Chương 183: Ede Saine – Cuộc Chiến Ở Thủ Đô Hoàng Gia ③

TN: Từ chap này trở đi Kindness= Bao Dung

Góc nhìn của Shun

—————

「A, Shun. Cậu nuôi con thú cưỡi Á Long này hồi nào thế」

Chúng tôi hiện đang bay trên trời.

Trên lưng một con Á Long.

「Thực ra lúc trước nó không phải là loài Á Long, nhưng đột nhiên lúc mình thành lập khế ước bằng skill Triệu Hồi thì nó đột nhiên tiến hóa」

Một con Á Long to lớn màu trắng mà vẫn ngoan ngoãn để chúng tôi cưỡi nó.

Lúc đầu nó bị tôi bắt làm thú nuôi bằng skill “Thuần Hóa” là cấp thấp hơn của skill “Triệu Hồi”. Vốn nó là một con quái vật nhìn như con thằn lằn ở đâu cũng có, gọi là Peorat.

Dù nó là quái vật nhưng thực tế nó chỉ to bằng một bàn tay nên nó không nguy hiểm mấy.

Thế rồi nó tiến hóa thành một con Á Long cấp thấp lúc nào tôi không biết, và sau khi tôi triệu hồi nó lần nữa sau khi trở thành Anh Hùng thì nó đã thành một con Á Long cấp cao rồi.

Hơn nữa còn là loài Á Long Ánh Sáng hiếm thấy nữa.

「Là quyền lợi của Anh Hùng đúng không?」

「Chắc chắn là thế」

Katia và Sensei nói như thế, và tôi cũng nghĩ là vì tôi trở thành Anh Hùng nên những quái vật thú cưng của tôi cũng đã được hưởng lợi.

Thật ra tôi đã lập khế ước với vài con quái vật khác nhau, và con nào cũng tiến hóa hết rồi.

「Đồ ăn gian」

「Đừng cố tình nói câu đó bằng Tiếng Nhật chứ」

Thực ra tôi biết mình sẽ bị nói thế.

「Bây giờ là lúc chúng ta nên sử dụng “Ẩn Thân” và “Giả Dạng” để che dấu bản thân」

Mọi người ngay lập tức làm theo lời tôi.

Tôi sử dụng “Giả Dạng” và biến mất như chìm vào màn đêm.

Nếu sử dụng skill “Im Ắng” để xóa đi tiếng động thì miễn sao không có gì quá kịch liệt xảy ra thì sẽ không ai phát hiện cả.

Mặc dù tôi đã nghĩ thế, nhưng mà tôi nhanh chóng thiết lập một công thức Ma Pháp rồi bắn nó về hướng một con phố trong thủ đô.

「Ể? Hya!?」

Hai loại Ma Pháp khác nhau va chạm và kết quả là một vụ nổ lớn.

「Shun!」

「Chúng ta đang bị bắn tỉa! Đối phương là một pháp sư cực kì mạnh mẽ!」

「Vô lí!? Bắn Ma Pháp chính xác đến mức đó lên bầu trời đêm này?」

Chúng tôi đang bay cách mặt đất khoảng 1000m.

Nếu là Ma Pháp bình thường không thể nào nó bay lên được tới đây.

Tôi sử dụng “Thông Suốt” để nhìn người vừa rồi đã sử dụng Ma Pháp.

Một ông lão đang đứng trên bờ tường lâu đài rõ ràng đến mức không cần phải nhìn đâu xa.

Tôi nhìn công thức Ma Pháp ông lão đang thiết lập.

Và vô tình thốt ra tiếng khâm phục độ hoàn hảo của công thức đó.

Là một công thức Ma Pháp cao cấp hoàn hảo.

「Phát thứ hai」

Tôi la lớn báo hiệu cho mọi người.

Và nắm lấy dây cương của con Á Long.

Chỉ vừa kịp né được Ma Pháp tốc độ cao được bắn lên.

