Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tái Sinh Thành Nhện - Kumo Desu Ga, Nani Ka?

Chương 186: Ede Saine – Ác Mộng Của Đại Mê Cung ②

« Chương TrướcChương Tiếp »
「Hừ. Chỗ này là chỗ để xác của con Á Long Đất đúng không?」

「Vâng. Theo như thông tin là thế」

「Không có gì ở đây cả」

Chúng tôi đã đi đến lối đi rộng lớn mà đội lần trước đã tới.

Vì có báo cáo rằng ở khu vực này có rất nhiều quái vật.

Chúng tôi đã tìm được cái tổ đã chứa xác con Á Long Đất trong báo cáo, nhưng không có gì trong đó cả.

Không.

Nói đúng hơn, trừ xương, sọ và những phần cứng etc, những phần thức ăn còn thừa lại thì không có bất kì thứ gì khác.

Tôi kiểm tra cái tổ lần nữa.

Dựa vào bụi dính trên những sợi tơ và tình hình sơ bộ của cái tổ thì có vẻ chỗ này đã bị bỏ rơi rồi.

Không có dấu hiệu rằng nó được sử dụng gần đây.

「Có vẻ như nó đã đổi chỗ ở rồi」

「Hiểu rồi. Vậy chỉ còn cách tiếp tục đi tìm kiếm thật kĩ thôi.」

「Ừ」

Sau đó, chúng tôi tốn thêm vài ngày đi thăm dò xung quanh thật kĩ.

Nhưng vẫn không có dấu hiệu nào của con quái vật kia cả.

「Nó không có ở đây」

「Thật kì lạ. Dẫn đường- dono. Các anh có biết chỗ nào trong khu vực này mà chúng ta chưa kiểm tra không?」

Sau khi bốn người dẫn đường suy nghĩ một lúc thì một người trả lời.

「Còn một lối đi dẫn xuống Tầng Trung. Có thể nó đã đi xuống Tầng Trung rồi」

「Nhưng mà, loài quái vật nhện thường sợ lửa. Tôi đã nghĩ tỉ lệ nó ở đó là rất thấp nên trước giờ chúng tôi bỏ qua khu vực đó」

Ra là vậy.

Mặc dù tỉ lệ thấp, nhưng không phải là không thể.

Tầng Trung của Đại Mê Cung Elro, nơi được mệnh danh là địa ngục nóng cháy với nham thạch ở khắp nơi.

Vì chúng tôi không chuẩn bị sẵn trang bị chống lửa nên đi tìm kiếm ở Tầng Trung là không thể.

Nếu tính phần lương thực còn sót lại, cộng thêm độ mệt mỏi của mọi người sau nhiều ngày đi điều tra thì cũng đến lúc chúng tôi quay lại rồi.

「Được rồi. Vậy chúng ta sẽ đi kiểm tra khu vực lối đi dẫn đến Tầng Trung, nếu ở đó không có gì nữa thì chúng ta sẽ quay trở về」

Cứ như vậy, chúng tôi được dẫn đường đi tới khu vực đó.

「Uwa!?」

Một trong những người dẫn đường đột nhiên hét lớn rồi khựng lại.

「Có chuyện gì?」

「Tôi không biết, cái gì thế này? Tôi không cử động được」

「Đứng yên!」

Ronant-sama chặn những người dẫn đường còn lại khi họ định tới giúp.

「Mở đèn lên nhìn cho rõ đi. Mặc dù khó thấy, nhưng rõ ràng quanh đây ở đâu cũng có dây tơ chằng chịt」

Nghe theo lời của Ronant-sama, tôi thử nheo mắt lại nhìn.

Đúng như dự đoán, có cái gì đó nhìn giống tơ nhện đang phản chiếu ánh sáng.

「Cái này?」

「Xem ra chúng ta đến đúng chỗ rồi」



Nếu nhìn kĩ thì những sợi tơ này được xếp thành hình bát giác tuyệt đẹp.

Là hình dạng thường thấy đặc trưng của mạng nhện.

「Ai đó dùng kiếm cắt tơ đi nào」

Một trong những người lính chém sợi tơ nhằm giải thoát cho người dẫn đường.

Nhưng.

「Ồ, cắt không đứt kìa.」

Ronant-sama nói một cách hâm mộ.

Thanh kiếm của người lính cũng bị dính lên lưới tơ y như người dẫn đường.

Dù những người lính có cố gắng kéo cỡ nào thanh kiếm vẫn không xoay chuyển.

「Anh dẫn đường, cố chịu đựng một tí vì sẽ hơi nóng đó」

「Đ-Được」

Ronant-sama dùng Ma Pháp Lửa.

Với sự điều khiển hoàn hảo, toàn bộ những sợi tơ xung quanh đều bị cháy, chỉ chừa lại người dẫn đường không bị cháy xém dù một chút.

Lẽ ra là vậy.

「Hmm? Nó không cháy」

Mặc dù đây chỉ là một Ma Pháp cấp thấp, nhưng những sợi tơ vốn dễ bắt lửa này lại không hề cháy.

「Ta sẽ tăng sức nóng lên」

Lửa cháy bùng lên từ trong tay của Ronant-sama nhấn chìm lớp tơ nhện.

