- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng
- Chương 87: Ở hiện tại, ta không biết nên thế nào nữa rồi...
Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng
Chương 87: Ở hiện tại, ta không biết nên thế nào nữa rồi...
Cơ thể của Lilianna đã run lên ngay khi thấy gương mặt kia. Một sự khác lạ, nhưng giống như thể cô đã từng biết nó. Hay nói cho đúng hơn thì, gương mặt kia lại giống cô y như đúc nếu một mai trưởng thành, vẻ đẹp hoàn mỹ không tỳ vết. Khi cô nhìn vào nó, cô đã bị chấn động như gặp một người thân xa.
Người kia tác cô ra khỏi cô gái từ Lunya hoá thành kia xong thì cũng không có tiến tới nữa. Cô ta chỉ nhiếu mày nhìn cô một cái rồi vòng hai thanh kiếm trên tay một đường thu nó lại vào trong bao. Sẵn tay vung qua, đập ngất đi Lunya ở bên cạnh. Từ cái đánh đó, cả cơ thể cô gái kia đang bất ổn mảnh liệt trong luồng khí đen ngòm nhanh chóng ổn định trở lại.
- Lần này xem như kết thúc. Nhưng lần sau gặp lại, ta sẽ lấy nó đi.
Cô ta đỡ lấy Lunya lên, lạnh lùng nhìn Lilianna một cái, nói, rồi mở ra một đôi cánh năng lượng đối ngược với ma năng mà phóng vυ"t lên trời rời đi. Lilianna nhìn nó cũng không có ý định ngăn cản, bởi vì cả cơ thể đã gần như lâm vào tình trạng tồi tệ nhất, linh hồn đang dần lành lại trước kia đã bắt đầu rạng nứt trở lại, không sớm muốn cũng sẽ quay lại như trước lần nữa, chìm vào ngủ sâu.
- Khụ khụ...
Lilianna hoàn toàn không hề mất cảnh giác cho đến khi cảm nhận được mọi thứ đã an toàn. Đến lúc này thì cô mới chịu buông ra sự cảnh giác cao độ mà hộc máu bên trong cơ thể ra. Không phải cô bị thương bên ngoài, mà chính từ việc linh hồn bị nứt ra đã khiến bên trong cơ thể của cô mất ổn định. Cả cơ thể của ma cà rồng tại thế giới này được hình thành chính là từ ma năng, linh hồn chỉ là thứ khiến nó có sự sống như một chương trình. Khi chương trình hư hại và khiến cho mọi thứ quá tải, cơ thể bên ngoài có tốt đến mấy cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Đó chính là lý do Lilianna lại trong tệ đến mức này.
Không qua bao lâu sau khi hộc máu, đôi mắt của Lilianna lại lần nữa trở nên mê man, ánh xanh dương cũng dần thu trở về lại. Ngay vào giây phút đó, cũng không biết cô nghĩ gì. Cứ như một cơ thể mất đi linh hồn cô đứng lên một cách vô định rồi phóng đi về phía trước.
Không biết lúc nào, cô đã gặp lại Chise đang đứng ở một vùng đất trong khu rừng, bên cạnh là hai người đang nằm yên như ngủ say.
Không nói bất cứ lời nào, cô tiếp cận Chise ngay khi cô ấy còn chưa kịp nhận ra mà bay đến ôm lấy thì thào.
- Nhớ...cuối cùng...cuối cùng...
- !!!??? Lilianna!?
Bỗng bị ôm chầm lấy như vậy, Chise đã giật mạnh người trước khi nhận ra đó là Lilianna, cũng không hề nhận ra được câu nói nhỏ kia.
- C-Cô không sao chứ?
Chise không biết đây là chuyện gì. Nhưng trước một bộ đồ te tua lộ cả da thịt kia, cô lại cảm thấy rất kí©h thí©ɧ cũng như lo lắng cho Lilianna. Cô cứ có cảm giác Lilianna vừa chiến đấu với thứ gì đó rất kinh khủng ở bên kia.
