Hồn ma dâʍ đãиɠ mặt mày hớn hở, vội vàng chạy tới dưới gốc cây lại quỳ xuống, gương mặt đầy lo âu nói:
“Đại sư, tôi chỉ muốn hỏi khi nào tôi mới có thể xuống Địa phủ trình diện. Tôi là một cô hồn dã quỷ, ngày ngày lang thang ở dương gian, không ai thờ cúng, chỉ có thể đi trộm đồ cúng ăn, mấy lão quỷ khác còn bắt nạt tôi, hu hu hu tôi thật thảm mà...”
“Báo ngày sinh tháng đẻ.”
Hồn ma hèn mọn lập tức khai báo thành thật.
Khương Từ tính toán một lúc: “Cậu có dương thọ 72 năm, trước khi chết vừa tròn 23, dương thọ chưa tận, đợi hết dương thọ rồi cậu mới có thể xuống Địa phủ.”
Hồn ma dê xồm trợn mắt kinh ngạc: “Vậy tôi phải lang thang ở dương gian thêm 49 năm nữa sao! A a a số tôi sao mà khổ thế này!”
Khương Từ: “Cậu là đột ngột chết phải không.”
Gã đàn ông: “Đúng đúng, tôi bị đột tử, lúc ngã xuống thì đập mặt vào bàn phím, còn làm rách cả miệng.”
Vì vậy mà hắn mới có hàm răng đẫm máu.
Ánh mắt Khương Từ sắc lạnh, cười khẩy: “Cậu tự mình làm gì không nhớ à?”
“Tôi... tôi làm gì cơ?”
“Tội khẩu nghiệp của cậu rất nặng.”
“Khẩu nghiệp...”
Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, toàn thân run rẩy, “Lúc còn sống tôi thích chửi người trên mạng, nhưng đó chỉ là gõ vài chữ để xả stress thôi mà, đâu phải dùng dao thật súng thật làm hại người khác, sao có thể khiến tôi chịu báo ứng được?”
Khương Từ liếc nhìn hắn: “Thân khẩu ý tam nghiệp*, quả báo của khẩu nghiệp là tội nặng nhất.”
*身口意三业: Theo quan niệm Đạo Phật ý chỉ đề cập đến 3 nghiệp chính của con người, thân nghiệp - khẩu nghiệp - ý nghiệp.
“Ở dương gian chẳng phải có câu ‘lời hay ấm lòng ba đông giá rét, lời ác lạnh lòng giữa hạ tháng sáu’ sao.”
“Nói lời ác làm tổn thương người khác sẽ rước họa vào thân, kẻ phạm khẩu nghiệp thì số mệnh không bao giờ tốt đẹp, còn tổn hại phúc báo của bản thân.”
“Cậu nghĩ rằng trốn sau vô số nick ảo, thỏa sức chửi rủa người khác, không ai biết thì có thể thoải mái buông thả sao? Dù là trong bóng tối cũng có trời biết, mắt thần như điện. Mọi thứ cậu đã làm, mỗi lời cậu đã nói, đều được ghi lại trong sổ công tội của cậu. Đến khi cậu xuống Địa phủ, từng điều một sẽ được mang ra tính sổ.”
“Cậu ăn nói độc ác thành thói quen nên chịu quả báo tại thế, dương thọ bị cắt ngắn, cho nên mới đột tử ngay trên bàn phím.”
Hồn ma đứng hình ngay lập tức.
“Tôi nghĩ chỉ nói vài câu bâng quơ không có gì nghiêm trọng...”
“Cậu nghĩ chỉ gõ vài dòng trên bàn phím, nhưng những người bị cậu bạo lực mạng, họ phải gánh chịu từng lời tục tĩu của cậu, mỗi giây mỗi phút chịu đựng nỗi đau trong lòng, sống trong dằn vặt, cậu không thấy mình có tội sao?”
“Cậu đột tử là đáng đời, theo tôi thấy còn quá tiện nghi cho cậu rồi.”
