Tác giả: Cái gì!? Không sợ hãi mới chính là điều làm nên sự thành công!!! Truyện giả tưởng thôi mà! Có gì phải ngại ngùng chứ! Là tiểu thuyết gia thì chả có giả phải ngại khi viết ra một câu chuyện trong ảo tưởng của mình cả!! Ta ngưởng mộ các tiểu thuyết gia khác, ta muốn được như họ! Cho nên ta không thể để trí tưởng tượng của mình hạng chế chỉ vì ngại được!! Đúng vậy! Cho nên viết thôi!!
Lilianna: Mọi người cho tác giả một tràng vỗ tay vì bài tuyên ngôn dài dòng của mình nào.
Viluna: *Bốp bốp. Hoàng tỷ em nghĩ chúng ta không nên cổ vũ cho tác giả đâu. Như vậy sẽ khiến tác giả lười biến đấy ạ.
Chise: *Bốp bốp! Cố lên, cố lên! Hở? Thật sao? Vậy tệ quá, tác giả đúng là đồ tệ hại!
Lily: Ồ...nói hay nhưng làm được mới nói nha. Đừng để người ta thất vọng là được rồi. Tác giả à, có còn nhớ về bọn tôi không đấy? Đợi mòn mỏi lâu lắm rồi đấy biết không. Nhanh xong bộ này rồi nhảy đến seri của bọn tôi nào! Cả tương lai của thần giới đang đợi tôi đấy nhé!
Anna: ... Chị sẽ cứu chứ không làm cho nó nát thêm chứ?
Lily: Này! Em nói thế là có ý gì huh!? Chị đây có khi nào nói mà không làm được không hả!?
Lina: Thôi nào, thôi nào chị Lily, đừng chen lời thoại chứ. Đây là màn giới thiệu lại các nhân vật của tác giả mà. Chị đừng có khiến nó trở nên dài dòng thêm.
Lily: Anna chúng ta ra sau nói nào~ chúng ta tâm sự mỏng nhé~.
Anna: E-Eh!?
Lina: Cả hai không nghe à? Chị Lunya nói gì đi chứ!
Lunya: Nya!? Chủ nhân cố lên! Người là số 1!
Rone: ... Lina, cậu ăn bánh không?
Lina: Ăn.
Eris: A, vậy chúng ta đang nói đến sự nổ lực của tác giả? Oap~. Vậy khi nào tôi mới có thể được cho lên khỏi mặt đất vậy? Tôi có thể có một phần cho riêng mình chứ? Này uy!
Rosalia: Eris, ngoan nào, đừng khóc. Rồi em sẽ được lên diễn thôi. Theo kịch bản vai em còn ngầu nữa!
Eris: ...Em khóc bao giờ. Mà sao chị rõ hay thế!?
Roslia: Kịch bản đây này. Đọc không?
Eris: ...Từ bao giờ mà...
Melissa: Phản đối! Rất phản đối! Tại sao tác giả lại buff tôi yếu thế! Cái gì mà còn không đỡ nổi một đấm của bà già kia...
Alisia: Hử? Em gái yêu quý em nói gì đấy?
Melissa: Thật không...ý tôi là...ừm...ý em là. Thật tuyệt vời, em làm sao mà biết mình có các chị cả mạnh thế này. Cuộc sống em thật hạnh phúc cho đến khi mọi thứ...ý em là, cuộc sống này của em thật hạnh phúc làm sao!
Versus: (Nếu cậu nói nó bằng mộ nụ cười thay cho những giọt nước mặt, cậu có biết là nó sẽ chân thành hơn không?)
Alisia: Hừ. Xem như em biết điều.
Melissa: Vậy chị có thể thu lại cây thương trước cổ em được không ạ? Em có cảm giác máu trong người đang chảy ra vào lúc này.
Eslisa: Không có gì để nói. Mọi thứ đều cho thấy tác giả quá làm dụng các yếu tố kịch tính, quên mất các yếu tố thường làm cho câu chuyện không được điều hoà. Đọc thét thấy nhảm ruồi.
Nguyệt: Woa. Đó là một lời bình luận không ngờ đấy biết không? Tác giả có khi đã khóc thét vào lúc này. Mà tác giả đâu rồi ấy nhỉ
Linh: Chị mới thấy tác giả chạy vào trong nhà vệ sinh vừa nãy.
Long: Kiểu khóc ngất trong nhà vệ sinh sao? A! Lâu không gặp Alisia, ngực cô vẫn...ừm... Uy uy!!.
Alissia: Chết đi tên khốn!!
Linh: ...