Mới đầu cô cũng đã định chạy đến đó nhưng khoảng cách lại quá xa. Trên đường đi lại gặp hai người đang bất tỉnh, nhớ lại Lilianna là ma cà rồng nên cô cũng không có quá lo lắng mà đợi ở đây cho đến bây giờ.
- ...Kh...Không sao...không sao...hết...
- Lilianna?
Đó là giọng nói nghe yếu ớt và nhớ nhung, Chise lần đầu tiên nghe được Lilianna nói có cảm xúc như vậy cũng đầy kinh ngạc. Không, nhất thời cô cũng cảm giác có phần e dè. Từ khi ở bãi biển, cô cũng đã suy luận ra được cái gì đó về Lilianna từ cái tình trạng quái lạ kia, cứ cảm giác như Lilianna không phải là thật.
Không có tiếng đáp trả nào lại từ Lilianna khi được Chise gọi. Chỉ có trong đầu của Lilianna một giọng nói "lại" thì thào xuất hiện.
{Ký ức giả thiết lập... Hẹn gặp lại..sau...một ngày nào đó nhất định...}
Giọng nói đó nghe yếu ớt như ánh nến trong gió, chập chờn rồi vụt tắt như không tồn tại nữa.
Ở bên ngoài, Lilianna cũng theo đó động đậy.
Cô mở mắt đẩy Chise ra.
- Cô đừng có ôm tôi như vậy. Tôi không có chuyện gì.
Một giọng lạnh lùng quen thuộc lại vang lên.
Để Chise kinh ngạc cũng như nghẹn lời chính là từ ánh mắt lạnh lùng của Lilianna, cứ như cô mới là người đã chủ động.
- Tôi...
- Đừng nhiều lời nữa. Tôi đã bảo cô đứng yên ở chỗ cũ đợi tôi. Sao giờ lại đến đây?
Chise muốn phản bác thì Lilianna lại lạnh nhạt chặn ngang.
- Tự nhiên cô đi như vậy. Tất nhiên là tôi lo lắng nên mới đi theo rồi!
Chise biết Lilianna cơ gì đó kỳ lạ nhưng vẫn không không bực tức với giọng điệu trách cứ ấy.
- Đó không quan trọng. Giờ cô tha cái gì về đây?
Đôi mắt lạnh lùng của Lilianna đưa sang hai người, một đôi nam nữ đang nằm ở kia. Trong ký ức của cô, dường như đã gặp qua rồi.
- Tôi cũng không rõ. Lúc đuổi theo cô thì thấy cả hai đang nằm ngất. Thế là tôi đem đến đây.
- Cô lại đem rắc rối đến nữa rồi.
Lilianna nhìn cả hai, đánh giá một liền nhận biết cả hai không phải thân phận nhỏ. Nhất là cô gái kia, đầu vẫn đội vương miện thì cớ sao mà là thường dân được.
- Cô nói vậy là sao chứ? Tôi đem rắc rối...
- Ngay lần đầu đã vậy rồi.
Chuyện cái hang lần đó đã đem đến cho Lilianna rất nhiều việc để làm cũng như xử lý. Trong thâm tâm của cô tuy rất muốn giúp đỡ Chise, nhưng vẫn không hề muốn để cứ tùy tiện như vậy mà đưa đến.
- Lần đó...nó không như thế này!
Chise mặt nhăn nhó một cách khó khăn chỉ tay về phía hai người kia.
- Đây là tôi tình cờ!
- Tôi không nói về chuyện này nữa.
Lilianna nói rồi vứt chiếc nhẫn mình sang bên để hoá thành một cái phòng tạm mà mở cửa đi vào.
- Đợi tôi thay đồ rồi nói tiếp.
Nói xong cô liền đóng nhẹ cửa.
