Chương 25: Trâu bò đánh nhau

Khương Từ không ở lại nhà họ Khương thêm một khắc nào nữa. Trong căn nhà này, ngoài chiếc chứng minh thư đã nhận từ trước, thì nguyên chủ không có bất cứ thứ gì thuộc về mình.

Cô không đi cửa sau, cũng không trèo tường, mà đường hoàng bước ra từ cổng chính.

Tên đàn ông đeo dây chuyền vàng sau khi nhận được tiền liền lấy một nửa để tiêu xài phung phí, còn nửa kia giao cho đàn em đem vào bệnh viện, sau đó phái hai tên côn đồ đứng canh trước cửa.

Hai người vừa thấy Khương Từ ra ngoài, không dám hành động bừa bãi, chỉ lẳng lặng bám theo cô.

Khương Từ biết có người bám đuôi mình nhưng chẳng buồn để ý, cô tìm một quán ăn và ngồi xuống ăn cơm.

Trong lúc ăn, một tia sáng vàng nhỏ chợt bay đến trước mặt cô.

Khương Từ khẽ nhấc tay, thu nhận chút công đức từ Tống Nhiễm, đặt vào thức hải của mình.

Sau khi chết, cô đã bước vào con đường quỷ tu.

Tiếc rằng giờ đang ký sinh trong thân xác con người, sức mạnh bị phong tỏa và giảm bớt đi rất nhiều.

Thức hải của cô giống như một đại dương mênh mông, còn chút công đức này chẳng khác nào giọt nước bỏ biển, chẳng đủ để gợn lên một chút sóng.

"Cơm no rượu say rồi, bắt đầu làm việc thôi."

Ngón tay mảnh mai của cô nhúng nhẹ vào chút nước trà, nhanh chóng vạch ra một quẻ.

Quẻ Tượng cho thấy hôm nay cô nên xuất hành, vận may nằm ở hướng Đông Nam.

Sau khi rời khỏi quán ăn, Khương Từ liền hướng về phía Đông Nam mà đi.

Hai tên côn đồ vẫn giữ khoảng cách vừa phải, bám theo cô, đồng thời báo cáo từng động tĩnh của cô cho đại ca.

Khương Từ đi được khoảng nửa tiếng, đột nhiên nhạy bén cảm nhận được một luồng oán khí rất mạnh đang lướt qua gần đó.

Oán khí mạnh như vậy, cấp độ của âʍ ѵậŧ chắc chắn không thấp!

Công đức chắc chắn sẽ rất nhiều!

Thân hình Khương Từ nhanh như điện, dưới chân như đang đạp trên phong hỏa luân, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của hai tên côn đồ.

Cả hai đờ đẫn: "Má nó, người đâu rồi?"

"Con mẹ nó, cô ta có biết tàng hình à?"

"Mau tìm, chắc chắn cô ta trốn ở đâu đó!"

Khi cả hai đang cuống cuồng tìm kiếm như những con ruồi mất đầu, thì Khương Từ đã lần theo luồng oán khí đến hồ nước nhân tạo ở công viên.

Lúc này, trời đã gần xế chiều.

Hồ nước nhân tạo này từng có người chết đuối, ban ngày đã rất ít người lui tới, huống chi bây giờ đã sắp tối.

Khương Từ phát hiện luồng oán khí kia vừa đến đây liền biến mất, như thể cố tình ẩn mình.

Trong lúc cô đang tìm kiếm, tên đàn ông đeo dây chuyền vàng đã dẫn theo sáu, bảy tên đàn em đến công viên.

Dù sao thì nơi này bình thường cũng không có mấy người lui tới, cho dù có bắt cô đi cũng chẳng ai nhìn thấy.

"Cô em, nhớ anh chưa?" Tên đàn ông đeo dây chuyền vàng, cười nham hiểm nhe hàm răng vàng khè: "Lại đây ôm anh một cái, anh sẽ nể tình mà nhẹ tay với em ~."

Khương Từ u ám liếc nhìn hắn ta.

Sau đó, cô cúi xuống nhặt một hòn đá nhỏ.

"Phụt ha ha ha ha ——"

Cảnh tượng này khiến tên đàn ông đeo dây chuyền vàng cùng đám côn đồ cười ầm lên.

"Cô định lấy cục đá nhỏ đó để đập chết chúng tôi à?"

"Ha ha ha ha ha đúng là đứa thiểu năng!"

Khương Từ thản nhiên nói: "Cả đám cùng lên đi."

"Chà, chà, cô em khẩu khí lớn phết nhỉ." Người đàn ông đeo dây chuyền vàng xoa tay, mắt đầy du͙© vọиɠ bước tới, "Để xem cô làm thế nào——"

Vèo! Vèo!

Tiếng viên đá xé gió lao tới mạnh mẽ.

Tên đàn ông đeo dây chuyền vàng chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy vai mình như bị búa tạ vô hình đập mạnh vào.

Cả người hắn ta bị đánh văng đi vài mét.

Ào!

Bọt nước bắn tung tóe!

Tên đàn ông đeo dây chuyền vàng chật vật rơi xuống hồ nhân tạo, đến khi ngoi lên sợi dây chuyền vàng trên cổ hắn ta cũng nổi theo.

Đám đàn em ngơ ngác nhìn nhau, sau đó phá lên cười.

"Ha ha ha ha ha ha đại ca, dây chuyền vàng của anh biết bơi kìa!"

"Đại ca, sao sợi dây chuyền của anh lại nổi vậy?"

Tên đàn ông đeo dây chuyền vàng xấu hổ đến đỏ bừng mặt, xấu hổ không biết chui đi đâu.