Ánh sáng chói mắt thắp sáng hang động tối đen.

「A, ta hơi lỡ tay một chút」

Mặc dù quần áo của người dẫn đường bị cháy một chút, nhưng anh ta đã thoát được.

Vấn đề là ngọn lửa đang hoàn toàn đốt cháy mọi thứ trong lối đi này.

「Xem ra không xong rồi」

「Đúng thế, nếu chủ nhân của cái tổ đang ở trong đó chắc chắn nó sẽ nổi giận」

Vậy nghĩa là không thể trông chờ gì nó thân thiện nữa.

Không thể thuần hóa nó được.

「Nếu được, tôi mong là chỗ này cũng bị bỏ hoang」

「Rất có thể. Chúng ta làm nhiêu đây rồi nhưng nó vẫn không chui ra, có thể là nó không có ở nhà hoặc là nơi này cũng đã bị bỏ hoang rồi」

Tôi thực sự mong đó là sự thật.

Nếu lời đồn của những nhà thám hiểm là thật thì con nhện bí ẩn kia luôn di chuyển khắp nơi trong Mê Cung.

Hơn nữa nó sử dụng Dịch Chuyển để làm vậy.

Tôi chưa từng nghe đến một con quái vật nào có khả năng sử dụng Dịch Chuyển, việc mà thậm chí con người cũng khó có ai làm được.

Có thể đúng lúc này nó đang không có ở nhà, và có thể là nó sẽ quay về đây bất kì lúc nào.

「Mọi người hãy chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị tâm lí phản ứng bất kì trường hợp nào có thể xảy ra」

Tôi ra lệnh cho những người lính.

Lớp tơ nhện cháy hết, và ngọn lửa bị dập tắt.

Chúng tôi chậm rãi từ từ đi dọc lối đi.

Mạng lưới tơ nhện đã khá là dài, lớp tro bị đốt bay khắp nơi.



「Mặc dù hơi khó bốc cháy nhưng sau khi cháy rồi thì khá dữ dội nhỉ?」

「Ừ. Có vẻ là vậy. Nhìn có vẻ như đám cháy kéo dài khó sâu vào bên trong」

Chúng tôi đi vào lối đi quá dài để gọi là một cái tổ nhện, và bước vào một khu vực rất rộng lớn.

「Chỗ này là?」

「Lối vào Tầng Trung」

Người dẫn đường trả lời tôi.

Ừm, đúng là chỗ này nóng hơn một chút.

Và lối đi hướng vào Tầng Trung là một con dốc thoải.

「Hmm?」

Có cái gì đó ở chỗ đó.

Lối đi là một con dốc hướng xuống nên hơi khó thấy, nhưng cái thứ đang nằm ở đó có kích cỡ không phải nhỏ.

「Mọi người, chuẩn bị」

Mọi người tiến vào đội hình, và những người lính từ từ tiến lại gần nó.

Tôi ở lại sau đội hình với Ronant-sama và những người dẫn đường, rồi lấy một viên đá Giám Định ra khỏi túi.

「Hồ. Đá Giám Định? Lại còn là cấp 9 nữa?」

「Là một triệu hồi sư thì Giám Định là không thể thiếu được. Ronant-sama có skill “Giám Định” không?」

「Hừm. “Giám Định” cấp 9」

「Thật đáng nể. Vì tôi sử dụng đá Giám Định nhiều nên độ thông thạo skill cứ lên từ từ và cuối cùng lên cấp 3, chứ cấp 9 thì quá khó khăn」

「Ta thường hay dùng nó cùng lúc với Ma Pháp. Và sau từng ấy năm nó mới lên cấp 9, thường thì sử dụng đá Giám Định vẫn tốt hơn」

「Ngài nói đúng. Vậy, ngài thấy sao?」

Cái tôi đang nhìn.

Là xác của một con quái vật khổng lồ.

「Là xác của một con Taratect Tướng」

Taratect Tướng.

Một con quái vật chỉ thua con quái vật trên cấp S, cấp độ thần thoại, Taratect Chúa.

Độ nguy hiểm cấp S.

Cái chúng tôi đang thấy là cái xác thảm hại của nó.

「Hơn nữa, ngươi có để ý thấy không? Một phần của nó đã bị ăn rồi」

Mặc dù còn hơi xa nên tôi không thấy, nhưng Ronant-sama lại thấy được.

「Nghĩa là, có một tồn tại đủ sức gϊếŧ và ăn thịt con Taratect Tướng đang sống ở đây」

Tôi rùng mình.

Một con quái vật đi săn quái vật cấp S?

Có một con quái vật như thế tồn tại sao?

Nếu chúng ta gặp một con quái vật như thế.

Không tốt.

Dù đây là đội quân tinh nhuệ có bao gồm pháp sư mạnh nhất của loài Người ở đây cũng không đủ, không có chút cơ hội thắng nào khi đối diện với một tồn tại kinh khủng như thế cả.

Chúng tôi phải rút lui gấp.

Nhưng quyết định đó được đưa ra quá trễ.

Vì hiện thân của ác mộng đã dịch chuyển tới trước mặt chúng tôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »