Chương 182: Ede Saine – Cuộc Chiến Ở Thủ Đô Hoàng Gia ②

Góc nhìn của Shun

—————

「Sensei. Dù gì thì em cũng sẽ đi cứu Nii-sama」

Sensei cắn môi thật chặt khi nghe câu trả lời quyết tâm của tôi.

Hẳn là Sensei đã hiểu rằng tôi sẽ không nhân nhượng vấn đề này.

「Nghĩa là, dù có nói thêm gì thì em cũng sẽ đi?」

「Đúng thế」

「Cô hiểu rồi. Vậy cô cũng sẽ đi theo」

「Sensei, đây là vấn đề của em. Cô không cần phải ép bản thân mình đi theo đâu」

「Cô sẽ không để Shun-kun đi tới đó một mình」

「Không phải là một mình. Dĩ nhiên em cũng sẽ đi theo cậu ta」

「Katia, nhưng mà」

「Xin cậu hãy để mình đi cùng. Dù rằng trước đây mình bị điều khiển nhưng mà ít ra mình phải có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của bản thân chứ」

Tôi có thể thấy ánh mắt của Katia cũng chứa đầy sự quyết đoán như tôi.Nghĩa là cô ấy không có ý định nhân nhượng chuyện này.「Mình hiểu rồi. Nhưng mà xin cậu đừng cố gắng quá sức, được không?」

「Được」

Cô ấy nhẹ nhàng đồng ý.

Nhưng tôi có cảm giác lời ấy không đáng tin lắm.

Katia hiện tại có vẻ như cô ấy sẵn sàng làm bất kì chuyện mạo hiểm nào một cách dễ dàng.

「Nếu Shun-kun đi thì dĩ nhiên tôi cũng sẽ đi」

「Hyrinth-san」

「Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cho cô tiểu thư đó」Hyrinth-san nói với tôi thông qua Thần Giao Cách Cảm.

Nếu vậy thì tôi có thể an tâm rồi.

「Vậy, kế hoạch là gì?」

「Đánh bại Yuugo. Chỉ có thế」

「Không thể làm được」

Sensei nói thế.

「Yuugo-kun, không, Yuugo đã dịch chuyển tới Đế Quốc Rengzant rồi. Cùng với Sue-chan.」

「Cái gì!?」

「Shun, em đã học Ma Pháp Không Gian rồi đúng không? Nó cấp mấyrồi?」

「Vô dụng thôi. Tốc độ tăng cấp của Ma Pháp Không Gian quá chậm, hiện tại chỉ mới cấp 3, em không sử dụng nó để Dịch Chuyển được dù có luyện tập liên tục đi nữa」

Ở trong lâu đài hoàng gia của Vương Quốc Anareich có một vòng tròn Ma Pháp Dịch chuyển tới thẳng đại lục Kasanagara, nhưng mà dù có sử dụng cái đó thì vẫn phải đi một đường khá xa để tới Đế Quốc Rengzant.

Dù có cố gắng cỡ nào thì chúng tôi cũng không thể đến Đế Quốc Rengzant trước khi Nii-sama bị xử tử được.

「Vậy là hắn trốn rồi à?」

「Đúng thế. Cho nên gϊếŧ Yuugo hiện tại là không thể nào」

「Gϊếŧ?」

Tôi giật mình khi nghe lời của Sensei

「Shun-kun, đừng nói với cô em định để Yuugo là kẻ đã gây ra tình trạng này tiếp tục sống chứ?」

「Không, nhưng」

「Shun-kun. Cô hối hận là lần đó cô chỉ cướp đi skill và chỉ số của hắn. Nếu sau đó cô tiếp tục chăm sóc và quan sát thật kĩ Yuugo thì có lẽ đã không như thế này. Nhưng mà nếu lúc đó cô đã gϊếŧ hắn chết thì hiện tại chắc chắn chúng ta không rơi vào tình trạng này」

Tôi hơi run khi nhìn thấy ánh mắt tăm tối của Sensei.

Sensei không nói đùa.

Cô ấy thực sự đang có ý định gϊếŧ chết Yuugo.

Tôi cũng không tha thứ được cho Yuugo.

Phụ Thân bị gϊếŧ, Sue và nhiều người khác đang bị tẩy não và lợi dụng.

Không đời nào tôi tha thứ được cho hắn.

Nhưng tôi không nghĩ đến gϊếŧ hắn bao giờ.

Tôi không hề nghĩ đến việc đó.

Dù đã thế này rồi nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận việc tự tay gϊếŧ một người khác được.

「Nói sao thì nói, gϊếŧ Yuugo là chuyện sau này, trước mắt hãy cứu Leston-kun đã. Hãy nghĩ ra một kế hoạch khác đi」

Mọi người trừ tôi đều chấp nhận từ “gϊếŧ” một cách dễ dàng.

Vậy ra chỉ tôi là kì lạ?



Có lẽ chỉ tôi là kì lạ.

Dù tôi nhìn mọi chuyện một cách khách quan đi nữa, với những gì Yuugo đã làm suốt từ trước đến giờ thì hắn đáng bị gϊếŧ.

Nhưng mà, kì lạ thay tôi là nạn nhân trực tiếp của hắn lại không có ý định muốn gϊếŧ hắn.

Có lẽ, có lẽ là do Anh Hùng vĩ đại trong tâm trí tôi.

Julius-niisama.

Người ấy, không phải là anh ấy không thể gϊếŧ người được.

Chắc chắn anh ấy đã tự tay gϊếŧ rất nhiều Quỷ rồi.

Nhưng mà, trong tâm trí anh ấy, liệu anh ấy có thấy chán ghét việc gϊếŧ chóc như tôi không?

Tôi lắc đầu.

Hiện tại tôi nên nghĩ về việc cứu Leston-niisama, một người anh khác của tôi.

「Đêm trước khi Nii-sama bị gϊếŧ, chúng ta sẽ xâm nhập vào chỗ nhốt Nii-sama rồi cứu anh ấy thoát ra. Em nghĩ đây là cách duy nhất để tránh việc chiến đấu」

Mọi người suy ngẫm về kế hoạch của tôi.

「Có nhiều vấn đề」

Hyrinth-san nói thế.

「Vấn đề thế nào?」

「Đầu tiên, chúng ta không rõ Leston bị bắt ở đâu. Nếu không biết điều đó thì xâm nhập được cũng vô dụng」

「Nếu chỉ là thế thì skill của tôi có thể làm được」

Sensei trả lời vấn đề của Hyrinth-san.

「Tôi có một skill đặc biệt của cấp độ Chủ. Nó cho phép tìm tất cả sinh vật có những skill nhất định tùy chọn. Vì tôi biết Leston-kun có những skill nào nên tôi chắc chắn mình có thể tìm được cậu ta với skill này」

Tôi gật đầu “hiểu rồi”.

Tôi đã hiểu tại sao Sensei có thể tìm được các học sinh trong một thời gian ngắn như thế.

Cô ấy đã sử dụng skill đó để tìm skill có chữ kì lạ mà chỉ những người hồi sinh mới có.

「Vậy, vấn đề thứ hai, chắc chắn xung quanh Leston sẽ có không ít binh lính. Cậu định làm gì xử lí họ?」

「Chúng ta đủ mạnh để không cần phải lo về những binh lính bình thường. Vì việc xâm nhập cũng chỉ có tác dụng giới hạn thôi nên nếu cần chúng ta sẽ chiến đấu」

Tôi là người trả lời vấn đề thứ hai.

Toàn bộ những người ở đây đều là những thành viên ưu tú của phe Người.

Không thể nào bất kì ai trong chúng tôi lại thua một người lính bình thường được.

「Chắc chắn sẽ có bẫy rập. Cậu định xử lí nó thế nào?」

「Cứ nghiền nát nó」

Tôi tuyên bố như thế.

Chúng ta có đủ sức mạnh để làm vậy.

Tôi thực sự tin tưởng vào chuyện đó.

「Vậy thì còn vấn đề cuối cùng. Nếu sau khi được cứu Leston đã bị tẩy não rồi thì sao?」

Tôi không thể trả lời câu hỏi đó ngay được.

Tôi đã từng nghĩ tới việc đó.

Chắc chắn Yuugo sẽ làm chuyện làm tôi ghét nhất.

Tức là tẩy não Leston-niisama, rồi khi chúng tôi đến cứu anh ấy thì anh ấy sẽ phản bội và tấn công chúng tôi.

Hoặc tệ hơn là ép anh ấy tự sát trước mặt chúng tôi.

Nếu chỉ là tấn công chúng tôi thì không sao, chỉ cần kiềm chế anh ấy lại là được.

Nhưng tự sát thì rất khó để xử lí.

Nói chung, nếu Nii-sama đã bị tẩy não thì tình hình sẽ phiền hơn.

「Tôi có một cách xử lí chuyện đó」

Nhưng tôi có kế hoạch bí mật.

