Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tái Sinh Xong, Tôi Không Làm Phu Nhân Giám Đốc Nữa!

Chương 1: Tái Sinh, Ly Hôn!

Chương Tiếp »
Ngay giữa chợ, tiếng còi báo động kêu vang inh ỏi.

Uẩn Ngôn hiện đang nằm trong xe cấp cứu, ý thức của cô bắt đầu dần trở nên mơ hồ, thanh âm cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và các y tá văng vẳng bên tai.

Di động của cô đã bị các y tá cầm đi, sau đó cô còn nghe thấy cuộc điện thoại diễn ra giữa các y tá và…

“Là chồng của cô Uẩn Ngôn phải không ạ? Vợ của anh vừa bị đυ.ng xe, hiện tại đang trên đường cấp cứu tới bệnh viện, mong anh…”

“Đã chết chưa?”

Giọng nói lạnh lẽo như băng phát ra từ đầu dây bên kia cuộc gọi của người đàn ông ấy trực tiếp cắt ngang lời nói của y tá.

Y tá đó liền bất ngờ giây lát, sau đó mới sực đáp lại: “Vẫn chưa.”

“Tôi rất bận, đợi bao giờ chết rồi hẵng gọi lại, lúc đó tôi mới đến thu xác.”

“Alo…”

Tútttt—

Lời của viên y tá còn chưa kết thúc, đầu dây bên kia điện thoại đã ngắt kết nối rồi, chỉ còn tiếng máy bận vẫn vang lên liên hồi, tưởng như có thể nghe ra được sự chế nhạo phát ra từ thanh âm kia, khiến cho Uẩn Ngôn hoàn toàn phải tự mình xoay sở.

Cô cũng không biết chính mình đang xảy ra chuyện gì nữa, ý thức của cô tựa hồ như đang dần mất đi. Mặc dù những lời nói kia của Mộ Bạch cô đều có thể nghe thấy rất rõ ràng không sót một chữ.

Cô cười khổ, mí mắt từ từ khép lại.

Bỏ đi, trên đời này có những người mà có lẽ trái tim họ sớm đã không còn sự ấm áp ngay từ khi sinh ra, cô làm sao có thể mơ tưởng đến việc có ngày lại có thể khiến anh ta động tấm chân tình chứ.

Tay cô, dường như bắt đầu mất dần sức lực, rồi buông thõng.



“Tim của bệnh nhân đã ngừng đập rồi…”

*

Uẩn Ngôn ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn đôi tay trắng nõn và vẫn còn nguyên vẹn của chính mình, làn da mịn màng đến mức không hề nhìn thấy dù chỉ là một vết sẹo nhỏ nào.

Sao lại thế này?

Không phải cô đã bị tai nạn, tới mức phải đưa vào viện sao?

Làm sao mà vừa mới tỉnh lại đã thấy khung cảnh quen thuộc của phòng ngủ mình, đã vậy trên người lại không có bất cứ một vết thương nào?

Lúc ấy, đột nhiên một suy nghĩ nào đó bất chợt lóe lên trong trí óc cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hướng về phía chiếc đồng hồ trên tường, có vẻ như lúc này đang là —

Ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Cô… tái sinh rồi sao?

Cứ ngỡ như kiểu tình tiết này chỉ có thể xuất hiện ở trong tiểu thuyết thôi, thế nhưng đây lại chính là lý do duy nhất có thể giải thích cho việc vì sao cô lại có thể lành lặn, đã thế lại còn đang nằm trên chiếc giường trong chính phòng ngủ của mình, đã vậy thời gian đang hiển hiện trên bức tường kia lại còn là thời điểm một năm về trước.

Ông trời như vậy là đang muốn cho cô sống lại lần nữa hay sao, muốn cô được lại một lần nữa lựa chọn ngã rẽ khác cho cuộc đời mình?

Chợt nhớ lại những lời nói vừa dứt khoát vô tình vừa như cười nhạo kia của Thời Mộ Bạch khi cô đang đứng trên bờ vực của cái chết, cô cười bất lực.

Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cô quay người lại mở cánh cửa tủ ở đầu giường.

“Quả nhiên…”

Uẩn Ngôn cười lạnh một tiếng, bốn từ “Hợp đồng ly hôn” này thực sự khiến người ta ấn tượng.



Đây là thứ mà hôm qua luật sư của Thời Mộ Bạch đã nhận ủy thác của anh ta mang tới cho cô, cho dù là bàn về ly hôn anh ta cũng không thèm tới gặp mặt cô mà nói chuyện trực tiếp.

Kiếp trước cô đã nhất quyết không đồng ý ly hôn khiến cho mối quan hệ với Thời Mộ Bạch ngày càng trở nên căng thẳng. Trong suốt một năm dài đằng đẵng này, Thời Mộ Bạch không một lần nào về nhà, mà cho dù có về cũng không hề hé răng nói chuyện với cô nửa lời.

Cô cũng không biết mình vì sao lại cứ cố chấp níu giữ mối quan hệ mong manh này, đó chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa.

Cô nhất quyết đòi phải ở bên cạnh Thời Mộ Bạch cho bằng được, có thể cô muốn giữ lại cái thân phận phu nhân của Thời Mộ Bạch, chỉ mong rằng sẽ có một ngày có thể khiến trái tim anh ta rung động.

Thực sự là, cho dù cô đã thoát khỏi ngưỡng cửa tử thần sau vụ đυ.ng xe kia, Thời Mộ Bạch chắc chắn sẽ không hề lo lắng mà hỏi han về tình hình của cô, thậm chí còn… mong cô chết đi.

Nghĩ tới đây, tim Uẩn Ngôn lại dấy lên nỗi đau âm ỉ quen thuộc.

Thời Mộ Bạch giống như một tên đao phủ, chiếc đao cầm trên tay ánh lên đầu lưỡi sắc nhọn, vô cùng khéo léo và thuần thục mà khắc từng nhát một lên trái tim vốn đã rỉ máu của cô.

Cô thực sự đau đến muốn chết, ấy vậy mà vẫn không cam tâm buông tay.

Càng nghĩ về điều ấy, cô càng cảm thấy nực cười.

Cô vươn tay ra, với lấy bản hợp đồng ly hôn trong ngăn kéo tủ, giở ra mà đọc kỹ từng câu từng từ một.

Tuy rằng tên Thời Mộ Bạch này đối với cô không hề có chút tình cảm nào, thế nhưng quả thực đúng là một kẻ hào phóng.

Số tài sản ly hôn mà cô được chia cho, e là có ăn chơi mấy đời cũng không hết.

Sau khi đọc xong tất cả điều khoản của bản hợp đồng, cô liền đi vào thư phòng.

Lúc đi ra khỏi phòng, trên tay cô cầm theo một tập văn kiện, sau đó gọi điện cho luật sư riêng của Thời Mộ Bạch.

“Luật sư Lí, tôi đã ký xong hợp đồng ly hôn rồi, cũng có điều chỉnh đôi chỗ, phiền anh đưa nó cho Thời Mộ Bạch, nếu như không còn vấn đề gì nữa thì bảo anh ta ký đi.”
Chương Tiếp »