Lúc sau liền nghe thấy Thời Mộ Bạch cười, nói:
“Thế này mà gọi là lãng phí thời gian sao? Tôi lại cứ tưởng toàn bộ thời gian của cô là ở trên người tôi chứ.”
Cứ nghĩ đến việc người phụ nữ này ấy vậy mà lại chạy đi đóng dấu chứng nhận ly hôn từ sáng sớm thế này, cơn giận không rõ từ đâu trong lòng Thời Mộ Bạch lúc này lại bắt đầu trào dâng đến mức không tài nào kiểm soát được, lời nói ra cũng ngày càng khó nghe.
Uẩn Ngôn trái lại không hề tức giận, thậm chí trên mặt cô không có chút dấu hiệu nào thể hiện sự tổn thương do bị những lời lẽ mỉa mai châm chọc của Thời Mộ Bạch gây nên, cô lại còn nhún vai như thể ngầm thừa nhận những lời vừa rồi của Thời Mộ Bạch mà nói:
“Cũng chịu thôi, trước đây là do bị mù, lãng phí rõ nhiều thời gian trên người anh như vậy. Bây giờ biết trân trọng chút thời gian còn sót lại rồi, dẫu chỉ một phút cũng không thể phí phạm.”
Phạm Minh ở bên cạnh: “...”
Tình cảm của một người phụ nữ có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy sao?
Hôm qua rõ ràng đối với tổng giám đốc còn ngọt ngào tình cảm, sang hôm nay đã tự nói bản thân bị mù rồi?
Không chỉ một mình Phạm Minh, đám nhân viên của Thời thị đang lén lút đứng nghe xung quanh đều cũng phải giật mình vì “cú sốc” mà Uẩn Ngôn gây ra lần này.
Phu nhân muốn ly hôn với tổng giám đốc?
Nhìn dáng vẻ này, tại sao phu nhân vẫn có thể chủ động muốn ly hôn được chứ?
Tổng giám đốc là một người có tiền có thế như vậy mà phu nhân vẫn chưa thấy thỏa mãn sao?
Có khi nào là do mối quan hệ giữa tổng giám đốc và thư ký Uông kia khiến cho phu nhân hiểu lầm rồi không?
Thế nhưng không phải phu nhân đã nói rồi sao, rằng chủ tịch cũng chẳng hề coi trọng thư ký Uông?
Bọn họ không tài nào hiểu được suy nghĩ của Uẩn Ngôn lúc này. Ở góc nhìn của chính bọn họ về chuyện này mà nói, hành động của Uẩn Ngôn thậm chí còn được cho là một sự náo loạn vô cớ.
Có được một ông chồng như tổng giám đốc, ai mà không ngày đêm khấn bái tạ ơn phúc đức tổ tiên ban cho cơ chứ?
Nam nhân mà, có mấy tin tức trăng hoa bên ngoài cũng có sao đâu chứ, làm gì có người đàn ông nào mà trong sạch hoàn toàn đâu.
Hơn nữa, Thời Mộ Bạch lại còn xuất thân là một quý công tử của một gia tộc có thế lực ở Bắc Kinh này, đã vậy còn là tổng giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn, có dan díu bên ngoài cũng là chuyện quá bình thường.
Như thế này là đang chịu không nổi, muốn ly hôn để rồi đến với người tốt hơn sao?
Ngoại trừ Uẩn Ngôn, hầu hết tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghĩ như vậy. Thế nên khi Uẩn Ngôn đề cập tới chuyện ly hôn, tất cả bọn họ đều như thể vừa mới bị dội một gáo nước lạnh vào đầu vậy.
Uẩn Ngôn thấy Thời Mộ Bạch chỉ bình tĩnh đứng đó mà không lên tiếng, đôi mắt lạnh lùng như đang quy tụ một cơn bão có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Cô lúc này cũng không còn muốn bình tĩnh mà giải thích chi tiết cẩn thận cho anh ta nghe nữa, trực tiếp giơ tay lên xem đồng hồ rồi nói:
“Từ giờ đến lúc hết giờ hành chính của Sở nội vụ vẫn còn một tiếng nữa, bây giờ chúng ta tới đó luôn còn kịp. Đi thôi.”
Vừa dứt lời, cô liền hướng tới cánh cửa của tập đoàn Thời thị mà bước tới dẫn lối, cũng không hề quay đầu lại mà xem sắc mặt của Thời Mộ Bạch lúc này.
Khi cô bước ra khỏi cửa chính của Thời thị liền không thấy Thời Mộ Bạch đi theo mình. Cô dừng bước rồi quay đầu lại về phía sau, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị và lạnh lùng của anh.
Trước đây, khi nhìn thấy ánh mắt của Thời Mộ Bạch như vậy, trong lòng sẽ dấy lên cái cảm giác thấp thỏm sợ hãi, chỉ sợ bản thân gây chuyện phiền hà gì cho anh khiến anh không vui.
Nhưng bây giờ đã quyết định tự mình nhảy ra khỏi vũng bùn lầy mang tên Thời Mộ Bạch rồi, cô còn gì phải sợ sệt nữa.
Thời Mộ Bạch có thể khiến cô tổn thương chẳng qua là vì thứ tình cảm mà cô đã dành cho Thời Mộ Bạch mà thôi.
Không yêu nữa, đồng nghĩa với việc không bị tổn thương nữa.
Gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà hướng về phía Thời Mộ Bạch, Uẩn Ngôn lên tiếng:
“Không đi sao? Đừng nói với tôi là anh lúc này bắt đầu thấy hối hận và không muốn ly hôn nữa rồi đấy nhé?”
Cô khoanh tay trước ngực, dáng vẻ vẫn cứ thư thái tư lự mà nhếch miệng cười.
“Chỉ vì ly hôn với tôi, anh sẵn sàng chia cả tài sản, song thái độ lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Bây giờ tôi đồng ý ly hôn rồi thì anh lại cứ đứng như trời trồng ở đó, đây là muốn sao chứ?”
Nói xong, cô liền mỉm cười, đôi lông mày thanh tú hơi nhướng lên mang theo sự mỉa mai lạnh lùng.