Khương Từ nheo mắt lại, “Cậu còn dám đến tìm tôi.”
Cô từ cây nhảy xuống, túm lấy tóc tên đó, kéo lê hắn đi tìm Tiểu Bạch.
Tên hồn ma đau đớn rít lên những tiếng hét thảm thiết.
Hắn cố giãy giụa vài cái nhưng không thoát ra được, sợ phải gặp Bạch Vô Thường, lập tức hắn lộ nguyên hình.
“Mày là con nhỏ xấu xí, thả tao ra! Tao không tin đâu, chó má cái gì mà khẩu nghiệp! Lắm kẻ làm ‘anh hùng bàn phím’, tại sao chỉ có tao đột tử, mày toàn bịa chuyện, đừng tưởng dọa được tao—”
“Tao không cần mày quản, thả ra!”
Hắn càng hét lên, Khương Từ càng túm mạnh hơn.
Hắn đau đớn nghiến răng, nước mắt tuôn rơi như bão táp.
Cảm giác như da đầu của hắn bị cô xé toạc ra.
Rõ ràng đã thành quỷ rồi mà vẫn bị người sống túm tóc, còn đau đến vậy!
“Đồ xấu xí, tao cắn chết mày!”
Hồn ma vô sỉ giận dữ, oán khí từ linh hồn hắn tuôn ra như khói đen càng lúc càng nồng nặc.
Hắn mở cái miệng như chậu định lao tới cắn tay Khương Từ.
Chát!
Khương Từ không nương tay, giáng một cái tát thật mạnh.
Tên hồn ma bay xa mấy mét.
Hắn choáng váng, đầu óc quay cuồng, một lúc sau mới tỉnh lại, phát hiện đầu mình bị cô đánh lệch 180 độ.
Chưa kịp đứng dậy, Khương Từ lại không khách khí giáng thêm một cú đá vào mặt hắn.
“Con đàn bà thối, có giỏi thì thả tao ra, đánh tay đôi với tao đi!”
Hồn ma vô sỉ tức điên, mặt bị cô đạp đến biến dạng.
Khương Từ nhìn ra xa, thấy một bóng trắng đang dẫn vài hồn mới đi, cô búng tay cái “tách” thật vang.
Bạch Vô Thường nghe thấy âm thanh quen thuộc, lập tức dùng gậy đuổi mấy con ma mới tới đến.
Hồn ma vô sỉ vừa thấy Bạch Vô Thường, ngọn lửa kiêu ngạo vừa rồi lập tức tan biến, vội vàng khóc lóc kể khổ.
“Bạch Thất Gia! Thất Gia! Con mụ xấu xí này đánh âm dân, xin Thất Gia cứu tôi với!”
Hắn nhìn Bạch Vô Thường với ánh mắt đầy hy vọng.
Thất Gia là quỷ sai của âm phủ, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho hắn.
Con đàn bà hèn hạ này có giỏi đến mấy cũng chẳng qua mặt được Thất Gia?
Xem Thất Gia không bắt hồn cô ta, để ta nếm mùi chết chóc.
Trong ánh mắt mong đợi của hồn ma vô sỉ, chỉ thấy Bạch Vô Thường thản nhiên bước tới trước mặt Khương Từ, khẽ cúi đầu, cung kính chắp tay nói: “Đại nhân.”
Hồn ma vô sỉ nghe thấy hai chữ “đại nhân”, sắc mặt ngay lập tức tái nhợt.
Hắn cứ tưởng mụ xấu xí này chỉ là quen biết với Bạch Thất Gia.
Không ngờ quỷ sai Bạch Thất Gia lại tôn xưng cô ta là ‘đại nhân’?
Cô ta có tài đức gì mà xứng với danh xưng đại nhân?
Cô ta là kẻ tiểu nhân mới đúng!
“Đưa hắn xuống đi.” Khương Từ đá nhẹ vào hồn ma vô sỉ.
Bạch Vô Thường mỉm cười: “Vâng, đại nhân.”
