Chương 7: Đã Xấu Còn Lắm Chuyện

Trái lại, đám người đang xì xầm to nhỏ ở gần đó nghe thấy Uẩn Ngôn nói câu này liền có mấy người không nhịn được mà khẽ cười.

Mặc dù bọn họ đã cố gắng đè nén tiếng cười của mình, thế nhưng những âm thanh đó vẫn lọt vào tai Uông Lăng Mỹ.

Sắc mặt ngay lập tức liền trở nên khó coi vô cùng.

Từ lúc Uẩn Ngôn vừa bước vào công ty, cô đã cố tình nói lớn để thu hút đám người hóng hớt này, cốt là muốn Uẩn Ngôn phải xấu hổ trước mặt bàn dân thiên hạ. Kết quả, ngược lại lại khiến chính bản thân mình phải chịu cảnh mất mặt trước bọn họ.

Cô ở phòng thư ký kỳ thực chỉ là một thư ký nhỏ, thường không được quyền can thiệp vào những công việc quan trọng.

Chỉ khi nào tổng giám đốc đi dự tiệc ở những nơi cần đem theo một bạn tiệc nữ, lúc này cô mới được chú ý đến.

Rốt cuộc thì, xét về cả vóc dáng lẫn nhan sắc đủ phù hợp để đi cùng, cả phòng thư ký cũng chẳng có ai bì được với cô.

Cứ tưởng rằng dựa vào ưu điểm này liền có thể lấn át được những người khác, việc bị Uẩn Ngôn cứ thế thẳng thắn nói ra như vậy khiến cho điều đó trở nên thật nực cười.

Một người chỉ được đi cùng tới những bữa tiệc bình thường, chẳng có gì nổi trội, đã vậy còn là vì tổng giám đốc lười phải đối phó với đám người đó nên mới đem theo cô…

Càng nghĩ tới đây, Uông Lăng Mỹ càng cảm thấy vô cùng tức tối, ngược lại so với nụ cười thanh thoát trên gương mặt Uẩn Ngôn lại càng khiến người ta cảm thấy chướng mắt.

Cho dù những lời này có bị người phía sau Uẩn Ngôn nghe được cũng không thể nào khiến Uông Lăng Mỹ cảm thấy vui vẻ thêm.

“Thế mới nói, thay vì không biết tự lượng sức mình mà quản chuyện của tôi, thì cô tự về mà soi lại bản thân mình trong gương đi, để mà hiểu được thế nào gọi là đã xấu còn lắm chuyện.”

Uẩn Ngôn vừa kết thúc màn giáo huấn, vừa định bước đi liền nghe thấy tiếng Uông Lăng Mỹ đột nhiên thốt lên kinh hãi: “Tổng… Tổng giám đốc.”

Cô ta giả bộ như vừa nhìn thấy bóng dáng của Thời Mộ Bạch, bắt đầu trưng ra cái trò làm bộ làm tịch vụng về, liền lập tức tỏ ra đáng thương do vừa bị Uẩn Ngôn chế nhạo.

Cô ta hướng đôi mắt đỏ hoe của mình về phía Thời Mộ Bạch, sau đó khẽ cắn môi, nghẹn ngào nói:



“Phu nhân cô ấy… cô ấy dường như đang hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và ngài.”

Vừa khéo một khi nói ra câu này trước mặt đám đông xung quanh, nếu như Thời Mộ Bạch mà phủ nhận mối quan hệ giữa hai người bọn họ, tất nhiên sẽ khiển trách Uẩn Ngôn một trận, như vậy cô tránh không khỏi mất mặt.

Còn nếu như Thời Mộ Bạch ngầm thừa nhận điều đó, vậy thì lại càng hay, sau này cô ở trong công ty sẽ không ai dám động tới.

Uông Lăng Mỹ vừa nghĩ vừa như mở cờ trong bụng, thế nhưng Thời Mộ Bạch lại chẳng thèm để tâm. Ánh mắt sắc lạnh của anh lúc này đang hướng đến gương mặt trái xoan có chút ngạo mạn của Uẩn Ngôn.

Vừa rồi nghe Uông Lăng Mỹ kêu to một tiếng, Uẩn Ngôn liền quay đầu lại. Trước mắt cô là hình ảnh Thời Mộ Bạch và Phạm Minh đang bàn chuyện kinh doanh, cũng không bàn chuyện phiếm, cô liền lập tức đi thẳng vào vấn đề:

“Bản hợp đồng ly hôn cũng đã ký ổn thỏa rồi, không phải đã nói là hôm nay sẽ đi làm thủ tục hay sao? Tôi đợi anh ở Sở nội vụ đến cả tiếng đồng hồ, thế mà anh lại làm lãng phí thời gian của tôi.”

Vẫn giữ gương mặt vô cảm, giọng Uẩn Ngôn tỏ ra vài phần chê trách.

Từ khi Thời Mộ Bạch và Uẩn Ngôn kết hôn tới nay, đây là lần đầu tiên thấy cô dùng thái độ này mà nói chuyện với anh.

Mặc dù anh không quá am hiểu tính cách của Uẩn Ngôn, nhưng vẫn biết rằng Uẩn Ngôn không phải kiểu người dễ dàng nổi nóng, khi đối mặt với anh cô luôn phô bày dáng vẻ dịu dàng của mình.

Chính vì lẽ đó, trông thấy thái độ lãnh đạm của Uẩn Ngôn lúc này, Thời Mộ Bạch nhất thời cảm thấy có chút không quen.

Thậm chí ban nãy từ xa chứng kiến cảnh cô nói anh bị mù trước mặt mọi người, anh cũng quên mất bản thân phải tính sổ với cô.

Ánh mắt anh lúc này hướng về phía sâu bên trong đôi mắt của Uẩn Ngôn. Trước đây cái nhìn cô dành cho anh đều luôn tràn đầy tình yêu, thế nhưng bây giờ chỉ còn thấy sự xa cách và lạnh lùng.

Thế nhưng đối diện với cái thái độ lãnh đạm này của cô, trong lòng Thời Mộ Bạch đột nhiên bùng lên cơn tức giận vô cớ.

Anh bước hai bước về phía Uẩn Ngôn, đột nhiên cảm thấy áp lực khiến cho gương mặt lãnh đạm của Uẩn Ngôn có phần dịu đi, đôi chân cô cũng vô thức lùi lại hai bước.