Chương 32: Làm ơn cứu mẹ em

Ở bên kia, Khương Từ không tìm được gỗ đào bị sét đánh, nhưng lại phát hiện ra một cây táo dại ven đường có dấu vết bị sét đánh, mà không chỉ một lần.

Tống Nhiễm ghé qua xem, kinh ngạc nói: "Cây này phạm tội gì với trời sao, bị sét đánh nhiều lần thế mà vẫn chưa chết."

Khương Từ vui mừng nói: "Cây táo dại bị sét đánh nhiều lần mà vẫn sống được, độ cứng còn cao hơn gỗ đào, rất thích hợp để khắc ấn!"

Gỗ táo bị sét đánh vô cùng hiếm, nếu khắc thành Ngũ Lôi Ấn thì sức mạnh sẽ rất lớn.

Đánh cho con ác đồng kia thành tro cũng chẳng có vấn đề gì.

Tống Nhiễm lập tức nói: "Tôi sẽ cho người tới chặt cây táo này, giúp Khương đại sư mang về ngay!"

"Vạn vật đều có linh hồn, cây này đã chịu đựng bao nhiêu lần sét đánh mà chưa chết, để nó chết trong tay cô thì quá oan. Chỉ cần chặt đoạn gỗ bị sét đánh thôi."

Khương Từ trầm ngâm, trong lòng suy nghĩ không biết có nên tìm Bạc Hàn Chu không, với thể chất chiêu âm của hắn có thể dẫn dụ con ác đồng ra ngoài.

Mang đoạn gỗ táo bị sét đánh về sân sau tiệm nhang, Khương Từ không nghỉ ngơi mà ngay lập tức bắt đầu khắc Ngũ Lôi Ấn.

Trong khi đó ở cửa hàng, có một người phụ nữ hồn xiêu phách lạc, trên người đầy thương tích, đến hỏi Hách Vưu ở đây có bán quan tài làm theo yêu cầu không.

"Quan tài thì có đấy, chị cần cỡ nào?" Hách Vưu cúi đầu chơi game, không nhìn người phụ nữ.

Người phụ nữ với giọng khàn khàn nói: "Quan tài nhỏ chưa đến một mét là được..."

"Chưa đến một mét, để đựng thú cưng à? Nếu là thú cưng thì tôi khuyên chị nên hỏa táng."

Hách Vưu chưa nói dứt câu.

Một người đàn ông trung niên với vẻ mặt hung dữ lao vào, không nói không rằng liền giáng cho người phụ nữ một cái tát thật mạnh.

Người phụ nữ bị đánh ngã nhào xuống đất.

Hách Vưu kinh hãi, vội vã bỏ điện thoại xuống chạy tới đỡ người phụ nữ dậy: "Này! Sao anh có thể đánh người chứ!"

Người đàn ông trung niên đầy sát khí nói: "Tao đánh vợ tao thì liên quan gì đến mày, mày mà nói thêm câu nữa tao đánh luôn mày!"

Hắn tiến tới túm lấy tóc người phụ nữ kéo ra ngoài, "Đồ đàn bà rẻ mạt, ai cho mày đi mua quan tài hả? Lãng phí tiền của tao, cút về nhà mau!"

Người phụ nữ vốn gầy yếu, giờ bị kéo lê trên đất như một con vật chờ bị gϊếŧ, tay chân trầy xước, máu chảy ròng ròng.

Hách Vưu nhìn người đàn ông to lớn rồi lại nhìn xuống thân hình gầy yếu của mình, rõ ràng là đánh không lại. Đột nhiên, cậu quyết định cầm cái thùng múc phân lên, chạy ra phía sau nhà múc đầy phân từ hố phân mang ra.

"Bỏ cô ấy ra, nếu không tôi tạt hết phân lên người anh đấy, anh tin không!"

Hách Vưu cầm thùng phân, cố tình làm vẻ mặt hung dữ.

Thấy người đàn ông trung niên vẫn không chịu buông người phụ nữ, cậu làm ra vẻ sẽ hất thùng phân.

"Thằng nhóc chết tiệt, mày chơi thật à! Mày đợi đấy!"

Người đàn ông trung niên cũng sợ bị hất đầy phân, đành phải thả người phụ nữ ra, đạp cô một cái, "Mày dám mua quan tài thử xem! Trước khi trời tối không về nhà, thì mày biết hậu quả rồi đấy!"

Trước khi rời đi, hắn còn phun một bãi đờm vàng lên đầu người phụ nữ.

Người phụ nữ nằm sấp dưới đất khóc nức nở.

Hách Vưu bỏ thùng phân xuống rồi vội vã chạy đến đỡ cô dậy, "Chị à, đứng dậy đi."

Ai ngờ, khi cậu vừa tới gần thì nhìn thấy phía sau người phụ nữ có vài bóng ma nhỏ.

Cậu luôn mang theo bùa nhìn thấy ma bên mình, không ngờ giữa ban ngày lại thấy được những hồn ma khác, mà còn không chỉ một con!

"1... 2... 3... 4!"

Hách Vưu sợ đến mức môi tái nhợt, ngồi phịch xuống đất, hét lên kinh hoàng: "Khương đại sư! Khương đại sư, mau đến đây——"

Khương Từ vừa khắc xong đoạn gỗ táo, nghe thấy tiếng hét như lợn bị chọc tiết của cậu ta liền đi tới.

