Chương 88-3: Ngoại truyện: Vương quốc Hỗn Huyết và cuộc sống với những đứa trẻ 2

Mười năm ta đi vương quốc của mình đã diễn ra không ích chuyện phiền phức, điều đó đã phải điễn đến một cuộc họp khẩn cấp vào lúc này.

Ngồi trên ngai vàng, ta đưa mắt nhìn đến những hầu cận của mình mà cảm thấy đầy lạnh nhạt.

- Các ngươi ắt hẳn phải biết tại sao ta lại phải triệu tập các ngươi trong ngày hôm nay rồi đúng không?

- N-Nữ hoàng, người bình tĩnh một chút. Chuyện này không hẳn là lỗi của ngài công tước...

Tôi còn chưa hỏi cái gì cho rõ, một người có đầu sói đã bước lên nhìn tôi một cách đầy sợ sệt. Không chỉ ông ta, mà tất cả những người ở đây đều như vậy, bởi vì không khí trong phòng này đều bị tôi thả ra uy áp của mình đè ép, chỉ cần là người đứng ở đây, tất cả đều sẽ cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi.

- Hủy bỏ hoàn toàn việc ngoại giao với vương quốc con người ở biên giới. Đem tất cả những công nghệ mà ta tạo ra cho các ngươi phát triển chia sẻ hết cho quỷ tộc. Về phần thú nhân, các ngươi lại ngó lơ sự cầu xin giúp đỡ của họ và xem bản thân như những kẻ cao thượng?

Ầm!

Tôi toả ra uy áp còn mạnh hơn khi mình tra hỏi.

- Vậy ý của ngươi. Các ngươi là đang bán nước, cắt đứt các mối quan hệ khi mà ta không có ở đây và tất cả lỗi này đều do các ngươi? Các ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua nó khi các ngươi cùng nhau làm việc.

Tôi đưa mắt nhìn một lượt những hỗn huyết nhân ở đây.

- Rốt cuộc các ngươi đã quên nỗi đau của quỷ tộc ban cho các ngươi nhanh đến mức đấy sao?

- Nữ hoàng...đó không phải như người đã nói hay sao?

Trong uy áp của ta, đôi mắt của công tước Alixon đã xuất hiện những gân máu đỏ, biểu hiện của sự cuồng loạn.

- Bằng mọi giá hãy phát triển vương quốc này trở thành một nơi đáng sống. Từ bỏ toàn bộ sự nhục nhã trước kia. Sử dụng lợi thế của mình để trở thành chủng tộc mới mạnh mẽ hơn để không cần phải sợ hãi những chủng tộc khác. Ta đã làm theo ý của người. Ta từ bỏ ngoại giao với con người cũng là vì sự tham lam của họ với công nghệ của chúng ta, phớt lờ đi thú nhân là bị bọn chúng chỉ là lũ ngốc không có chút lợi ít nào, quỷ tộc cho vương quốc chúng ta nhiều của cải hơn, giúp đất nước ta phát triển nhanh hơn thì ta mới làm như vậy. Vì sao chuyện này là sai? Cái cách suy nghĩ của người mới chính là sai! Từ khi nào vương quốc của chúng ta, nơi để biến những hỗn huyết nhân trở thành chủng tộc cao quý đã biến thành nơi để cả thế giới chuộc lợi rồi!? Nữ hoàng, sau bao năm người cai trị, người đã cho ta thấy sự nông cạn của mình rồi. Hahaha...hay đúng hơn thì, ngay từ đầu người tạo ra vương quốc này cũng chẳng là vì chúng tôi! Tất cả chỉ là vì người sợ thế giới này mà thôi! Dù gì thì người cũng là một sinh vật độc nhất, mà ai ai cũng cảm thấy sợ hãi!

- ...

- Công tước...

- Công tước...ngài đang vô lễ với nữ hoàng...

Vì ta sao...

Từ những lời của công tước Alixon, ta dần hạ uy áp của mình xuống để ông ta bình tĩnh lại.

- Vậy ngươi có xác định là mình không bị lợi ích của quỷ tộc làm cho mờ mắt?

Ta bỏ qua lời xúc phạm của Alixon để hỏi một chuyện khác.

- Không vì những đồng tiền của chúng khiến cho bản thân mình đánh mất sự minh mẫn?

Ta hỏi một cách hời hợt, mặc những đôi mắt sợ hãi lo lắng nhìn ông ta ở xung quanh.

- Ý của người...là những gì ta làm đều sai?

Đôi mắt của ông ta ánh lên sự tức giận rất rõ ràng.

- Không, cách ngươi làm không hẳn là sai.

Tôi nở nụ cười lạnh.

- Mà là đi rất đúng hướng đến làm con tốt cho quỷ tộc đấy. Kẻ bán quỷ luôn mong muốn có ngày để trở về quê hương của mình.

Ta buông lời sỉ nhục.

- Sao ta lại không nhận ra sớm hơn nhỉ? Kể ra ngươi cũng mang trong người một phần máu mủ của quỷ tộc, được nuôi lớn bởi quỷ tộc trước bị trục xuất đến nơi này. Chắc hẳn là ngươi đang rất muốn khao khát trở về nơi sinh ra, nhưng ngươi lại lo sợ mình bị sỉ nhục cho nên mới chấp nhận ở lại cái vương quốc mới phát triển này để tạo ra danh tiếng của mình có phải không? Giúp đỡ quỷ tộc đúng là một cách không tồi, như vậy ngươi có thể khiến rất nhiều người biết đến mình như một công thần của quỷ tộc, từ đó người trãi ra cho mình một con đường vinh quang để trở về. Thật tốt đấy công tước của ta, ta còn tưởng ngươi vẫn chưa từ bỏ thân phận là một quỷ tộc của mình.

Như bị tôi nói trúng tim đen mắt của ông ta đã tái ngắt lại.

- Đúng là một quỷ tộc yêu tổ quốc. Nhưng mà...ngươi có biết ta câm thù quỷ tộc các ngươi đến mức nào hay không? Việc để các ngươi tồn tại, có lẽ đó là một ân hệ, vậy mà các ngươi hết lần này đến lần khác muốn mưu tính ta. Có phải là các ngươi cảm giác mình có tuổi thọ sống lâu thì quá chán rồi?

Từ đó ta chuyển qua de doạ.

Tất nhiên là những gì ta nói đều có chứng cứ.

Bắt đầu từ những tháng đầu tiên ta rời khỏi vương quốc trên con đường tìm kiếm thuốc hồi sinh cho Lurn. Vương quốc đang phát triển của ta đã xảy ra không ít biến động nhỏ, trong đó là đến từ vị công tước Alixon này, hắn trông cậy vào quyền lực cùng sự hợp tác giữa mình quỷ tộc đã lôi kéo được hết các trung thần của ta để thực hiện những hành vi mà ta đã nói ở trên.

Hắn chuyển giao toàn bộ công nghệ ma cụ mà ta cho người nghiêm cứu đến những vương quốc quỷ tộc, ngăn chặn ngoại giao giữa con người và vương quốc khiến cho rất nhiều hàng hoá đã bị mất giá làm cho kinh tế dần dần trở nên trì trệ mà không ai nhận ra nếu không có sự quan sát rộng của Ruby, và những nguồn hàng hoá hiếm từ thú nhân góp phần xây dựng nên công nghiệp ma cụ đều dần mất đi vì sự phớt lờ của vương quốc, khiến cho nguồn dự trữ trong vương quốc dần hao hụt.

Với những điều này, từ sự tính toàn của Ruby và ta, không sớm thì muộn cả vương quốc này sẽ sớm bị sụp đổ trong vòng mười đến hai mươi năm tới mà không thể cứu vãng.

Với hỗn huyết nhân đây không phải khoảng thời gian dài, nhưng con người thì đã là một phần ba cuộc đời và họ sẽ bắt đầu nghi ngờ ta là kẻ thù của họ khi liên kết cùng quỷ tộc-kẻ thù không đội trời chung của họ từ xưa đến nay. Chiến tranh sẽ không thể không xảy ra, mà vương quốc của ta lại nằm giữa biên giới hai bên. Kẻ đứng ra hứng mũi chịu xào trước không phải là quỷ tộc mà là vương quốc Hỗn Huyết này.

Bằng tất cả các thế hệ của hỗn huyết nhân, cũng chẳng bằng một phần của con người, vương quốc này sẽ nhanh chóng bị đè bẹp tiêu diệt như cái cách mà ta xây dựng lên nó một cách cấp tốc một trăm năm trước.

Các vương quốc thú nhân sẽ xem như đó là chuyện hiển nhiên và phớt lờ đi sự trợ giúp của bọn ta như cái cách ta đã từng làm với họ từ những gì công tước Alixon đã làm.

Quỷ tộc thì ở sau lưng có thể ung dung cười khi vương quốc của ta gặp nguy hiểm. Từ những gì ta làm với chúng ba trăm năm trước, thật bình thường khi bọn chúng luôn muốn âm thầm khiến cho những thư ta sở hữu khi bị hủy hoại.

Và đều đúng như dự đoán, khi ta không còn ở đây nữa, vương quốc này sẽ bị xoá sổ từ đó. Đây là một âm mưu lớn nhầm hủy diệt vương quốc này của quỷ tộc. Và nếu ta đoán không sai, có lẽ bọn chúng đã biết thông tin gì đó về ta nên đã nghĩ ta sẽ không thể về vương quốc trong thời gian này. Đúng là kể từ khi ta rời khỏi vương quốc, cũng đã lên thời gian đi phải rất lâu mới trở lại, đó là lý do tại sao ta đã tin tưởng giao lại công việc cho các công tước của vương quốc và những quý tộc khác. Nhưng ai mà ngờ tới, trong những kẻ đó, lại có một người phản bội bị Ruby nhìn ra và tra xét mọi thứ về hắn trong khoảng thời gian ta rời đi. Và nếu không phải vì Viluna và Alisia, ta có vẻ như đã không thể quay về vương quốc này trong thời khắc chưa phải là hết thuốc chữa này.

- Người nói như vậy có khác gì người có thành kiến với quỷ tộc? Nữ hoàng, ta lại thấy những gì người nói, đó chẳng qua chỉ là sự căm hận của người đối với họ mà thôi. Như người nói, đúng vậy, thần chính là có phần cảm thấy quỷ tộc mới là quê hương mình. Nhưng tại sao thần phải bỏ đi nơi này khi mình là một người có thân phận cao quý? Còn nữa, thần thấy việc đổi những công nghệ của chúng ta cho họ để đối lấy vàng bạc thì chẳng có chút thua lỗ nào cả. Sao người không nhìn vào sự thống kê đời sống của người dân vương quốc? Mười năm này, người không nhận ra họ đang có một cuộc sống rất tốt và đang vương lên hay sao?

Tất cả thống kê đó đều không giả...nhưng cũng chỉ là sự phát triển giả tạo trước khi cái gọi là nguồn cung bị biến mất. Quỷ tộc sẽ không cho vương quốc của ta chẳng gì ngoài vàng bạc để đổi lấy công nghệ, mà vương quốc của ta lại không sinh ra phù hợp cho những nền nông nghiệp. Kể cả khi có tiền, sẽ rất nhanh thôi chúng sẽ biến thành những mẫu kim loại mà chẳng mua được bất cứ thứ gì vì không có nguồn cung từ con người và thú nhân. Như con người hay nói đến, nền kinh tế của vương quốc của ta sẽ nhanh chóng bị lạm phát và tiền cũng sẽ bị mất giá.

- Hahaha...hahaha...vậy ý ngươi, kể cả khi các ngươi có thể ăn cả tiền để sống?

Tôi cười bằng một bộ giận dữ để nói, và nhìn sang gã người sói vừa rồi.

- Công tước Sanian. Ngươi hay nói cho ta biết, nguồn cung ứng hàng hoá của vương quốc đến lúc này đã như thế nào rồi? Và hãy so sánh nó ngay với mười năm trước cho ta.

- ...Nó...nó...thần...

Không biết. Cũng phải thôi, từ những sự phát triển của vương quốc, những kẻ đã từng sống bằng khả năng hoang dã tại một vùng đất chỉ có chiến đấu mới sống như thế này thì biết được gì.

Tôi nhìn dáng vẻ hoang mang của ông ta, cũng không ôm hi vọng thở dài tiếp tục.

- Ngươi có vẻ như đã quá già để làm một công tước rồi. Ta cứ nghĩ mình có thể trông cậy vào tài lãnh đạo của những trưởng làng như các ngươi. Nhưng có vẻ như ta đã sai lầm về chuyện đó. Kể ra thì các ngươi chỉ vẫn là những con thú hoang dã dễ dàng bị kẻ đi săn qua mặt. Nếu ngươi không trả lời được...

Ta đưa mắt quét đến những quý tộc trong sảnh, bắt gặp một quý tộc có niên kỷ trẻ nhất ở đây. Là một Nam tước nhỏ cai trị một vùng đất cận biên giới phía Nam vương quốc. Từ những gì Ruby cho biết, chỉ có nơi đó là có sự phát triển ổn định nhất từ khi ta đi đến giờ. Nhưng kẻ này lại có tính cách khá e dè, nên cho dù có biết chuyện gì đang xảy ra, từ khi bị triệu tập đến đây đều tỏ ra không biết gì.

- Vậy ngươi. Nam tước Salaner. Hãy cho ta biết, những gì ngươi đang thấy về vương quốc của chúng ta trong mười năm qua. Tùy theo những gì ngươi nói, ta sẽ ban thường và trừng phạt theo nhận định thực sự của vương quốc này.

- ???

Hắn trông cực kỳ bối rối khi bị tôi chỉ đích danh.