Nguyệt: Khi nào thì anh ấy mới nhận ra mình đang tìm đường chết nhỉ? A! Quên mất. Phản diện san đâu rồi?
Phản diện san: Hả? À ờ...
Nguyệt: Có phải ổng đang ngồi vẻ vòng một cách mờ nhạt đằng kìa không chị Linh? Em thậm chí còn không cảm nhận được ổng cho đến vừa nãy.
Linh: ...Quả nhiên là rất mờ nhạt. Trong kịch bản còn chưa có hình thù rõ ràng kia mà. Tội nghiệp.
Phản diện san: ...hic.
Zutl: Ai ai gọi ta đó!? Có ta đây!
Toàn trường: ...
Zutl: ... A ta đi lộn à? Ehehe...thôi ta đi nha. Hình như ở truyện này không có mặt ta tham gia! Ôi ôi, một vị thần mỹ miều như ta...
Lily: Cút!! Ở đây không có chỗ cho cô chơi!!
Zutl: A! Lily đại nhân ngài nỡ lòng nào...mặt tôi!!!
Yên: *Gãi gãi bụng... A nãy giờ có chuyện gì ở đây thế oap~ mọi thứ diễn ra thế nào? Câu chuyện đến đâu rồi?
Lily: Vẫn drop. Mà chị ngủ ngon hem nà~.
Yên: ... Oh...chúc ngủ ngon!
Lily: ... Chị nghĩ mình thoát được sao!? Nhận lấy này thần linh thuật!
Lina: Có ai có thể bảo chị Lily bớt cướp lời thoại được không vậy? Em thậm chí chưa thấy nhân vật chính bộ này lên tiếng quá hai lần, chị ấy đã cướp muốn nửa slot câu thoại rồi. Câu chuyện này càng lúc đi càng xa rồi.
Rone: Ăn bánh nữa không?
Lina: ...
Mena: Bánh bánh!
Lina: Chị tự nhiên quên là em còn có ở đây đó Mena! Mà không đúng! Nhân vật chính của bộ truyện đâu rồi!?
Rone: Bên kia.
Lina: Cái!? Giờ này mà cô ấy còn có tâm trạng đi ăn được à!? A, mấy cái con ma cà rồng kia! Sao mà rảnh rỗi vậy!
Eris: Con nhỏ kia. Bớt phiền phức nha, không thấy bọn này dang dùng bữa với đại hoàng tỷ à? Muốn chết không!?
Lina: H-Hả!? Cô nói ai là con nhỏ!? Kể cả tôi có trông nhỏ bé. Tôi cũng nhiều tuổi hơn cô đấy!
Eris: Ồ...
Lina: Á-Ánh mắt đó là gì?
Eris: Không có gì...
Lilianna: Mấy em ăn cơm không?
Lina: ... Rốt cuộc thì chúng ta đang làm gì ở nơi này?
Lilianna: Đại loại là nghe tác giả khét. Sau đó đả kích tác giả, rồi ăn cơm.
Lina: ...Thôi em xin kiếu. Tạm biệt, em đi làm việc khác đây! Chị Lily chúng ta đi chỗ khác thôi chị ơi! Chỗ này không hợp với chúng ta đâu!!
Lily: Đứng lại đó! Chị không thể thoát khỏi tay em đâu! Mau theo em về!!
Anna: Ăn bánh không?
Lina: G-Giờ cả chị nữa hả!?
Mena: Ăn bánh không?
Lina: Những dòng đối thoại này dần trở nên nhạt thấy sợ vì hai người đó!
Rone: Ăn bánh không?
Lina: ...
Lunya: Ăn bánh không
Lina: C-Cả chị nữa!?
Lily(?): Ăn bánh không?
Lina: ... T-Từ bao giờ? Đợi chút! Đây cóc phải chị Lily!
Lily(?): Ờ...vậy ăn bánh không?
Lina: *run rẩy. Ăn!!! Em ăn hết chỗ này cho mấy người xem!!
Long: Minh dạo này mày thế nào rồi...à...thật là đẹp mà.
Lilianna: Ừm...mà ai thế?
Long: Tàn nhẫn thế!? Mới bốn năm thôi mà thằng cờ hó này!
Lilianna: Đợi chút Alisia. Kệ tên nhân loại ấy đi..
Long: ...
Nguyệt: Anh hai! Em có thể ngồi đây không?
Lilianna: Tất nhiên. Món này ngon lắm này. Em ăn nhiều một chút.
Nguyệt: Vâng. Hihi.
Long: Hả!? M-Mày...
===
Ta sinh ra cũng không phải là rõ ràng, chỉ biết mình là một chủng tộc rất mạnh được gọi với cái tên là Ma cà rồng.
