Chương 6: Cướp đồ của âm sai

Khương Từ hơi nhướng mày: “Ông ta đến số rồi sao?”

“Cũng không hẳn, ông ta thuộc dạng chết ngoài ý muốn.” Bạch Vô Thường thật thà đáp: “Nếu đại nhân không mượn xác hoàn hồn, Tống Kim Dân còn có thể sống thêm bảy tám năm nữa.”

Khương Từ đã hiểu.

Nói cách khác, theo vận mệnh ban đầu, Tiểu Từ sẽ bị lấy thận, và Tống Kim Dân sẽ thành công ghép thận mà được cứu.

Nhưng vì cô đã đến, chiếm thân xác của Tiểu Từ nên việc hiến thận không thể xảy ra.

Vì vậy, vận mệnh của Tống Kim Dân đã thay đổi.

Đêm nay, ông ta phải chết.

“Không cần thu hồn ông ta.” Khương Từ suy nghĩ một lát rồi nói: “Ta có cách để ông ta sống tiếp.”

Tống Ti Bắc không phải vẫn rất phấn khởi sao? Nên để hắn thử cảm giác bị lấy thận đi.

Bạch Vô Thường nhìn cô cười đầy quỷ quyệt, yếu ớt nhắc nhở: “Đại nhân, đây không phải là địa ngục, nơi người có thể làm bậy. Tội của người đã nặng rồi, nếu tiếp tục tạo thêm sát nghiệp... Người sẽ phải ngồi lì ở địa ngục đó!”

Khương Từ cười: “Dù sao cũng đã ở địa ngục bao nhiêu năm rồi, có gì khác đâu. Vào địa ngục chẳng khác gì về nhà cả.”

Bạch Vô Thường: “...”

Vạn vật sinh linh đều sợ địa ngục Vô Gián, chỉ riêng đại nhân là ngoại lệ.

“Tống Kim Dân vẫn còn ở phòng phẫu thuật sao?” cô hỏi.

“ Ông ta đã chuyển vào phòng ICU rồi, đến 2 giờ 56 phút sáng sẽ ngừng thở.”

Khương Từ suy tư một lát, rồi không khách sáo chìa tay ra: “Đưa cho ta hai tấm bùa trắng.”

Bạch Vô Thường: “?”

Khương Từ nhe răng cười: “Trong túi ta không có lấy một xu, chỉ có thể cướp của ngươi thôi.”

Chắc chỉ có đại nhân mới dám cướp đồ của âm sai mà lại còn cướp một cách đường hoàng thế này.

“Đại nhân, ta cũng nghèo lắm, không mua nổi đồ ở dương gian đâu.”

“Ta không ngại dùng bùa âm phủ.”

“Nhưng mà...”

“Ngươi về dưới địa phủ, cứ đến nhà ta mà lấy vàng bạc, tùy ý mà mang về.”

Khương Từ nói một cách hào phóng.

Bạch Vô Thường lập tức không hề do dự, nhanh chóng lục túi, tốc độ đó thật nhanh, như thể sợ cô đổi ý vậy.

Rất nhanh, hắn cung kính đưa lên hai tấm bùa màu đen.

Có tiền sai khiến quỷ cũng được, đạo lý này ở đâu cũng đúng.

Khương Từ nhận lấy tấm bùa đen, dùng chút linh quang còn sót lại để vẽ một pháp chú, đưa cho hắn một tấm, rồi ra lệnh: “Ta không thể vào phòng ICU, ngươi có thể xuyên tường vào dán tấm bùa giữ mạng này lên ngực Tống Kim Dân.”

Bạch Vô Thường cầm cũng không được, không cầm cũng không xong: “Đại nhân, ta...”

Can thiệp vào sinh mệnh của người sống, cho hắn trăm lá gan hắn cũng không dám làm, cũng không thể làm.

Khương Từ nhét tấm bùa đen vào tay hắn, thản nhiên nói: “Mọi trách nhiệm ta sẽ gánh, mau đi đi.”

Bạch Vô Thường đành phải cầm lấy bùa đi vào phòng ICU.

Tống Kim Dân trên người cắm đầy ống truyền, chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn.

“Một âm sai đi kéo dài mạng sống cho người dương, việc này không thuộc phạm vi công việc của ta mà...”

Bạch Vô Thường cầm tấm bùa đen, đứng trước giường bệnh, đang do dự không quyết định được thì đột nhiên sau lưng hắn dâng lên một luồng hàn khí.

Hắn quay đầu lại, kinh hãi đến mức suýt nữa đánh rơi tấm bùa, vội vàng cúi đầu quỳ xuống.

“Tham kiến Minh Vương.”

Người đến mặc thần phục, dáng người thon dài thẳng tắp, sau lưng là bóng tối tụ lại sâu như vực thẳm.

Bạch Vô Thường không nhìn rõ mặt người ấy, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn.

“A Từ bảo ngươi làm gì thì làm, mọi mệnh lệnh của cô ấy không cần phải quan tâm đến nhân quả.”

“Dạ... thuộc hạ tuân lệnh.”

Bạch Vô Thường âm thầm thêm nghĩ trong lòng: Minh Vương, ngài cứ cưng chiều cô ấy đi.

Xem cô ấy đã được cưng chiều đến mức nào rồi, tự tiện can thiệp vào sinh tử của người sống, đó là tội lớn bị đày xuống địa ngục đấy.

“Cô ấy bây giờ thế nào?”

Bóng đen nhìn ra ngoài, sớm đã không thấy bóng dáng Khương Từ đâu nữa.

