Chương 52: Ở tương lai, ta cảm thấy lừa ai đó thật dễ...

Đẳng cấp cao nhất của việc nói dối không phải chỉ là nói dối là xong.

Theo tôi biết với những điều tôi biết về tâm lý con người, để có thể nói dối hoàn hảo, thì đầu tiên mình phải tạo ra được một câu chuyện giả lập và khiến đối tượng mình cần nói dối tin tưởng.

Sau đó lại khiến cho người đấy nhận ra mình chỉ đang tin vào một câu chuyện giả dối, nhưng lại cảm thấy vẫn có chút tin tưởng vào câu truyện kia vì nó cũng không hẳn là giả khi người kể như tôi chịu đầu tư logic một tý cho hợp. Như vậy sẽ làm cho đối tượng có cảm giác như người nói dối không nói dối, nhưng đang cố gắng lừa dối mình theo một kiểu khác. Bắt đối tượng phải suy nghĩ thật nhiều mà không thể có lời giải đáp được.

- V-Vậy sức mạnh...nhưng...

Chise hiện tại chính là bộ dạng như vậy.

Cô ấy gần như tin vào chuyện tôi được ban cho sức mạnh và Ma cụ mà mình đã thêm vào trong câu chuyện, nhưng lại không thể xác định nổi nó rốt cuộc có là thật hay không vì nó quá ảo lòi.

Rồi trong khi cô ấy đang có bộ dạng đó, tôi sẽ thực hiện bước tiếp theo trong việc điều khiển suy nghĩ của cô, khiến cho nó thông suốt nhưng lại phải chắc rằng cảm thấy như mơ mịt về mọi thứ.

- Đùa cô thôi. Thật ra thì tôi cũng không phải công chúa hay gì đâu. Cũng chẳng có ai cho tôi sức mạnh cả. Cách sống của tôi cũng chẳng qua chỉ là tôi muốn mình như vậy mà thôi. Còn ngôi nhà này thì là một nơi mà tôi từng thấy trong một lần trong mơ do ảnh hưởng từ việc đọc mấy quyển sách về quý tộc. Riêng Ma cụ của mình, nó là vật gia truyền của nhà tôi, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngoài người mà nó nhận chủ, những người con lại cũng sẽ không thể sử dụng được, chắc cô cũng đã thử rồi.

Trong bữa ăn, Chise đã giống như nhóm của Ganrd đã cố ý thử dùng Ma năng của mình để biến dạng dụng cụ ăn uống do tôi tạo ra. Nhưng nó đã hoàn toàn vô dụng, khi chỉ có tôi mới có khả năng đó.

- Nhưng mà, cô cứ nghĩ tôi là quý tộc cũng được. Tôi cũng khá là thích điều đó vì mình đã cố gắng như vậy khi đọc mấy quyển sách mình kiếm được.

Sau khi áp dụng xong bước khiến Chise với cái não của mình được thông suốt và trở nên mờ mịt với sự thật, tôi tiếp tục bước thừa nhận cuối bằng cách mà cô ấy cũng hiểu, đó chính là đọc sách. Để khiến cho người khẳng định như Chise, tức là cô ấy đã hiểu rõ chuyện mình đọc sách quan trọng cỡ não, trở nên không còn tin tưởng với điều mà mình nghĩ nữa, khi bị những gì tôi nói trước đó làm trệch đi cảm quan của bản thân.

- V-Vậy...

Chise vội vàng chùi đi nước mắt trên mặt mình, sau đó trừng lớn mắt nhìn tôi và lắp bắp.

- C-Cô đã lừa tôi!?

Chise lúc này trông thật dữ tợn nhưng đó là dấu hiệu cho việc suy nghĩ của cô ấy đã bị tôi làm xáo trộn, bằng sự tức giận giận và lừa gạt.

- Đây là do cô thích nghe chuyện bi kịch về một cô tiểu thư bị ép hôn đó chứ. Đâu phải tôi muốn đâu.

Tôi đưa tay sang hai bên nhúng vai, mặt vẫn vô cảm mà nói về cái trí tưởng tượng ban đầu của Chise.

- ...