- T-Thưa nữ hoàng...thần...

Đứng trước ánh mắt của ta, hắn cũng đành phải bước lên bằng một bộ dạng hạ thấp người, đôi mắt quét qua những quý tộc có địa vị cao hơn mình ánh lên sự do dự. Nhưng rồi hắn cũng nhắm mắt lại, ngẩng lên chỉ nhìn lấy tôi.

- Thưa nữ hoàng, đúng như người nói. Thật sự tình hình hàng hoá giao thương giữa vương quốc và những vương quốc đã xảy ra vấn đề. Nếu như thần không phải sở hữu lãnh địa gần biên giới với con người thì có lẽ với mức thu nhập của lãnh địa thì nó đã bị suy thoái rồi thưa người.

Như điều tôi mong mỏi, Salaner thật sự nói ra những gì tôi muốn.

- Nói chi tiết hơn đi. Rốt cuộc thì ngươi nhận định ra sao với tình hình đang diễn ra trong vương quốc của chúng ta.

Tôi ra lệnh một cách lạnh lùng.

- Thưa nữ hoàng. Đây là một tình trạng vô cùng tồi tệ. Nếu tình trạng không sớm giải quyết, sớm muộn cả vương quốc sẽ tiến vào trạng thái thiếu thốn hàng hoá. Chỉ sợ, không bao lâu, cả vương quốc sẽ một lần nữa rơi vào loạn lạc như một trăm năm trước. Đó là điều mà thần có thể suy đoán ra lúc này nên có phần xúc phạm đến vương quốc. Mong người tha tội.

Nói xong Salaner đã quỳ gối xuống lo lắng.

- Vậy...

Ta không màng đến hành động đó của Salaner, chỉ liếc mắt sang Alixon.

- Ngươi nói xem chuyện này là thế nào đây?

- Thưa nữ hoàng? Tại sao người có thể nghe hắn kia chứ? Hàng hoá? Người đang nói gì vậy? Mười năm qua người thậm chí còn không có ở đây? Vậy mà người có thể dám chắc những gì mình biết là không phải sai lầm?

Bị dồn vào đường cùng bắt đầu nói càng sao?

Ta nhìn Alixon, thay vì lạnh lùng như cũ, lúc này đã chuyển qua khinh miệt.

- Thưa nữ hoàng.

Bị ta nhìn như vậy gương mặt của hắn đã nhanh tái mét nhưng miệng vẫn tiếp tục.

- Xin người dừng nghe lời của nam tước Salaner nói bừa. Hàng hoá của vương quốc trong những năm qua vẫn tốt. Tuy chúng ta không còn giao thương với các vương quốc con ngươi nữa, nhưng quỷ tộc cũng không thiếu thốn hàng hoá mà ta cần. Người thử hỏi công tước Serien xem? Chúng thần đã lên kế hoạch...

Ta không thèm nghe hết lời của Alixon mà rời khỏi ngai vàng bước đi về phía hắn.

Ta triệu tập buổi lên triều này không phải chỉ là để nói chuyện. Bằng chứng ta đã có đủ, nên nó nói thẳng ra là một buổi hành quyết mới đúng. Ta không cần những kẻ phản bội, những kẻ lại khiến ta nhớ lại quá khứ sẽ càng không. Ta tạo nên vương quốc này chính là vì để xây cho mình một chốn dung thân khỏi thế giới bên ngoài. Nếu như có kẻ phá hoại nó, cũng tương đương với việc đang làm hại đến ta, nên nó sẽ đáng bị tiêu diệt.

Hai bước chân đầu ta đưa tay phải của mình sang ngang và biến đổi một chiếc nhẫn trên ngón tay thành một thanh kiếm máu.

- Nữ hoàng...thần sai rồi nữ hoàng. Xin người, xin người, xin người. Thần cũng đã phục vụ dưới quyền của người đã hơn một trăm năm. Xin người cho thần một cơ hội sửa sai đi.

Ba bước chân, thấy không có quý tộc nào mở lời giúp mình, hắn đã nhanh chóng quỳ xuống cúi gầm đầu run rẩy vang xin.

- Nếu ngươi biết sẽ có ngày này. Hà cớ gì phải làm ra những chuyện như vậy khi ta vắng mặt ở đây... À phải rồi, có lẽ ngươi nghĩ là ta đi rồi sẽ không về nữa thì mới đúng chứ nhỉ? Alixon.

Ta mỉa mai, bước thứ bốn cũng đã dịch chuyển đến trước mặt của hắn.

Ta có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp và nhịp tim đang loạn nhịp của hắn vào lúc này.

- Vĩnh biệt...