Mặc dù con Á Long có skill “Vảy Ngược” có khả năng quấy nhiễu Ma Pháp nhưng tôi không thể dựa dẫm vào nó quá nhiều.

Vì chúng tôi đã bị phát hiện rồi nên cố gắng ẩn nấp nữa cũng vô dụng.

「Tôi sẽ tăng tốc! Giữ thật chặt vào!」

Tôi kéo mạnh dây cương rồi tăng tốc hết sức bay thẳng xuống đất như đang rơi.



Cùng lúc vừa né vừa chặn các Ma Pháp của ông lão kia.

「Ài, hầy. Ta không thắng được」

「Cái-!? Sư Phụ!?」

「Thôi ngưng đi. Chúng ra rút lui」

Tôi nghe được những dòng Thần Giao Cách Cảm như thế.

Tôi hơi nghi ngờ không biết đó có phải là bẫy hay không, nhưng họ thật sự đã rút lui đi đâu đó bằng Dịch Chuyển.

Bất ngờ thay, toàn bộ mọi người có Ma lực cao trong lâu đài cũng đồng thời biến mất.

「Ể, kết thúc rồi?」

Tôi nhủ thầm một cách thất vọng.

Và cảm giác hơi hụt hẫng.

「Hình như không còn ai tấn công nữa」

「A-à. Hình như là họ rút lui vì họ biết rằng không thắng được」

「Họ rút lui quá nhanh. Tỉ lệ đây là bẫy rất cao」

「Không, lúc tôi nghe lén Thần Giao Cách Cảm thì không có vẻ như thế」

「Nói chung thì, chúng ta cứ cẩn thận mà tiến」

「Ừ」

Và sau đó, bằng cách di chuyển cẩn thận và chậm rãi chúng tôi đã xâm nhập được lâu đài khá dễ dàng.

「Họ đã rút lui hết thật sao?」

「Tôi nghĩ thế」

Tôi hơi hụt hẫng một chút.

Tôi cho con Á Long Ánh Sáng trốn đi, và mặc dù bây giờ có lẽ hơi trễ nhưng mà chúng tôi lại bắt đầu di chuyển một cách âm thầm.

「Sensei, Leston-niisama đang ở đâu?」

「Cậu ta đang ở Tháp Nam」

「Em hiểu rồi」

Chúng tôi sử dụng Thần Giao Cách Cảm để thông tin cho nhau và từ từ tiến lên.

Trong lâu đài lúc này có một sự yên lặng đáng sợ.

Một người cũng không có ở đây.

「Rất kì lạ」

「Chắc chắn là có bẫy」

Chúng tôi cẩn thận canh chừng có bẫy và chậm rãi tiến lên.

Nhưng chúng tôi đến được khu vực Tháp Nam đang giam giữ Leston-niisama không có vấn đề gì.

Vấn đề là có hai người khác nữa ở cạnh Nii-sama.

Tôi sử dụng “Thông Suốt” và nhìn vào trong.

「Có hai người đang ở bên cạnh Nii-sama. Là Anna và Clevea」

「Họ thế nào?」

「Mắt họ nhìn trống rỗng. Tôi nghĩ họ đã bị tẩy não rồi」

「Đã hiểu. Shun, em nói em có kế hoạch, nhưng nếu đột nhiên thành ba người bị tẩy não thì có vấn đề gì không?」

「Em vẫn sẽ lo được không sao」

「Có tỉ lệ chúng ta sẽ bị tấn công, nên hãy chuẩn bị kĩ」

「Đúng vậy, nên tôi sẽ xông vào trước cho」

Không khí trở nên căng thẳng hơn.

Hyrinth-san ra hiệu bằng tay và lao vào trong.

Tôi chạy sát theo sau.

Hyrinth-san khựng lại giơ khiên lên.



Vì lúc chúng tôi lao vào thì tôi thấy ba người đang định tự sát.

Hyrinth-san nhanh chóng phản ứng và cố ngăn họ lại.