Với nó, gương mặt của Chise đã trở nên đỏ lự, giống như nghẹn uất do không thể phản đối lại được.

- Bây giờ cô có muốn nghe về gia đình thật sự của tôi không?

Tôi nhẹ nhàng hỏi thử.

Để kế hoạch trở nên toàn vẹn, thay vì chỉ làm một lần, ít nhất cũng phải chơi thêm vài cái nữa để cho não Chise không còn muốn nghĩ đến chuyện của mình nữa thì mới thôi. Nhưng không như tôi nghĩ, Chise sẽ ngờ ngợ mà chấp nhận. Thay vào đó, Chise đã thông minh hơn rất nhiều khi nhận ra tôi lại muốn trêu chọc cô ấy tiếp.

- Tôi không muốn nghe! Nhất định cô lại bịa ra một cái câu chuyện tàm phàu nữa đúng không!?

Chise cáu gắt mà hỏi.

- Đâu có. Tôi nói thật mà. Thật ra tộc của tôi rất đặc biệt sống ở một vùng...

- Được rồi. Tôi dám cá là cô sẽ tạo ra một câu chuyện mang đậm chất sử thi! Kiểu như tộc của cô đang bảo vệ thế giới này nọ nữa chứ gì!

- Không có đâu...thật ra thì tộc của tôi là những kẻ xâm lược từ thế giới khác.

Tôi nghiêm túc nói.

Mặt Chise đã đanh lại sau đó và giật giật lên, đi kèm cùng một đôi mắt tôi tin cô chết liền đấy!

- Thật ra thì tôi đến đây chính là vì một nhiệm vụ do thám. Do thám cái thế giới này, để chuẩn bị báo lại cho bên trên. Chúng tôi có...

- Dừng. Làm ơn dừng lại đi Lilianna.

Chise đưa tay ôm lấy tráng mình, có vẻ như cô ấy đã bị đau đầu.

- Là tôi sai khi nghi ngờ cô là quý tộc. Một quý tộc sẽ không đời nào rảnh hơi đi bịa đặt cuộc sống mình như cô đâu. Cho nên xin cô dừng được rồi đấy. Tôi đã bị cô lừa cho một vố đau khóc cạn nước mắt rồi đây.

- Thật sao?

- Đúng vậy. Giờ cô trả lại nước mắt cho tôi đi!

- !!!?

Tôi vội vàng né ra khi tự dưng Chise lại bỗng nhau đến giang hai tay định tóm lấy mình.

- Cô làm cái gì vậy?

- Làm gì ư? Đòi nợ! Bây giờ cô hãy cho tôi ôm một cái vì đã khiến tôi khóc đi Lilianna!

Vừa nói Chise lại bay đến cố gắng ôm tôi. Cái mặt của cô hoàn toàn không có chút gì là giận dữ, mà lại giống như đang phởn hơn.

- Cô bệnh à?

Mặc kệ cái yêu cầu kia của Chise, tiếp tục né tránh khỏi mấy cú ôm của cô ấy và tặng kèm một câu kinh miệt lạnh lùng.

- Đừng hòng chạy! Lilianna cô phải trả nợ cho nước mắt của tôi!

- Cô nằm mơ đi!

Sau đó chúng tôi đã tiếp tục một người đuổi một người né. Không biết bao nhiêu lâu thì tôi bắt đầu mệt mỏi mà dừng lại để cho cô ấy ôm. Tôi không muốn chuyện thế này tiếp tục lâu nữa, nên chỉ đành quyết định như vậy và cũng không biết tại sao lại quyết định như vậy mà không chạy luôn về phòng nữa.

- Hehehe Lilianna, cô thơm quá đi!

- Cô cút được rồi đó.

Trong khi bị ôm, tôi quyết định không lên tiếng và giả vờ làm một con búp bê không biết nói chuyện để thể hiện mình không thích. Nhưng Chise lại không nhận ra điều đó mà còn làm tới khi cô ngửi tôi nữa. Cho nên ngay khi cô ấy định làm vậy thì tôi đã bung ra và quyết định bỏ chạy thẳng lên lầu, chỉ để lại một câu nói.

- Phòng ở trên lầu trừ căn phòng ở hai đầu hành lang, cô cứ chọn một căn đi.

Tôi lên lầu thì nhanh chóng chạy về phòng đóng cửa lại khoá kĩ để tránh Chise lẻn vào. Sau đó thì bước đến chiếc giường bò lên nằm lăn ra đưa mắt sang tấm hình mình đã đặt lên chiếc tủ kia.

- Mình chẳng nghĩ ra được gì cả.

Tôi đã định nghiêm cứu tấm hình, nhưng khi đặt lưng lên chiếc giường ở đây, đôi mắt tôi đã trở nên nặng nề khép lại. Ngày hôm nay tôi đã buồn ngủ một cách kì lạ và giờ vẫn như vậy. Tôi không thể kiềm chế được cơn buồn ngủ của mình cho nên đành phải bị nó kéo đi và tự hỏi không biết lần này mình có lại mơ thêm gì nữa hay không.

===

Trong khi Lilianna đang chợp mắt, kết giới giữa Sa Mạc Chết.

Sâu bên trong kết giới, tại thành phố nơi mà Lilianna đã rời đi.

Tách....rắc...tách...tách...beng....két...két...

Ngay không gian giữa bầu trời đêm ở chiếc hố lớn gần nhà thờ, giống như chịu phải một sức ép nào đó, nó dần xuất hiện nhiều vết nứt lớn đến rợn người, tựa như một mặt kính mỏng bị thứ gì đó đè mạnh lên vậy.

Từ bên trong đó, một đôi con mắt giống như dã thú hung tợn liếc ra ngoài. Nó đảo một vòng nơi mà mình có thể nhìn được rồi tập trung vào điện thờ phía bên dưới.

- Con ả Ma cà rồng khốn khϊếp nhà ngươi...ngươi thật ngu ngốc khi giam ta ở đây...ngày ta thoát ra chính là ngày mà ngươi phải trả giá! ...Khe khe khe khe...

Sau đó, từ bên trong khe nứt, một giọng nói tựa như tiếng rồng ồ ồ phát ra, mang theo chính là sự giận hờn và vui mừng như điên. Nó vui như vậy chính là vì nó cảm nhận được thứ đang cố giam giữ nó ở đây đã biến mất. Rồi nó bắt đầu cười như điên cho đến khi những khe nứt không gian dần lành lặng trở về bởi quy luật tự nhiên.

Thứ ở bên trong khe nứt đó cũng trở nên im lặng. Nó chấp nhận khép đôi mắt của mình lại và tiếp tục làm chuyện mà nó đã làm trong một ngàn năm qua-nó đi ngủ trong khi có hàng trăm nghìn sợi dây mỏng màu đỏ li ti đâm xuyên qua người. Lần này thì khác trước, nó không chỉ ngủ để cho thời gian trôi qua nhanh và giữ sức, mà nó còn đang mừng rỡ như điên vì biết được chắc ngày mà nó thoát được khỏi đây không còn xa; khi thứ giam cầm nó, đã không còn ở đây để giam cầm nó nữa.

Lúc này, nó chỉ còn đợi chờ thời gian nữa mà thôi. Chỉ cần đến lúc, nó sẽ thoát ra được và cho người mà đã giam nó một cái chết thật không thể tuyệt hơn bằng chính đôi tay của mình. Nhờ vào việc bị giam cầm, thứ bên trong nó đã hình thành và giờ nó đã mạnh mẽ hơn xưa, nó không còn lo sợ khi đối đầu với kẻ đã giam mình ở đây nữa.

===

Tại thời điểm đó, ở phòng của Nguyệt ngay cung điện hoàng gia Aloren.

- Chuyện này thì tôi không biết, nhưng tôi biết chắc nữ mà theo nam bị triệu hồi thì sẽ vào harem của nam hết!

- Harem cái đầu ông! Có muốn chết hay không mà sủa ra được nó!

- Á! Bình tĩnh, bình tĩnh! Tôi nói đùa!

Thứ đó đang thức giấc rồi. Anh hai, nếu là anh anh sẽ giúp em đúng không?

Trong khi đang nói chuyện với Long và Linh, Nguyệt liền cảm nhận thấy được thứ đó ở kết giới. Nhưng bây giờ cô cũng không còn tự tin như trước nữa, khi cảm thấy một Ma cà rồng như Alisia, cô biết rằng kẻ mà mình sẽ đối địch đáng sợ như thế nào. Cô bây giờ chỉ mong tìm ra được người đó thật nhanh, xác định xem đó có phải người mình cần tìm hay không và giúp đỡ lấy người đã ban cho mình một cơ hội tìm kiếm người đã mất này.

- Nguyệt em thì sao?

Linh hỏi khi đang trong tư thế niếu lấy cổ áo của Long.

- Em phản đối giấc mộng kinh tởm của anh Long, nhưng Công chúa đã nói với chưa có bất cứ Anh hùng nào được triệu hồi có thể trở về thế giới cũ cả. Nên em nghĩ chuyện trở về chắc là bất khả thi rồi.

Nguyệt ném cho Long một cái nhìn khinh bỉ, rồi nghiêm chỉnh trả lời cho Linh nghe về chuyện mà mình chắc chắn biết, nhưng vẫn giả vờ thông qua lời của người khác để nói ra.

Không giống như hai người Long và Linh, được chọn và triệu hồi một cách đột ngột, Nguyệt được triệu hồi theo một cách thức hoàn toàn khác, sức mạnh và kiến thức ban cho cũng không giống hai người, nên nhiều thứ trên thế giới này và cách nó vận hành ngoài người tạo ra thì cô chính là người thứ hai nắm rõ. Thế giới này với thế giới của cô giống như chỉ có một cánh cổng một chiều vậy, một khi đã đi rồi sẽ chẳng thể đảo ngược lại được nữa, trừ khi có ai đó còn mạnh cả vị thần đã đem cô kéo đến thế giới này xuất hiện.

Nguyệt biết rằng sẽ khiến Linh cảm thấy thất vọng vì bị chính chuyện này làm khó, nhưng cô vẫn phải bất chấp mà nói ra để Linh thà nhanh chóng thích nghi, còn hơn là sống với cái ý định trở về rồi bị nó ám ảnh đến suốt cuộc đời. Với khả năng được ban cho, Nguyệt sợ rằng Linh sẽ dùng nó để làm lên nhiều chuyện không thể biết được chỉ để trở về một cách vô vọng.

- Vậy à...

Đôi mắt của Linh đã sụ xuống một chút, thể hiện ra tâm trạng cô hiện tại rất khó chịu. Nhưng ngay thời điểm đó, giống như có kẻ không sợ chết đã lên tiếng.

- Xùy, ai cần hai người chứ. Anh vẫn có thể lập harem với cư dân thế giới này...

Bụp!

- Đừng có mà lén phén đi dụ Công chúa!

Linh trừng mắt với Long một cái sau khi tọng cho cậu một đấm vào bụng vì biết chắc cậu định nghĩ cái gì ở sau đầu.

Long bị đấm thì trừng lớn mắt nhìn Linh, một phần bất ngờ, phần còn lại là vì quá thốn, bởi cú đấm đột ngột ngay giữa cơ thể dưới phổi, mang lại cho cậu một cơn đau không thể nào dễ chịu hơn.

- Em không tài nào có thể nghĩ ra được. Làm sao một loại người có bản tính thú vật như anh có thể được triệu hồi như một anh hùng nhỉ? Hít chung bầu không khí với anh làm em cảm thấy mắc ói.

Nguyệt cũng không kiệm lời mà bối thêm bằng những lời lẻ khinh miệt nhất mà cô học được từ cái thứ mà Long với anh mình đã theo đuổi từ quá khứ.

- Xin lỗi...em nhầm, anh không chỉ đơn thuần là súc vật, mà là loại sinh vật kinh tởm nhất trên thế giới này. Bây giờ thì càng nói em càng cảm thấy nhờn nhợn mắc ói rồi.

Nguyệt che lấy miệng và mũi mình bằng tay, mắt không ngừng tỏ ra ý khinh thường Long.

- N-Nguyệt...

Bị những lời khinh rẻ cùng anh mắt coi thương đó của Nguyệt đả kích, Long dù đang rất đau nhưng vẫn cố lên tiếng.