Nếu được thì tôi muốn tránh việc sử dụng nó, nhưng nếu tình hình thực sự tệ thì giữ nó làm bí mật cũng không làm được gì.

「Nếu Nii-sama đã bị tẩy não thì cứ để anh ấy cho tôi lo」

「Và, cậu có thể xử lí sao?」

「Đúng thế」

Tôi tuyên bố như thế.

Tôi sẽ không thể Yuugo thích làm gì thì làm nữa đâu.

「Sau đó chỉ cần phải giải cứu những người khác nữa là xong」

Mọi người nhăn mặt nhìn tôi.



「Shun, không thể làm vậy được」

「Tại sao?」

「Tôi không biết bao nhiêu người đã bị cuốn vào chuyện này, nhưng tôi biết là có rất nhiều người. Chúng ta không đủ sức để vừa bảo vệ họ vừa bỏ trốn đâu」

「Nhưng mà」

「Shun, mình đồng ý với Hyrinth-san」

「Katia」

「Shun, chúng ta không phải là thần thánh gì cả. Có những thứ chúng ta làm được và những thứ chúng ta không làm được. Nếu cậu cứ muốn cứu hết mọi người thì chỉ có hại chúng ta mà thôi.」

Khi tôi định phản đối lời Katia thì tôi chợt thấy cô ấy đang nắm tay thật chặt.

Đúng rồi.

Katia không hề nói gì về nhà Công Tước cũng như bố mẹ cô ấy cả.

Nhìn Katia tôi có thể đoán phần nào.

Nhưng cô ấy không hề yêu cầu đi cứu họ.

Katia đã bỏ qua việc cứu bố mẹ cô ấy.

Dù tôi chắc chắn rằng cô ấy rất muốn làm thế.

「Mình hiểu rồi. Lần này mục đích của chúng ta chỉ là cứu Leston-niisama mà thôi」

Tôi nói một cách thất vọng.

Tôi đang lo không biết chuyện gì đã xảy ra cho Clevea sau đó.

Tôi muốn cứu cả Sue và toàn bộ mọi người bị tẩy não nữa.

Nhưng tôi không làm được.

Tôi không đủ mạnh.

「Nếu Yuugo không có ở đó thì tốt. Nhưng mà, Shun. Hãy sử dụng “Giám Định” liên tục để đề phòng. Vì hắn đã quay về Rengzant bằng Dịch Chuyển nên có thể hắn cũng có thể xuất hiện bằng Dịch Chuyển được. Có lẽ trước khi chúng ta kịp để ý thì đã có người bị tẩy não rồi」

「A. Đúng rồi」

「Sensei. Vì thế, xin cô hãy để Shun Giám Định cô đi」

Katia nói lời sắc bén.

Ra thế, đây là mục đích thật sự của Katia.

Nét mặt của Sensei thay đổi.

「Có chuyện gì vậy? Nếu cô chưa làm gì đáng nghi ngờ thì bị Giám Định cũng không sao đúng không. Hay là cô đang giấu cái gì đó mà không ai nên thấy?」

「Chuyện đó…」

「Sensei, nếu cô không chấp nhận cho Shun Giám Định cô thì chúng em không thể hành động cùng cô lần này được」

Sau khi Sensei suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cô ấy thở dài rồi yếu đuối chấp nhận.

「Em cứ làm đi」

Tôi sử dụng “Giám Định”.

Chỉ số cao.

Skill cấp độ cũng cao.

Vì tôi đã đoán trước được nên tôi cũng không thấy ngạc nhiên.

Và, tôi cũng thấy cái mà Sensei muốn giấu.

「Đừng lo. Chỉ số của Sensei không có gì đáng nghi cả」

「Vậy sao. Nếu Shun nói thế thì mình sẽ tin. Sensei, em xin lỗi đã nghi ngờ cô」

「K-không. Không sao cả」

Sensei rối rít nâng Katia đang cúi đầu xin lỗi lên.

「Tại sao?」

「Ý cô là sao?」

Tôi giả bộ không hiểu câu hỏi của Sensei qua Thần Giao Cách Cảm.

「Em hiểu cô muốn nói gì mà」

「Em đã đoán trước được rồi」

Đúng thế.

Tôi đã đoán được trước.

Sensei có skill “Cấm Kị”.

「Shun-kun, đừng nói với cô, em…」

Tôi cố tình lờ đi những gì cô nói sau đó.

Hiện tại tôi chỉ cần phải nghĩ về việc xâm nhập nơi Nii-sama bị giam giữ mà thôi.