Ở bên ngoài Chise nhìn Lilianna như thế, cái kiểu phiền quá kia, cũng chỉ biết nhăn nhó rồi nhìn qua hai người kia một cách bất đắt dĩ. Không hiểu sao, vào giờ phút này cô thật sự muốn đem hai người ở đây, từ chốn nào đưa về nơi đó cho rồi. Không lại để ở đây, chút Lilianna lại tỏ ra khó chịu bằng bộ dạng lạnh như cắt da cắt thịt với cô.
- Mình cũng đâu có cố ý...
Chise nhìn cả hai mà thở dài.
Một lát sau căn phòng tạm được thu lại, Lilianna bước ra ngoài thì đã quay lại bộ dạng cũ trong lớp áo choàng kính mích, phía sau đã thay một lớp váy mới cho cái cũ.
- Vừa rồi cô đánh với thứ gì vậy Lilianna?
- Tôi không rõ. Nhưng nó nhìn như một con Senree. Với dáng vẻ khổng lồ có sừng và vẩy rất dày.
- Dgam ra là nó!
Chise bất ngờ. Chỉ là giây sau liền nhiếu mày khó hiểu. Sự khó hiểu chính là đến từ bộ dạng trở về của Lilianna trước đó, là một kiếm sư cô rất dễ nhận thấy chúng là những vết cắt từ kiếm cứ không giống gây ra bởi một con quái vật.
- Có gì sao?
Lilianna nhận ra cái ánh mắt kia liền đưa câu hỏi. Cô có cảm giác như Chise đang nghi ngờ lời nói của mình.
- Không có gì.
Chise liền trả lời mà tỏ ra bình thường, trong khi lòng lại thầm nghĩ chuyện này nhất định có vấn đề.
Lilianna có thể đọc ra được phần nào trong đó, nhưng không rõ được Chise đang có ý gì nên cũng không muốn hỏi sâu mà quay về hai người nằm kia.
- Cô tính sao với họ?
- Họ...
Chise được hỏi thì có phần do dự, không biết nói thì nào nhìn cả hai rồi quay sang Lilianna mong được đưa quyết định. Tất nhiên, cô vẫn mong Lilianna sẽ giang rộng đôi tay giúp người, dù nó thật sự rất viễn vong.
Hoặc là cô chỉ nghĩ như vậy.
- Cứ giữ họ đi. Tuy có phần sẽ dính vào rắc rối. Nhưng tôi cũng không phải là người sẽ để hai người hôn mê nằm ở trong rừng đầy nguy hiểm thế này.
Thực chất thì Lilianna nhớ được, lúc đấm con Dgam, hai người này chính là đang bị nó truy đuổi. Việc gây ra cho bọn họ ngất đi, không đâu khác chính là dư chấn từ cú đấm của cô. Có một phần lỗi, cô khó lòng mà cứ để thế đi qua.
- Thật sự?
Chise biểu hiện vẻ ngạc nhiên.
- Ừm.
Lilianna nhẹ nhàng gật đầu rồi quay sang hướng Đông của bầu trời, ở đó ánh sáng đã bắt đầu xuất hiện.
- Trời gần sáng rồi. Tôi sẽ nấu bữa sáng trong khi đợi cả hai tỉnh lạ và lên đường.
- Được!
Nghe đến Lilianna nấu ăn, tuy có phần hơi khó tin nhưng Chise vẫn vui vẻ mà chấp nhận. Món ăn Lilianna nấu rất ngon, Chise có thể vì nó mà quên đi hết tất cả sự phiền lo trước đó.
Ở một nơi khác bầu trời phía cô gái trước đó kéo Lunya đi. Giờ Lunya cũng đã trở lại bình thường và đang được cô gái kia bế đi bay trên trời bằng một thứ tốc độ cực nhanh.
Không lâu sau đó, cả hai đã tiếp đất ngay tại một toà thành nhỏ, tại một địa điểm vắng người.
- Khụ khụ...
Lúc này Lunya đã tỉnh lại sau cơn mê mang, ho vài tiếng và mở mắt ra để rồi bị giật mình bởi người trước mặt.
- Nya!?
Kế đó cô bị ném xuống mặt đất không chút thương tiếc nào.
- Ta hỏi ngươi. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?
- C-Chủ...n-ngươi là ai? V-Vì sao lại giống người như thế nya?
Lunya tính gọi cô gái kia là chủ nhân, thế nhưng lúc nhận ra thì lại không phải và rất giật mình. Nhủ nhân của cô sẽ không bao giờ có gương mặt lạnh giá đến thế kia nhưng cả hai lại hoàn toàn giống nhau.
- Trả lời câu hỏi của ta. Ta có lệnh cho ngươi tìm kiếm mảnh Thiên Không hay chưa?
- ...
Đứng trước câu hỏi này, Lunya có thể nhìn rõ người trước mắt không phải là chủ nhân, nhưng đồng thời không hiểu sao cũng cảm giác đó là người kia. Cơ thể cô run lên, trong sự yếu ớt vì bị linh hồn tàn phá mà cúi đầu xuống mặt đất. Thật dễ nhận ra, cô đã thất bại trong lần này và còn khiến cho chủ nhân của mình không biết thế nào lại có bộ dạng thế này đến cứu.
- Tôi...
Lunya ngậm ngừng, cô gái chủ nhân kia cũng không muốn ép mà tiếp tục.
- Trước khi rời Vilyna ta cũng có nói rồi đúng không? Ta đã giúp ngươi ổn định cơ thể như một bán thần để tiếp nhận linh hồn đã không còn ổn định của mình, nhưng đây không phải là Vilyna. Ở đây ngươi không có quyền năng, không được phép dùng quá sức mạnh cho phép. Vậy mà ngươi lại dùng kỹ năng thức tỉnh linh hồn, nó sẽ tự bài xích cơ thể của ngươi. Vì sao ngươi lại dùng nó? Có phải ngươi muốn chết rồi đúng không? Nếu muốn chết thì cũng đừng có luôn mồm nói đi theo ta, giúp đỡ ta nữa, bây giờ ngươi có thể chết được rồi. Ngươi ở đây chỉ mang lại cho ta thêm rắc rối không cần thiết mà thôi.
- ...
Tai Lunya nhanh chóng cụp xuống vì lời nói nặng nề của cô gái chủ nhân.
- N-Người...cơ thể của người đây là...
- Ngươi không cần hỏi nhiều.
Cô gái chủ nhân đáp trả Lunya bằng một gương mặt nghiêm trọng, lúc Lunya nhìn lên cũng là khi cả cơ thể cô bắt đầu nổi lên những hạt màu có phần hơi giống kim loại u tối, màu của nghịch ma năng và mờ dần đi.
- Đây là lần đầu cũng như cuối ta nói với ngươi. Chưa có lệnh của ta, ngươi không được phép làm bất cứ thứ gì vượt quá sự cho phép. Ta kia có thể sẽ cười cho qua, nhưng để ta nhìn thêm một lần nữa, ta nhất định sẽ gϊếŧ chết ngươi vì kế hoạch của mình. Con mèo đen vô dụng. Kể từ giờ phút này, ngươi tốt nhất mà lo cho xong chuyện ta cần ngươi làm đi. Đừng lo chuyện bao đồng.
- ...
Thật sự rất cay độc, cô gái hiện tại tuy rất giống chủ nhân của Lunya, nhưng lời lẽ cùng không khí toả ra cứ như hai con người đối ngược.
- Không lẽ...
Lúc Lunya nhận ra, cô gái kia cũng đã tan biến trong không khí hiu quạnh của buổi sớm, chỉ để lại những lời lẩm nhẩm cuối cùng.
- Thật phiền phức.
- Chị Lunya!
- Chị Lunya! Chị không sao chứ?
Một hồi sau thì có hai cô bé xuất hiện chạy đến trong vẻ hấp tấp. Cả hai người này chính là Lina và Rone mà Lilianna đã từng gặp qua. Trong khi cả hai chạy đến đã vô cùng lo lắng nhìn quanh đây, bởi trước khi đến Lina đã dò ra được các cô gái đáng sợ kia có ở nơi này.
- Lina...Rone...
- Từ từ để em giúp chị. Chị...bị cô ta đánh sao?
Lina là người tiếp cận Lunya đầu tiên, tay liền dùng ma thuật trị liệu.
Trong khi đó thì Rone lại nhìn xung quanh để đề phòng, như phòng kẻ xấu vậy, tay còn đặt cả ở thanh đoản kiếm bắt ngang phía sau.
- Không có...c-chị được người cứu...chị đã thua cô gái giữ mảnh Thiên Không kia nya...
Lunya hiểu câu hỏi của Lina, cũng hiểu tại sao lại được hỏi thế.
Bởi vì cái người trước đó vừa ra tay cứu chính là một thứ được tao nên từ sức mạnh của mảnh quyền năng mà chủ nhân cô đang sở hữu.
- Không thể nào? Làm sao mà chị có thể thua chứ?
- ...Cô ta...mạnh hơn nhiều so với những gì chúng ta biết. Mức sức mạnh đó, cô ta...đã dùng được mảnh Thiên Không rồi nya...
Lunya yếu ớt nói, tay siết chặt lại. Mặc dù cô không hề khinh địch, ra tay liền dùng hết sức, ấy vậy mà thua vẫn hoàn thua, không có chút nào là sẽ thắng được.
- Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Hay là ba chúng ta...
- Không...bỏ đi nya. Chủ nhân vừa cặn dặn, chúng ta cứ làm việc nên làm thôi nya. Nó sau này người tỉnh lại hãy tính đến nya.
Dù rất không can tâm, nhưng thứ kia cũng là một phần của chủ nhân nên cô sẽ không đời nào có chuyện đi kháng lại lệnh cả.
- Làm sao như vậy? Không phải chị Lily...
- Ừm...có lẽ ngoài việc cung cấp cho người sức mạnh để đi xuyên qua không gian. Người còn có thể dùng đến thứ sức mạnh giống như đã diễn ra ở Hoả Thiên Lam.
- N-Nhưng làm sao có thể...c-cô ta...cô ta sao mà là chị Lily được?
Trong khi mọi thứ ở đây là vậy, còn một nơi khác nữa...phía Bắc lãnh địa của quỷ tộc...
- ...
Eris run lẩy bẩy bò lên từ đống đất vào vụ nổ từ quả cầu lôi điện trước đó, sau bao ngày nằm dưới dất dưỡng thương, cô cuối cùng cũng ngóc lên lại được mặt đất.
- T-Tại sao...tại sao...lại có mùi của R-Rosalia...
Cô bối rối không thôi với truyện trước đó, bởi không thể nào mà hiểu được tại sao thứ ma thuật đánh vào mình kia lại mang theo mùi ma năng của bà chị thứ sáu của mình, rồi cũng không hiểu làm thế nào mà nó còn mạnh còn ác hơn cả như vậy lúc lao đến, rõ ràng thứ sức mạnh bên ngoài còn đáng sợ hơn cả bên trong mới chính là lý do khiến cô bị thương nặng nhất.
- Không lẽ...chị ta đang...
Eris nghĩ thử, chỉ là sau đó một cơn gió không hiểu sau lạnh thấu xương bỗng nổi lên.
- ...
Eris theo bản năng quay mặt đến chỗ ngoài biển. Ngay lúc này đây, tựa như trước đó không biết làm thế quái nào đó, lại có thêm một cơn sóng thần lẫn thứ sức mạnh trước đó đánh cô lại che kính cả bầu trời.
Cô run đến lẩy bẩy, nhưng đáng tiếc cũng chỉ đến thế trước khi khô khốc tự hỏi là chuyện gì đang diễn ra ở
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng
- Chương 87: Ở hiện tại, ta không biết nên thế nào nữa rồi...