Nhưng không kịp.

Mỗi người dùng một cây kim rất to đâm xuyên tròng mắt của bản thân không chút sợ hãi.

Cây kim dễ dàng xuyên qua con mắt và phá hủy bộ não cả ba người.

Khả năng phòng thủ của thế giới này có tác dụng với cả những phần yếu mềm như tròng mắt.

Cảm giác khi chạm vào chúng thì vẫn bình thường, nhưng khó để gây sát thương cho những chỗ đó hơn.

Lẽ ra là vậy, nhưng ba cây kim đâm thẳng vào trong đầu ba người như không có gì cản lại.

Có vẻ như những cây kim này đặc biệt hơn bình thường.

「Chết tiệt!?」

Hyrinth-san ném thanh kiếm và khiên của anh ấy đi và dễ dàng bắt lấy ba cái xác.

「Shun! Cứu họ mau!」

Hyrinth-san chắc đã biết.

Đã quá trễ rồi.

Nhưng mà tôi vẫn làm theo lời của Hyrinth-san.

Tôi biết Katia và Sensei đang có vẻ mặt đắng nghét sau lưng tôi.

Nhưng không cần phải lo lắng gì cả.

Tôi kéo những cây kim ra khỏi mắt của họ và bắt đầu sử dụng Ma Pháp chữa trị.

Một loại Ma Pháp chữa trị đặc biệt.

Ba cơ thể bị tàn phá bắt đầu hồi phục lại.

Và rồi những trái tim đã ngừng đập lại bắt đầu hoạt động lại.

Những linh hồn lẽ ra đã mất đi lại sống lại.

《Độ thông thạo đã đủ. Skill 『Cấm Kị LV6』đã trở thành『Cấm Kị LV9』》

Tôi nghe giọng Thánh Ngữ vang lên.

Mặc dù tôi biết chỉ tôi nghe được, nhưng suýt nữa tim tôi nhảy khỏi l*иg ngực.

Tôi biết Sensei có “Cấm Kị”.

Vì tôi cũng có một skill cấp Chủ.

Là「Bao Dung」.

Tác dụng là hồi sinh người chết.

Cái giá phải trả là mỗi khi hồi sinh một người thì cấp độ của “Cấm Kị” sẽ tăng lên.

Nên tôi không có quyền gì phê phán Sensei cả.

Vì tôi cũng là một người có “Cấm Kị”.

Tôi dùng mắt ra hiệu ra Hyrinth-san đang bất ngờ và rồi chúng tôi nâng người của Nii-sama và hai người kia lên.

Rồi chúng tôi trốn thoát khỏi lâu đài.

*************************

「Xin lỗi. Nhưng Anh Hùng thật thì tôi không xử lí nổi nên tôi bỏ trốn」

「Không sao hết. Bây giờ chắc chúng đang đờ người ra vì đã phải chứng kiến những người thân của mình tự sát. Kukuku」

「A. Ra đó là lí do Người cho cả lâu đài di chuyển đi nơi khác」

「Bởi vì ta chắc chắn Ngây Thơ-chan sẽ tới. Mặc dù không tận mắt nhìn được vẻ mặt khóc lóc đáng ghét của hắn, nhưng mục đích thật của ta quan trọng hơn」

「Thiệt tình. Tôi vừa quay trở về xong, đúng là bóc lột sức lao động người già mà」

「Nếu như có gì để than phiền thì ta có thể ép ngươi làm việc được mà biết không? Lí do ta không tẩy não ngươi là vì muốn tẩy não người mạnh như người thì khó hơn thôi. Mặc dù khó hơn nhưng không phải là không thể đâu, hiểu chưa?」

「Hiểu rồi. Nên tôi mới đang làm việc chăm chỉ đây」

「Vậy là được rồi. Đã tới lúc phá hủy làng Elf rồi. Ahahahaha!」

(Thật tình. Bây giờ nghỉ hưu có lẽ thoải mái hơn).