Đó là một ngày mưa gió tầm tả, ta mở mắt ra đã thấy mình đang đứng ở một vùng đất âm u, tràng ngập mùi máu tanh. Trên bầu trời hàng trăm quỷ tộc bay qua bay lại gây chiến với nhau, đưa đến một khung cảnh khỏi lửa bởi ma thuật. Những đường kiếm, những ma thuật rồi các cái xác cứ thế rơi xuống từ bầu trời, khắp nơi đều có mùi máu tanh nồng gây khó chịu với ta.
Ta không biết là vì sao nhưng trong đầu ta bắt đầu xuất hiện những kiến thức về chuyện này. Ta dần dần nhận ra đây là một cuộc chiến tranh và mình đang đứng bên dưới nó.
Ầm!
Một vụ nổ thật lớn vang lên nơi bầu trời chỗ ta.
Bởi vì vụ nổ ta đã hơi nheo mắt lại và sau đó một tiếng động vang lên trước chỗ ta đứng không xa.
Khi ta mở mắt ra thì ta thấy một cái bóng quỷ tộc đang quặng quại cố bò dậy khỏi cái hố trên mặt đất.
- Bakham!!!!!!
Đó là một cô gái tóc vàng, mặc trên người là bộ giáp đen đã vỡ vụn từ lúc nào giận dữ gầm về phía bầu trời.
Ầm!!
Trên tay của cô gái là một thanh kiếm đen. Cô ta cố gắng nâng nó lên thì ngay lúc đó một cái bóng đen đã lao xuống từ bầu trời. Trực tiếp đem cô gái kia đạp nằm dưới mặt đất trong một cơn chấn động ma năng mạnh.
- Krenilen, trận chiến này ngươi là người thua rồi. Bán quỷ tộc như ngươi có được chức vụ này, ta thật không ngờ được Zazaham hắn đang nghĩ cái gì nữa.
- Khư... Ngươi...
Ầm!!
- Phụt...
Cô gái kia bị hắn vừa đạp lên bụng vừa sỉ nhục muốn bò dậy thì liền bị một đạp không thương tiếc.
Đã có một lượng ma năng lớn dồn vào chân của người đàn ông ma tộc kia, nên ngay trực tiếp đem cả mặt đất gần đó đạp xuống lúng thêm nửa phần nữa.
Sau khi bị như vậy, ta có thể thấy rõ được đôi mắt tuyệt vọng của cô gái kia.
- Hahaha! Thế nào!? Hahaha! Thế nào hả!? Nghĩ mình có chút nhan sắc thì quyến rũ xong Zazaham là đã có thể sống như một quỷ tộc hay sao? Ngươi rốt cuộc cũng chỉ là một con tốt thí của hắn thôi biết chưa! Nghe chưa hả!?
Trong khi đó tên kia lại đứng trên người cô gái đó mà cười như điên.
Không khí phát ra từ cơ thể của hắn làm ta cảm thấy thật chán ghét.
Ừm? Mùi vị này.
Rồi ta chú ý đến một thứ kỳ lạ đang lan toả trong không khí.
Không tanh nồng khó chịu như mùi vị máu của các quỷ tộc xung quanh, bằng cách nào đó ta cảm thấy được một mùi thơm dễ chịu đến từ máu của cô gái quỷ tộc kia.
Giống như có thứ gì đó thôi thúc trong ta, chân của ta tự động hướng về phía đó mà đi.
Ánh mắt của ta và cô gái chạm nhau, không biết rốt cuộc có cô ấy đang nhìn ta hay không nhưng ta thấy rõ được sự ngạc nhiên từ chúng.
- Ai!?
Có lẽ bởi vì điều đó nên khi ta đi đến đủ gần với cả hai, tên quỷ tộc đang đứng trên người cô gái đã hùng hổ quay mặt sang phía ta. Trong đôi mắt của hắn, ta có thể thấy được sự kinh ngạc xen lẫn sợ hãi khi thấy được ta.
- ...
Hắn im lặng một chút, giống như suy nghĩ gì đó rồi hướng thanh kiếm trong tay về phía ta.
- Ngươi rốt cuộc là ai. Không, ngươi là thứ gì?
Không hiểu sao, ta lại cảm giác thấy được sự run sợ thông qua đôi mắt hắn.
Cả cô gái kia cũng giống như vậy, dù còn một hơi thở nhưng vẫn nhìn ta bằng đôi mắt kinh hãi đến khó tin.
- M-Ma...cà rồng...
Rồi từ trong miệng của cô gái ta nghe được tiếng thì thào về chủng tộc của mình.
Ta không thể rõ được vì sao cả hai lại phản ứng như vậy với mình.