Hắn ta vội vàng giật mạnh sợi dây chuyền xuống rồi ném đi.

Dây chuyền vàng theo những đợt sóng nhỏ dần dần trôi ra xa.

"Còn đứng đó làm gì, bắt cô ta lại!" Hắn ta gào lên.

Đám côn đồ cố nhịn cười, lao đến bắt Khương Từ.

Khương Từ đứng yên tại chỗ, nhẹ nhàng búng tay, mỗi tên lao tới đều cô bị đánh bay.

Cô khống chế lực đạo, nhắm trúng các huyệt đạo quan trọng của bọn chúng.

Vèo vèo vèo!

Bùm bùm bùm!

Trong chớp mắt, đám côn đồ rơi xuống nước như bánh bao thả vào nồi.

Bọn chúng hoảng loạn vẫy vùng, cố bơi vào bờ.

Nào ngờ Khương Từ đứng chặn bên bờ, ai dám đến gần, cô lại dùng đá bắn vào đầu, ép chúng quay trở lại hồ, khiến bọn chúng bị sặc vài ngụm nước.

Chẳng mấy chốc, đầu ai nấy đều sưng lên như cái bánh bao.

"Phép thuật, cô ta biết phép thuật!" Có kẻ kinh hoàng hét lên.

"Phép thuật cái quái gì! Cô ta chắc chắn là người luyện võ!"

"Đại ca, giờ làm sao đây? Chúng ta không thể lại gần cô ta."

Tên đàn ông đeo dây chuyền giờ đã mất dây chuyền, mặt đanh lại, nghiến răng nói: "Cô em, cô đánh người như vậy, không sợ ngồi tù à?"

Khương Từ nhìn xuống bọn họ, cười nhẹ: "Nhà họ Khương còn không dám báo cảnh sát, huống chi là các người."

Nhà họ Khương phạm pháp, tội vứt bỏ, ngược đãi, thậm chí cố ý gây thương tích cho con gái ruột.

Vậy nên dù bọn họ có bị cô đánh trọng thương, cũng không dám báo cảnh sát.

Còn đám côn đồ này lại càng không cần bàn tới.

Rốt cuộc ai mới là người sợ ngồi tù hơn ai?

"Cô đã làm tổn thương mẹ nuôi và anh em tôi, dù phải truy đuổi cô đến chân trời góc bể, chúng tôi cũng sẽ tính sổ cho bằng được!"

Khương Từ không để tâm nhún vai: "Tuỳ các người, dù sao ai đến tôi cũng đánh, một người đến đánh một, hai người đến đánh hai."

"Nhưng các người có bao nhiêu người chịu được chứ?"

Nói xong, cô búng thêm một viên đá.

Viên đá bay thẳng vào trán tên đàn ông đeo dây chuyền vàng.

Máu tức khắc chảy ra!

Người đàn ông hoảng hốt, cố sức vùng vẫy để leo lên bờ muốn băng bó vết thương.

Khương Từ không cho chúng lên bờ, cố tình tra tấn chúng.

Hễ có tên nào đến gần, cô lại đá chúng trở lại.

Nếu không có đám đàn em kéo lên, chắc hắn đã chìm nghỉm dưới nước rồi.

Cả đám bị cô hành hạ đến mức không còn chút khí thế nào, khóc lóc kêu cứu.

"Xin nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp, xin tha mạng!"

"Nước lạnh quá, nữ hiệp cho chúng tôi lên bờ trước đi, ngâm lâu thêm chút nữa chắc chết cóng mất..."

Khương Từ nhìn bọn chúng đầy trêu chọc: "Còn dám tìm tôi nữa không?"

Tên đàn ông đeo dây chuyền vàng không cam lòng: "Dù chúng tôi không tìm cô, anh em của tôi, Trương Cường chắc chắn sẽ tìm cô."

"Tìm tôi làm gì? Tôi đâu có tiền."

"Nhìn xem, các người không thấy là tôi đã bị nhà họ Khương đuổi ra rồi sao, bắt tôi thì các người nhận được gì?"

Tên đàn ông đeo dây chuyền vàng nhíu mày, sắc mặt tối sầm lại.

Những gì cô ta nói không sai.

Một cô gái xinh đẹp có thể mang lại chút giá trị, nhưng cô ta thì khác.

Ngoài việc cô ta có chút giá trị vì là trinh nữ, còn những thứ khác đều không có!

Huống hồ, khuôn mặt ấy lại có một vết sẹo lớn khủng khϊếp.

Với dung nhan bị hủy hoại như vậy, cô ta thực sự không đáng giá bao nhiêu.

Khương Từ chậm rãi khuyên bảo: "Các người nên tìm những người có tiền thì hơn."

"Ý cô là nhà họ Khương?"

"Đúng vậy, bà Trương bị thương ở nhà họ Khương, đó là tai nạn lao động, nhà họ Khương nên bồi thường."

"Nhưng phu nhân nhà họ Khương là một kẻ rất hiểm ác, sẽ không dễ dàng trả tiền đâu."

"Những người giàu có thường coi trọng thể diện, nếu các người có thể tìm ra thứ gì đó thực sự uy hϊếp bà ta, bà ta sẽ ngoan ngoãn bồi thường thôi." Khương Từ bình thản nói, "Hôm nay những gì tôi nói ở nhà họ Khương, các người đều nghe cả rồi."

Đối với đám người này, không cần phải nói đạo lý hay công bằng, cứ để chúng tự đấu đá lẫn nhau là tốt nhất.