Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tái Sinh Xong, Tôi Không Làm Phu Nhân Giám Đốc Nữa!

Chương 6: Tôi Có Bệnh Sạch Sẽ, Chịu Không Nổi Mùi Hôi Thối

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vừa dứt lời, đôi mắt cô ta liền trở nên đỏ hoe, một phần cũng vì bị Uẩn Ngôn tóm chặt lấy quai hàm, còn lại tất nhiên là do diễn xuất quá kém.

Uẩn Ngôn đột nhiên cảm thấy buồn cười, bàn tay đang bóp chặt lấy hai má của Uông Lăng Mỹ cũng buông ra, nói: “Nghĩ gì thế, tôi chỉ đang đùa một chút thôi mà.”

Cô chậm rãi rút một tờ khăn ướt ra từ trong túi xách, cẩn thận lau qua chỗ mà ban nãy tay cô chạm vào trên mặt của Uông Lăng Mỹ, cứ như thể trên đó có vết vấy bẩn của một thứ ô uế nào đó.

Uông Lăng Mỹ thấy Uẩn Ngôn hành động như vậy, trong lòng sôi lên tức giận.

Ý gì đây chứ?

Có phải cái thứ phụ nữ đã một đời chồng như cô ta đang chê cô dơ bẩn hay sao chứ?

Lúc này đây, Uông Lăng Mỹ chỉ hận không thể xé xác cô.

Có điều bây giờ người đó lại đang đứng ở đằng sau lưng của Uẩn Ngôn, thế nên Uông Lăng Mỹ chỉ đành mặc kệ để có thể kìm nén cơn giận này.

Tiện nhân, cô cứ làm ầm lên đi, để tôi xem cô rốt cuộc sẽ có kết cục ra sao.

Chứng kiến cơn giận đang sục sôi trong đôi mắt của cô ta, Uẩn Ngôn cũng chẳng để tâm, thậm chí còn cùng cô ta phối hợp mà góp một câu giải thích: “Thứ lỗi, tôi có bệnh sạch sẽ, chịu không nổi mùi hôi thối.”

Nói xong, cô liền lập tức ném chiếc khăn ướt vào thùng rác bên cạnh.



Uông Lăng Mỹ tức đến đỏ mặt sôi máu, nhưng vẫn cố làm bộ ngây thơ, “Phu nhân à, cô thực sự là hiểu lầm rồi, tôi với tổng giám đốc không phải giống như những gì cô nghĩ đâu.”

Thế nhưng trông gương mặt của Uẩn Ngôn vẫn lãnh đạm như lúc đầu.

“Tôi không phải đã nói là chỉ muốn đùa một chút thôi sao? Người như cô gì mà hẹp hòi vậy, đùa vui thôi cũng không được nữa.”

Uông Lăng Mỹ: “...”

Uẩn Ngôn, ả điếm chết tiệt!*

P/S: (Chỗ này Uông Lăng Mỹ chửi còn bậy hơn, nhưng mình đã cố nói giảm nói tránh cho đỡ bị tục tĩu quá nha ^^, anw bản tiếng anh là Wen Yan, I will fuck you, bitch! )

Cô nghiến răng trong lòng, bởi vì lần này không tài nào khiến cho Uẩn Ngôn phải gục ngã, chỉ đành nghe Uẩn Ngôn tiếp tục nói: “Thời Mộ Bạch này tuy rằng có mắt như mù, thế nhưng cũng đâu đến nỗi mà món hàng nào cũng nhìn trúng đâu.”

“Cô…”

Uông Lăng Mỹ lúc này tức giận đến mức mặt mày méo xệch, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc câu nói vừa rồi của cô đến tai người phía sau liền không khỏi khấp khởi mừng thầm trong bụng.

Uẩn Ngôn, lời này là do cô tự mình nói ra đấy nhé, sau này đừng có lại đổ thừa cho tôi bơm đểu sau lưng.

“Phu nhân, cô… sao cô nỡ nói tổng giám đốc có mắt như mù như vậy chứ?”

“Bị cận nặng hay mù lòa tôi thấy cũng chẳng mấy khác biệt. Mặc dù anh ta không bị mù, có điều cái món hàng như cô mà cũng được đi cùng trong những bữa tiệc thương vụ thì tôi cũng không hiểu rốt cuộc là anh ta có còn coi trọng những bữa tiệc ấy nữa không đây?”



Uẩn Ngôn đột ngột im lặng, một giây sau cô làm vẻ như vừa ngộ ra điều gì đó, liền nói:

“Tôi biết rồi. Nghe nói anh ta chỉ đưa cô đi chung tới những bữa tiệc rượu nhỏ thôi, còn những yến hội cao cấp trước giờ đều mang theo Phạm Minh, phải không?”

Trái tim của Uông Lăng Mỹ như chùng xuống. Bản năng mách bảo rằng cảm giác như những lời tiếp theo mà Uẩn Ngôn sắp nói sẽ là những điều không hề dễ nghe.

“Cũng phải. Anh ta tuy mù nhưng cũng không phải kẻ ngốc, biết rằng cô hậu đậu như heo nhưng không nói, nếu như để cô đến những bữa tiệc rượu cao cấp, ngộ nhỡ lại lỡ miệng nói ra điều không nên nói, đắc tội một nhân vật nào đấy thân phận bất phàm lại mắc công khiến người ta nổi điên.”

Uông Lăng Mỹ mặt mày xám ngoét, “Cô…”

“Chỉ là anh ta lười đối phó với mấy buổi tiệc thông thường, đưa theo cô lại vừa khéo, coi như là đang tái sử dụng đồ bỏ đi. Gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy thôi, cũng chẳng phải đang làm việc xấu.”

Lời này của cô vừa dứt, sắc mặt không hề có một chút dấu hiệu của sự tức giận, chả qua cũng chỉ là đang thẳng thắn mà nói lên sự thật thôi.

Có điều tuy khẩu khí thoải mái là vậy nhưng cũng có thể khiến người nghe sinh ấm ức mà càng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

“Rốt cuộc thì giá trị sử dụng của thư ký Uông cũng chỉ có chừng ấy thôi sao, cô nói xem?”

Nói xong, cô liền nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô cùng duyên dáng và thanh lịch.

Hoàn toàn không có vẻ gì là sự nổi khùng của một chính thất khi bị khıêυ khí©h bởi hồ ly tinh, đã vậy trông còn phong độ ngời ngời.
« Chương TrướcChương Tiếp »