Đang trong lúc ta cảm thấy khó hiểu với hành động của mình thì tên quỷ tộc kia đã hướng thanh kiếm về phía cơ thể ta mà trực tiếp chém xuống.
Nhìn thấy cảnh đó, cơ thể ta tự động nghiên sang một bên và né tranh đi.
Động tác của hắn rất nhanh nhưng phản xạ của ta còn nhanh hơn vậy đưa tay chạm nhẹ vào thanh kiếm đó.
Tiếp đó hắn thấy đã chém hụt ta thì tung ra thêm một đường nữa nhưng vào lúc đó nó lại dừng sát đầu ta chỉ cách một chút. Trong những kỹ năng của ta, ta đã thành công đem thanh kiếm của tên quỷ tộc kia khống chế trong tay của mình.
- T-Tại sao...
Hắn có vẻ như bất ngờ với chuyện đó, liều mạng muốn đè mạnh hơn thanh kiếm xuống.
Nó làm ta có hơi khó chịu nên ta cũng không nghĩ nhiều, đã mất tự chủ điều khiển thanh kiếm từ từ chỉa ngược về phái tên quỷ tộc kia.
Hắn thấy nó thì hoảng hốt buông thanh kiếm muốn bỏ chạy, nhưng đã muộn. Ta có cảm giác một sự khó chịu kỳ lạ đến từ tên quỷ tộc này đã nhẹ nhàng phẩy tay một cái đem cái đầu hắn cắt bay khỏi cơ thể bằng thanh kiếm kia.
Thanh kiếm bay đi sau đó thì thoát khỏi khống chế của ta rơi xuống một khoảng cách xa.
Gϊếŧ một quỷ tộc, nó cũng làm cho ta cảm thấy ngạc nhiên vì sức mạnh mà mình có.
Ta không biết làm sao mình làm được nhưng nó hình như không phải là điều tệ.
- N-Ngài Sswen!!!
Tiếp đó từ trên bầu trời có nhiều bóng người đã lao về phía ta với cảm giác tương tự tên quỷ tộc kia.
Nó khiến ta khó chịu nên đã đưa tay điều khiển thanh kiếm đã bay đi trước đó quay trở về và hướng lên phía bầu trời.
Mặc kệ kẻ đến có là ai, trong mắt ta chẳng là cái gì cả chỉ một cái đưa tay tất cả chúng đã dễ dàng bị thanh kiếm ta điều khiển đâm xuyên qua người gϊếŧ chết.
Thật dễ dàng, hàng chục bóng quỷ tộc đã bởi vì điều đó mà rơi xuống mặt đất với một mùi máu tanh nồng khó chịu với ta.
Sau đó, khi không còn cảm thấy cảm giác khó chịu nào nữa thì ta đã quay đến phía cô gái đang năm dưới mặt đất gần đó.
Kể cả bị thương rất nặng giờ cô ta vẫn cố gắng bò dậy để chỉa thanh kiếm trong tay về phía ta, run rẩy sợ hãi nhưng đôi mắt cho thấy một sự kiên cường bất khuất không từ bỏ cho dù có chết.
Từng bước, từng bước ta tiến gần đến phía cô gái dưới mặt hố.
Theo bước đi của ta cô gái kia cũng dần lết lùi về sau cho đến khi chạm vào thành hố.
- N-Ngươi đừng đến đây...rốt cuộc ngươi là thứ gì...tại sao lại giống như bà ta đến như vậy.
Cô gái này đang nói gì thế nhỉ? Ta chỉ hiểu một số ý của cô ta nói nhưng không thể nhận ra rõ được ý nghĩa thật sự phía sau vào lúc này.
Nhưng mặc kệ nó là gì, ta vẫn bước đến và nó đã doạ cho cô gái phải run lên dữ dội đến mức thanh kiếm trên tay cũng giữ không vững.
- Đ-Đừng...đừng lại đây...ta chưa muốn chết. T-Ta còn muốn làm nhiều việc. Làm ơn, xin ngươi, xin ngươi, hãy tha cho ta. Làm ơn...
Cô ấy cầu xin ta một cách thảm thiết bằng giọng run run.
Nhưng ta đã hoàn toàn bỏ nó ngoài ta mà tiếp cận đến chỗ cô gái ngày một sát đến mức ta có thể nghe thấy tiếng thở của cô gái một cách rõ ràng trước mặt mình.
- Máu...
Sau đó ta đã mở lời nhắc đến thứ mà cô gái đang chảy ra khỏi cơ thể của mình.
Ta có cảm giác rất khao khát nó vào giờ phút này chỉ muốn uống một ngụm nó vào miệng.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau