Chương 2: Quyển 1 – Chương 2: Khởi Đầu – Coi Bộ Tôi Là Quái Vật

Rất tiếc phải thông báo rằng tôi đã hồi sinh thành một con nhện.

Nhưng dù có thể chấp nhận điều này, tôi vẫn chẳng biết mình nên làm gì bây giờ?

Cạp! Cạp!

Vì lí do nào đó, tôi nghe thấy âm thanh nguy hiểm.

Un.

Dù có cố gắng chạy trốn khỏi thực tế trước mắt cũng không thoát được.

Trước mắt tôi, một quân đoàn nhện có vẻ như là anh em của tôi.

Chúng là thứ duy nhất có khả năng làm ra âm thanh đó.

Tôi lặng lẽ nhìn trước mắt.

Cạp! Cạp!

Hogyaa!?

Chúng đang làm gì thế!?

Hở, chúng đang ăn?

Chúng đang ăn lẫn nhau!?

Trước mặt tôi chính là cuộc tranh giành sự sống giữa các anh chị em.

Không không không không!

Chuyện này rất tệ, thực sự rất là tệ!

Tại sao tôi lại phải đánh nhau với các anh em ruột của mình!?

A, là để có thức ăn.

Chúng đang đói.

Thực sự thì tôi cũng đang rất đói.

Hả!?

Không không.

Tôi suýt nữa đã chạy trốn khỏi thực tế nữa rồi.

Trên chiến trường dữ dội này, tôi chỉ là một cô gái mềm yếu có khả năng rơi vào nanh vuốt của đàn ông trong chớp mắt mà thôi.

Thực đó, không phải là giả dụ đâu!

Chiến đấu

Dụng cụ

Bỏ chạy ←

Cách duy nhất để sống sót khỏi trường hợp hiện tại là bỏ chạy.

Ở lại chiến đấu?

Vô vọng.

Tôi là mẫu người thuộc “CLB-về-nhà” điển hình

Không thể nào tôi đánh lại cái bọn dã man đó.

A! Hiện tại tôi nhìn y chang bọn chúng.

Un.

Tôi nên bỏ chạy gấp nếu có thời gian nghĩ vớ vẩn như thế.

*ỒM!*



Bây giờ lại là gì!?

Một âm thanh và chấn động vang lên sau lưng tôi.

Khi quay đầu lại tôi thấy một con nhện khổng lồ.

Ô! Đó là mẹ?

Hay là ba?

Tình huống không phát triển tí nào hết.

Tôi bây giờ còn rối hơn lúc nãy nữa.

Không phải con nhện này quá BỰ À!?

Có vẻ nó to gấp 10 tôi.

Có con nhện nào to như thế trên Trái Đất à?

Hyoi, Cạp.

A.

Con nhện bự dùng chân trước xiên qua người một con nhện nhỏ và đưa lên miệng ăn.

Cứ như đang ăn vặt.

Mẹ à, người cũng thế sao…!

Có vẻ nghĩ nữa là IQ tôi sẽ rớt vài chục điểm.

Trước tiên tôi nên bỏ chạy khỏi nơi này và tìm cách sống sót đã.

Tôi bỏ chạy dùng hết sức bình sinh.

Sau khi chạy tới mức không thể di chuyển được nữa thì tôi bình tĩnh lại.

Không có con nhện nào đuổi theo tôi khi tôi quay lại kiểm tra.

Ha~ Cứ tưởng chết rồi chứ.

Vừa sinh ra rồi chết ngay lập tức không phải là trò đùa vui đâu.

Bây giờ khi đã có thời gian rảnh rỗi thì tôi nên suy nghĩ một chút.

Hiện giờ tôi là một con nhện.

Đây là sự thật không chối cãi được.

Thứ nhất là không có con người nào có kĩ năng nhảy cao quá đầu xong rồi bám lên tường mà chạy.

Tôi đang nói về chuyện gì hở?

Dĩ nhiên là cách tôi đã chạy thoát.

Với số lượng nhện ở chỗ đó, chạy thẳng không phải là một lựa chọn.

Nếu như phải so sánh thì làm vậy giống như chạy thẳng vào giữa đám đông đang giành mua hàng Black Friday hay là giành Bento ở của hàng tiện lợi như một cái anime nào đó.

Cơ bản thì đó là tự sát!

Thực tế thì tôi chưa đi mua hàng Black Friday bao giờ.

Nói chung là, lúc đang bỏ chạy tôi đã nhảy lên tường như ninja và bỏ chạy khỏi vòng vây của lũ nhện

Khi chạy tôi có cảm giác hơi kì lạ vì số lượng chân, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn chạy mà không bị vấp té hay quấn chân vào nhau.

Chắc đó là nhờ vào phản xạ tự nhiên của tôi?

Un, có khả năng điều khiển cơ thể mà không gặp vấn đề là một chuyện tốt.

Hmm, nếu tôi là một con nhện, vậy con nhện bự kinh khủng lúc nãy là sao?



Un.

Nếu so nhờ vị trí thì đó chắc là cha hoặc mẹ của tôi?

Tôi không biết quá nhiều về tập tục của loài nhện nhưng mà cha mẹ ăn thịt con chắc có tồn tại trong tự nhiên.

Cơ bản thì một chủng tộc ăn lẫn nhau khi chúng vừa sinh ra thì chuyện cha mẹ ăn thịt con chắc cũng không quá bất ngờ.

Nếu con nhện bự đó là cha mẹ tôi, vậy một ngày nào đó tôi sẽ to như thế?

Càng nghĩ tôi càng thấy bệnh hơn.

Không, nói cho đúng thì nhện là một loài có lợi như người khác. Không phải như thế thì tốt hơn tôi ở kiếp trước nữa sao?

Hờ, thật kì lạ, bây giờ tôi có cảm giác hơi buồn…

À không không.

Quay lại vấn đề lúc nãy.

So sánh kích cỡ của tôi với con nhện lớn đó thì hơi khó.

Vì cơ bản thì tôi không biết mình to cỡ nào.

Nếu tôi chỉ to như một đầu ngón út thì không sao.

Nếu thế tôi có thể tưởng tượng được kích cỡ của con nhện đó.

Dù nói thế thì con nhện đó cũng phải bằng một con Tarantula.

Nhưng nếu tôi to hơn thì con nhện đó hẳn thuộc một loại chưa được khám phá trên Trái Đất.

Một loại nhện mới chưa được khám phá vẫn còn ổn, nhưng tôi vừa được hồi sinh cứ như trong truyện huyền ảo nên có lẽ suy nghĩ một cách tích cực là không khả quan.

Để xác định, tôi phải biết được mình to cỡ nào càng nhanh càng tốt.

Có cái gì tôi có thể so sánh với kích cỡ bản thân được không?

Tôi nhìn xung quanh.

Hiện tại tôi đang ở trong một cái hang rất lớn.

Mặc dù không có ánh sáng, khung cảnh vẫn rất rõ ràng, chỉ hơi mờ một chút.

Tôi ngó nghiên xung quanh không ngừng.

Ồ, đâ-đây!

Ở trước mặt tôi là dấu chân của con người.

Ồ!

Là dấu chân của nhiều người, hiện lên rất rõ trên đất!

Nói cách khác, có nghĩa là đã có người đi qua khu vực này.

Nghĩa là có con người ở thế giới này.

Tôi thật sự rất vui khi tôi biết rằng có con người.

Thế nhưng tôi không cười nổi, vì tôi nhận ra một sự thật phũ phàng khác.

Cơ thể của tôi to hơn rất nhiều so với dấu chân người.

Un.

Giả sử người để lại dấu chân này cao 170cm, tôi dài khoảng 1m.

Aah, un.

Tôi đã hơi nghĩ tới trường hợp đó khi tôi thấy con nhện bự kia.

Mặc dù có nghĩ cỡ nào đi nữa tôi cũng không phải là một loại nhện sống ở trên Trái Đất.

Nói cách khác, đây là một thế giới rất khác so với Trái Đất, và không cần biết tôi có tích cực cỡ nào đi nữa, tôi chắc chắn là một con quái vật…. Cám ơn rất nhiều!