“Đại nhân ngoài việc nghèo rớt mùng tơi ra, thì mọi thứ đều ổn.”

Bạch Vô Thường thành thật đáp.

Bóng đen khẽ cười một tiếng: “Lần này cô ấy sẽ ở lại dương gian một khoảng thời gian dài, mọi âm sai đều có thể để cô ấy tùy ý sử dụng, các ngươi cứ tuân theo là được.”

“Thuộc hạ tuân lệnh!”

Bên ngoài phòng ICU.

“Tống thiếu, chủ tịch có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, anh nên chuẩn bị tâm lý...”

Viện trưởng mặt mày lo lắng thở dài: “Nếu anh sẵn lòng hiến thận cho chủ tịch, có thể sẽ cứu được ông ấy...”

Tống Ti Bắc mất kiên nhẫn ngắt lời: “Viện trưởng Trương đã ngồi ở vị trí này bao lâu rồi?”

Viện trưởng Trương lúng túng nói: “Sắp ba mươi năm rồi.”

“Ông muốn nghỉ hưu sớm à?”

“Không, không, Tống thiếu tôi sai rồi, anh và chủ tịch không phù hợp, là do tôi quá lo lắng cho sức khỏe của chủ tịch nên nói bậy, xin Tống thiếu thứ lỗi!”

Viện trưởng Trương sợ đến tái mặt.

Hiện tại chỉ mình ông biết bí mật này, thực ra Tống Ti Bắc mới là người phù hợp nhất để hiến thận.

Nhưng làm con mà không muốn hiến thận, lại còn phong tỏa thông tin, thì ông một kẻ ngoài cuộc, cũng chẳng thể nhúng tay vào mâu thuẫn của nhà họ Tống.

“Cả Giang Bắc chỉ có cha tôi biết cách vào được nơi đó, ông ấy không thể gặp chuyện được.”

Tống Ti Bắc sắc mặt âm u, “Tôi sẽ tìm nguồn thận, trong lúc đó các người phải làm mọi cách giữ mạng cho ông ấy, dù dùng thuốc đắt bao nhiêu cũng phải dùng. Nhà họ Tống không thiếu tiền.”

Viện trưởng Trương thở dài bất lực: “Tống thiếu, nếu trong vòng một ngày không tìm được nguồn thận phù hợp để tiến hành cấy ghép, thì cho dù có thần tiên đến cũng không cứu nổi chủ tịch.”

“Khương Từ là người phù hợp nhất, cô ta không thể trốn thoát được.”

Tống Ti Bắc ngay lập tức dẫn người đi tìm Khương Từ.

Lần này dù phải dùng vũ lực, hắn cũng sẽ đưa Khương Từ lên bàn mổ.

Hắn vốn không định để Khương Từ rời khỏi bệnh viện một cách toàn vẹn, từ sớm đã ra lệnh cho người canh giữ.

Khương Từ vừa rời khỏi cổng bệnh viện, Tống Ti Bắc liền dẫn người đi đường tắt, đuổi kịp và chặn cô lại ở công viên gần đó.

Khu vực này không có camera giám sát, lúc này lại là nửa đêm, công viên yên tĩnh đến mức chẳng có ma nào.

Trên gương mặt lạnh lùng của Tống Ti Bắc hiện lên chút ngạo mạn.

“Khương Từ, cô là con của một người giúp việc, không cha không mẹ, có thể hiến thận cho cha tôi là phúc của cô, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Đêm nay, dù cô muốn hay không muốn, cô vẫn phải hiến thận, cô không có tư cách từ chối.”

“Lên cho bổn thiếu gia, tôi chỉ cần thận của cô ta là nguyên vẹn, còn lại tùy ý các người.”

Tống Ti Bắc đã hết kiên nhẫn để đối phó với cô.

Nhân lúc Bạc Hàn Chu không biết đã đi đâu, đây chính là thời cơ tốt nhất để ra tay.

Thuộc hạ cầm kim tiêm, bên trong là thuốc gây mê, hung hãn từng bước tiến lại gần Khương Từ đang bị dồn vào góc.

Khương Từ sớm đoán rằng Tống Ti Bắc sẽ không dễ dàng bỏ qua, như cô dự đoán hắn đến khá nhanh.

“Chỉ khi con dao cắt vào chính người mình, họ Tống nhà ngươi mới hiểu được thế nào là đau đớn. Hy vọng ngày mai ngươi vẫn có thể cười nổi.”

Khương Từ cười một cách tà ác, bất ngờ cắn đầu ngón tay.

Hai ngón tay của cô kẹp chặt lấy một tấm bùa đen, nhưng đáng tiếc là những kẻ phàm tục không thể nhìn thấy.

Cô vận sức thúc đẩy tấm bùa đổi hình bay về phía Tống Ti Bắc.

“Lấy máu ta làm dẫn, phân thân hóa ảnh, di hình hoán vị, đi!”

Tống Ti Bắc còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy mấy tên thuộc hạ đang quay lưng về phía hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi mà nói:

“Chà! Con nhóc này còn biết thoắt ẩn thoắt hiện nữa, chạy nhanh thật!”

Thuộc hạ cầm kim tiêm lao về phía hắn như một mũi tên.

“Phập!”

Mũi kim nặng nề đâm thẳng vào cánh tay Tống Ti Bắc.

Tống Ti Bắc kinh ngạc trừng to mắt: “A! Đồ khốn—”

Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì trong nháy mắt, cảm giác mệt mỏi như sóng vỗ ập đến.