi khổ cắt da cắt thịt để bù đắp cho tội lỗi đã gây ra. Xen vào chuyện của phàm nhân, làm đảo lộn nhân duyên, chính là một đại tội.
Năm mươi năm trôi qua, khi hắn đã lãnh đủ hình phạt và trở lại nhân gian thì Minh Nguyệt đã không còn. Quá nhiều chuyện xảy ra trong lúc hắn đi khỏi. Dạ Khuyết không rõ là chuyện gì nhưng cái chết của Minh Nguyệt đã làm hắn phát điên.
Hắn làm loạn đào mộ của nàng lên, nhưng thân xác nàng vốn đã sớm thối rữa. Hắn ngồi đó ôm bộ xương khô khóc thương trong vô vọng.
Sau khi định thần lại, hắn tìm cách thu thập nguyên thần của Minh Nguyệt, vốn đang rải rác khắp nơi trong ngũ giới, sau đó đặt vào trong một cái hộp thủy tinh, ngày ngày dùng máu tim của mình nuôi dưỡng, mong có ngày giúp nàng trùng sinh.