“Thất Gia, ngài không thể bao che cho người sống mà nghe lệnh của cô ta! Tôi là âm dân, ngài phải bảo vệ tôi chứ!” Hắn cảm thấy có điều chẳng lành.
Bạch Vô Thường cười lạnh: “Âm dân là kẻ tuân thủ theo pháp luật, còn như ngươi? Mặt tràn đầy lệ khí nhìn đã biết không phải người tốt rồi.”
Khương Từ: “Hắn chưa hết dương thọ, không cần đưa xuống Địa phủ.”
Bạch Vô Thường ngạc nhiên: “À, không xuống Địa phủ xét xử? Vậy là trực tiếp đưa hắn vào địa ngục sao?”
Khương Từ nở nụ cười lạnh lẽo: “Hắn không phải thích sủa như chó sao, cứ xích hắn ở Quỷ Môn Quan, hồn phách nào nhập quan đi qua, dù tốt hay xấu, đều có thể cho hắn một cái tát, đợi khi dương thọ hết thì đưa xuống địa ngục Bạt Thiệt.”
Đúng lúc Quỷ Môn Quan còn thiếu một con chó.
Kẻ nào thích sủa bậy là hợp nhất.
Bạch Vô Thường cười: “Mỗi ngày ít nhất cũng có cả vạn hồn phách qua Quỷ Môn Quan.”
Hồn ma bỉ ổi nghe thấy thế, trên mặt chỉ còn lại sự sợ hãi, toàn thân run rẩy, oán khí tuôn ra liền tan biến trong cơn hoảng loạn.
“Đại nhân... Đại nhân, tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi, xin đừng phạt tôi như vậy được không? Tôi không muốn xuống Địa phủ nữa... Tôi, tôi thà làm cô hồn dã quỷ mãi mãi ở dương gian còn hơn…”
Bạch Vô Thường không cho hắn cơ hội trốn thoát, lập tức dùng gậy khóc tang* đánh mạnh vào hắn một cái.
*哭丧棒 (khóc tang bổng): một loại gậy tượng trưng cho sự trừng phạt hoặc xử lý linh hồn khi họ không tuân thủ quy luật của cõi âm.Hồn ma bỉ ổi như một con rối bị cắt dây, không thể giãy giụa, đành bất lực nhìn mình bị kéo lê đi, bị Thất Gia xích lại ở Quỷ Môn Quan, mỗi ngày ít nhất chịu cả vạn cái tát.
Khương Từ chẳng hề tỏ ra thương hại loại người như hắn.
Bọn họ là những kẻ trốn trong bóng tối, thích làm kẻ bạo lực, đứng trên đỉnh cao đạo đức tự cho mình là chính nghĩa, dùng bạo lực ngôn từ vô trách nhiệm để tùy tiện làm tổn thương người khác.
Họ không biết rằng, người đang làm, trời đang nhìn.
Mỗi chữ họ dùng để bạo lực mạng người khác, sau này đều sẽ trở thành những chiếc boomerang quay lại đâm vào chính họ.
Trời bắt đầu sáng dần, các ông bà già bắt đầu lục tục đến công viên tập thể dục.
Khương Từ cũng không tiện tiếp tục ngủ nơi công cộng, đành đi bộ trở về nhà họ Khương.
Khi về đến nhà thì đã hơn 9 giờ sáng.
Người làm đã dọn sạch hết những mảnh kính vỡ và vết máu trên sàn.
Thấy Khương Từ trở về, trên mặt còn có một vết sẹo dữ tợn, mọi người đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn cô.
Đùa sao, cô ta là kẻ điên!
Một kẻ điên có thể móc mắt người khác mà chẳng chút do dự.
Chỉ có một người là ngoại lệ.
Bà bảo mẫu Trương đang ở trong nhà, tức giận lao đến, vung tay tát thẳng vào mặt Khương Từ.
“Con ranh thối, mày đã đi đâu hả? Mày định hại chết bà già này sao!”