- Bốn năm trước em không phải như vậy...

- Bốn năm trước?

Nguyệt giống như nhớ lại gì đó, đôi mắt nhìn Long càng thêm nồng đậm sự khinh bỉ.

- Anh mà không nói thì em cũng quên, khi có kẻ nào đó lợi dụng anh mình để quấy rồi tìиɧ ɖu͙© mình. Chỉ cần nghĩ lại thôi em cảm thấy thật ngu ngốc khi đã không báo cảnh sát vào lúc đó.

- Em nói thật không?

Cái tay đang nắm cổ áo Long của Linh vô thức siết chặt lại. Thật tiếc khi mọi kỹ năng của cô đều có thiên hướng là một pháp sư, cho nên sức không có bao nhiêu với Long có kỹ năng gia tăng sức mạnh, chỉ đủ để làm Long sợ sệt đôi chút.

- Vâng, hắn đã nắm tay em, ôm em, còn hôn em nữa. Thật...kinh tởm!

Nguyệt nhấn mạnh ba chữ cuối cùng.

- ...

- ...

Với lời lẽ đó, không khí liền trở nên yên lặng hẳn đi. Linh thì dùng hết sức siết lấy cổ áo của Long, hận không thể dùng nó để gϊếŧ chết tên cặn bã trong tay. Long thì mồ hôi trong phút chóc đổ ra như mưa, cậu không tài nào có thể đem Nguyệt là cô bé dễ thương năm đó, lại cô gái đang dùng lời nói hãm hại cậu vào lúc này hợp lại với nhau. Theo cậu nghĩ năm đó thì mấy cái hành động đó như anh trai với cô em gái thì tội tình gì kia chứ? Chỉ có bây giờ lời nói của một thiếu nữ thì nó mới mang tính chất khác biệt mà thôi.

- Ông...

- Nguyệt, anh nắm tay em cũng chỉ là vì sợ em lạc, anh ôm em cũng chỉ là vì phải bế em đi tránh mỏi chân, anh hôn em cũng chỉ như là một anh trai và khi đó em cũng còn rất nhỏ mà. Tại sao em lại có thể nỡ lòng nào nói ra những chuyện đó giống như sai trái vậy?

Trước ánh mắt như bà la sát của Linh, Long nghẹn ngào nói ra những lời trăng trối của mình với năm đó. Long cũng không chỉ thể hiện ra tình cảm của mình với Nguyệt từ năm mười hai, mà trước cả đó nữa, vì cậu và anh cô đều là bạn thuở nhỏ và sống kế bên nhà nhau. Đối với một cô em gái dễ thương mới sinh ra cho đến khi lớn bằng những hành động như một người anh thì có gì sai? Chỉ có sau khi anh Nguyệt chết thì gia đình cô mới chuyển đi, và Long không thể ngờ được rằng, sau bao nhiêu năm Nguyệt lại thay đổi lớn đến như vậy.

Đúng vậy, Long quả thực không có làm gì sai cả, nhưng giờ phút này cậu đành phải bị Nguyệt đem ra làm vật thế mạng, để có thể kéo Linh khỏi sự thất vọng do bị triệu hồi quá đột ngột đến thế giới mới này, bằng cách chuyển suy nghĩ của cô từ làm sao để về thành đề phòng một kẻ xấu đang ở gần bên.

Cho nên, mặc kệ Long có nhìn mình bằng ánh mắt oan ức cỡ nào, Nguyệt vẫn dễ dàng nghó lơ nó, tránh đi để khỏi bị cảm giác tội lỗi. Và không để Long có thể giải bày được, Nguyệt tiếp tục bồi thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy của Linh còn ánh mắt nhìn đi hướng khác.

- Đừng nói ra những lời ngụy biện kiểu đó. Không anh là một lolicon sao? Cái thứ ấu da^ʍ mà cả thế giới đều muốn tiêm một liều vắc xin phòng chống đấy.

- Tào lao!!!

Bốp!

Long muốn bật lại Nguyệt, nhưng ngay tức khắc phải hứng chịu một cú đấm không chút lưu tình nào từ tay phải