Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng

Chương 5: Ở tương lai, ta đã bị hiểu lầm 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi khom nhẹ người người, bằng một cách trang nhã nhất bắt đầu việc chào hỏi với công dân của thế giới mới này.

- Tự giới thiệu, tên tôi là Lilianna, Lilianna Vamila, tôi đến đây không có ác ý. Mong các vị rộng lòng bỏ qua cho hành động của tôi vừa rồi. Cũng như tôi sẽ bỏ qua cho hành động hiểu lầm đã mạo phạm đến mình của các vị.

Tôi không rõ được thế giới khác sẽ có cách chào hỏi như thế nào, nên đã dùng cách trang trọng nhất có thể để chào. Tôi mong họ có thể hiểu được lòng thành kính của tôi trong việc kết giao, thay cho việc tôi là một kẻ kì quái chạy đến chỉ để tấn công họ.

Cái tên là tôi được nghe từ một bộ tiểu thuyết tự sáng tác của ai đó rất lâu về trước. Tôi cảm thấy nó khá hay nên đã quyết định đặt cho chính mình. Về phần ý nghĩa của nó thì, trong thế giới này, nó là một cái tên với ý nghĩa "con đường dẫn đến ánh sáng". Cái họ Vamila cũng chỉ là Vampire trong tiếng Anh ở thế giới tôi được trích ra và thêm ila, trong thế giới này có nghĩa gần giống với sự xinh đẹp là ali, để cho nghe dễ đọc mà thôi. Tôi nghĩ mình khá là xinh đẹp, rất xứng đáng với cái tên này!

Tất cả những điều tôi đang giải thích chính là đến từ hai kỹ năng liên quan đến ngôn ngữ của tôi. Không chỉ cho phép tôi hiểu ngôn ngữ thế giới này mà giúp tôi hiểu rõ về ý nghĩa và nguyên bản của nó.

- C-C-Có...

- Ý mọi người thế nào?

Cuối chào giới thiệu xong, tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện cả đám năm người lại nhìn tôi mở trừng lớn mắt sợ hãi. Trước đó, tôi cũng chưa thấy bọn họ sợ hãi với mình như lúc này. Không lẽ tôi đã nói gì đó không đúng sao?

- Q-Quý tộc đại nhân. Ừm...quý tộc đại nhân, chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã tấn công ngài!!!

Lúc tôi nghĩ mình đã làm gì sai thì năm người bỗng nhiên quỳ thