Đi đến đầu thôn, đôi mắt sắc bén của Giang Thượng Nguyệt nhìn thấy một bà lão, bà mặc áo khoác bông màu đen, đang đi đi lại lại như chờ đợi ai đó. Giang Thượng Nguyệt kéo tay áo Tống Vi và nói:
“Mẹ nhìn xem đó là ai?"
Tống Vi nhìn theo ánh mắt của Giang Thượng Nguyệt, hét lên vui vẻ:
"Đó là bà ngoại con, mẹ của ta!"
Nói xong bà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Giang Thượng Nguyệt, chạy tới nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của mẹ mình, Tống vi nhìn mẹ mình có chút đau lòng nói:
"Mẹ, sao người lại tới đây? Trời lạnh quá, có việc gì sao không để em trai đưa tin!"
“Hừ, làm sao mẹ để cái thứ không đáng tin cậy đố đi được."
Từ Kim Phong thở dài, đưa mắt nhìn về phía Giang Thượng Nguyệt, nở một nụ cười từ ái.
"Ai nha! Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta lớn hơn chước nhiều rồi, này con mắt cũng thật linh động phóng khoáng nha."
Bà lấy một chiếc bánh bao mạt đen từ trong lòng ra, nhét vào tay Giang Thượng Nguyệt:
“Nào Ăn bánh bao đi.”
Giang Thượng Nguyệt vốn quen ăn bánh làm từ bột mì tinh, nhìn những chiếc bánh bao hấp mạt đen cứng ngắc, không khỏi có chút chán ghét, quay người nhét vào tay Tống Vi. Năm ngoái hạn hán trầm trọng, mùa màng thất bát, phần lớn thóc lúa bị đại đội giao nộp cho nhà nước, lương thực khan hiếm. Nhà nào đông con, người trưởng thành ít, mỗi bữa uống cháo thôi cũng khó khăn. Nấu cháo phải độn thêm rất nhiều rau dại, thêm nhiều nước mới đủ cả nhà húp. Bây giờ chỉ cần có được miếng ăn lấp lửng bụng thôi, cũng là sự tình khiến người ta đỏ mắt ghen tị.
Cuộc sống của gia đình Hứa Kim Phong cũng không mấy khá khẩm, nhưng nói chung là đứa nhỏ không có, không có người già phải nuôi, nên cuộc sống so với đứa con gái đi lấy chồng Tống Vi thì khá hơn nhiều. Ba người trở về nhà, Hứa Kim Phong ngồi ở trên giường gỗ, đảo mắt nhìn cả căn phòng, vẻ mặt đau khổ nhìn con gái:
"Con gái của mẹ, sao con ngốc thế? Phòng tốt như vậy cũng để người ta chiếm, phòng ở tềnh toàng thế này, không có Kháng đốt làm sao con sống sót qua được mùa đông hả?"
"Thì cứ như vậy qua thôi, trước nay đều như vậy!"
Tống Vi đắp chăn lên chân Hứa Kim Phong rồi nói:
"Mẹ đến vừa kịp lúc, con cho mẹ thứ tốt."
Tống Vi lấy bịch bông từ tủ đầu giường, bà định để dành làm bao tay cho Giang Thượng Nguyệt.
“Mẹ đem số bông này về làm cho mình và cha con mỗi người đôi bao tay nhé!”
Từ Kim Phong mở to mắt nhìn bịch bông, đôi bàn tay già nua đầy nếp nhăn và đốm vàng của bà nhẹ nhàng vuốt ve cục bông và kêu lên:
“Trời ơi, này… thứ tốt a! Bông này cũng thật quý!"
"Mẹ, người nhỏ tiếng chút! Nếu mẹ chồng con nghe được, mẹ đừng mong mang ra khỏi cái nhà này?" Tống Vi vội vàng nói.
Từ Kim Phong nghe được lời con gái nói, nghi ngờ hỏi:
"Không phải mẹ chồng đưa nó cho con sao?"
Tống Vi cười khổ lắc đầu:
"Sao có thể! Bà ta là người nào mẹ còn chưa hiểu sao?"
“Đúng vậy, chưa kể lão Giang nhà không những nghèo, con cháu đông, bà ta còn thiên vị như vậy! Huống chi con rể bà cũng đã chết, làm sao bà ta có thể đưa thứ tốt như thế này cho con con gái bà...! Bông mịn như vậy!"
Từ Kim Phong vẻ mặt khinh thường, bà quá hiểu Giang lão thái nên hồi đó không muốn gả con gái vào Giang gia. Nhưng con rể nhân cánh thực không tồi, lại yêu thương Tống Vi con gái bà? Tưởng rằng có con rể che chở, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu cũng sẽ không tệ hơn.
Con gái bà phúc bạc, người đàn ông đó cứ như vậy rơi vào hố băng mà chết. Chồng mất con còn đỏ hỏn, nhà chồng trọng nam khinh nữ. Con gái bà còn quá trẻ, tâm lý khủng hoảng, Tống Vi muốn đưa tiểu Giang đi cùng nhảy sông. Cuộc sống quá khó khăn, chẳng thà xuống lòng đất tìm người đàn ông của mình đoàn tụ. Nhưng may mắn thay, vẫn có sự giúp đỡ của nhà mẹ đẻ, tiểu Giang Thượng Nguyệt cũng thực nhu thuận, hiểu chuyện, điều này dần dần sưởi ấm trái tim vốn đã lạnh của Tống Vi.
"Bông quá quý, mẹ già rồi dùng lãng phí, con nhét vào áo khoác Nguyệt Nguyệt giữ ấm cho con bé. Từ Kim Phong không chịu nhận. Tống Vi cười khổ:
“Mẹ cứ nhận đi, cháu gái của mẹ rất có bản lĩnh, nếu con bé không đủ ấm thì con cũng đâu nỡ lấy ra."
"Con nói cái gì vậy? Nguyệt Nguyệt nhỏ như vậy thì có bản lĩnh gì?"
Nhìn mẹ mình và bà ngoại đưa đi đẩy lại, nửa ngày không nói đến trọng tâm của cuộc thăm viếng xa sôi này. Giang Thượng Nguyệt có chút không kiên nhẫn, cô nằm trên giường hỏi:
"Bà ngoại đường xa tới đây có chuyện gì?"
Khi cháu gái hỏi, Từ Kim Phong đỏ mặt, nhìn Tống Vi, vẻ mặt khó xử nói:
“Em trai con sắp kết hôn, sính lễ cho nhà gái là năm mươi đồng và tam đại kiệm. Con cũng biết hoàn cảnh gia đình chúng ta, cho dù bán hết cũng không lấy được năm mươi đồng, đừng nói tam đại kiện."
Tống Vi kỳ quái hỏi:
"Sao em trai lại đột nhiên kết hôn lúc này?”
"Còn không phải chuyện em trai con gây ra sao!"
Từ Kim Phong vẻ mặt tức giận nói:
"Thứ ngu xuẩn đó làm con gái người ta mang thai, bụng hai tháng rồi."
Cô gái người ta tới nhà làm loạn. Nếu không cưới cô ta vào cửa theo như điều kiện họ đưa ra, gia đình họ sẽ tố cáo em trai con tội lưu manh!
"Giang Thượng Nguyệt dựng thẳng lỗ tai nghe, có đứa nhỏ rồi, giải quyết riêng còn chưa tính, nếu thật sự báo cáo cậu nhỏ tội lưu manh chắc chắn ăn đậu phộng.Thật ngu xuẩn hết chỗ nói!