"Khương đại sư, mau nhìn đi!" Hách Vưu run rẩy chỉ về phía sau người phụ nữ.

Khương Từ chú ý đến.

Sau lưng người phụ nữ gầy yếu có bốn con tiểu quỷ toàn thân đầy vết thương, tất cả đều là bé gái.

"Chị ơi... cứu mẹ em..." Bé gái lớn nhất run rẩy nhìn Khương Từ, huyết lệ tôn ra, trượt qua gương mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu của nó.

Ba bé gái còn lại cũng khóc ròng, gương mặt đầy vẻ đau khổ, trên hồn thể của chúng là những vết bầm tím chằng chịt.

Khương Từ ánh mắt trầm xuống, bảo Hách Vưu đưa người phụ nữ vào phòng nghỉ ở sân sau.

Ai ngờ, người phụ nữ lại cố gắng vùng vẫy nói: "Không cần đâu... cảm ơn mọi người, tôi phải về nấu cơm."

Hách Vưu tức giận nói: "Nấu cơm gì chứ, để hắn ăn phân đi!"

Người phụ nữ trong mắt đầy nỗi sợ hãi, cười khổ: "Nếu tôi không về, hắn sẽ nổi điên rồi làm hại ba mẹ tôi."

Cô ấy giằng khỏi tay Hách Vưu, lảo đảo bước đi, bóng dáng vô cùng thê lương và bất lực.

Hách Vưu tức giận đến mức dậm chân, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra với Khương Từ.

"Khương đại sư, chị không thấy hắn đánh mạnh cỡ nào đâu, một cái tát mà đã làm cô ấy chảy máu miệng, còn khạc đờm lên đầu cô ấy, ngay cả tôi - người chẳng có chút tố chất gì - cũng không nhìn nổi!"

"Chị ơi, xin hãy cứu mẹ em, hắn thật sự sẽ đánh chết mẹ em mất..." Bé gái khóc, kéo lấy vạt áo Khương Từ.

Ba đứa trẻ còn lại cũng sợ hãi đến gần, níu lấy áo của cô.

"Chị ơi... cứu mẹ em..."

Chúng đồng loạt cầu xin, đôi mắt ngấn lệ.

Khương Từ không khỏi mềm lòng, cô ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa nhỏ, giọng điệu rất dịu dàng: "Được, chị sẽ cứu mẹ của các em. Các em cũng phải ngoan ngoãn ở lại đây, được không?"

Cô bé có chút do dự: "Em không yên tâm về mẹ..."

"Có chị ở đây, em yên tâm đi."

Cô bé sững sờ nhìn Khương Từ, nước mắt ngập trong đôi mắt nhỏ.

Cô bé đã từng cầu xin rất nhiều người, nhưng họ không nhìn thấy cô, cũng không nghe được tiếng kêu cứu của cô.

Chỉ có người chị còn sống này, khiến cô nhìn thấy được một tia hy vọng.

Hách Vưu vội chạy tới cửa hàng tạp hóa gần đó để gọi bà ngoại về nghe chuyện.

Bà ngoại Hách nhìn thấy bốn bé gái toàn thân đầy thương tích, giận đến mức không kìm được mà chửi: "Cái thằng đáng chết Lý Vĩnh lại gây tội nữa rồi! Các cháu ngoan, đến đây với bà, bà cho các cháu ăn ngon."

Ba bé gái nhỏ nhìn bà với vẻ sợ hãi, bồn chồn nhìn về phía chị cả.

Cô bé gật đầu, ba đứa mới dám đến gần bà ngoại Hách.

Sau đó, cô bé kiên quyết muốn dẫn đường cho Khương Từ.

Trên đường đi, cô bé kể sơ qua tình hình ở nhà mình cho Khương Từ nghe.

Thì ra cô bé tên là Lý Phán Đễ, ba đứa em gái lần lượt là Tư Đễ, Chiêu Đễ, và Lai Đễ.

Cha của chúng tên là Lý Vĩnh, mẹ là Trương Yến Phân, sống trong căn nhà cũ ở khu công nghiệp phía Tây. Cả hai vợ chồng đều ít học, hơn nữa cha chúng lại cực kì trọng nam khinh nữ.

Khương Từ biết được những năm gần đây Trương Yến Phân liên tục sinh con, nhưng tất cả đều là con gái. Vì không có được con trai, Lý Vĩnh thường xuyên đánh đập Trương Yến Phân, trút hết mọi bất mãn trong cuộc sống lên cô ấy.

Trương Yến Phân đã cố gắng bỏ trốn nhiều lần, nhưng đều bị bắt lại.

Lần cuối cùng, cô ấy đã trốn thoát nhưng Lý Vĩnh tìm đến cha mẹ vợ, đánh gãy chân cha cô ấy, dùng tính mạng của hai ông bà để ép Trương Yến Phân quay về.

Những năm qua, Trương Yến Phân đã sinh được năm đứa con, bốn đứa đầu chính là bốn chị em mà Khương Từ thấy.

Tất cả các cô bé đều đã chết do tai nạn ngoài ý muốn.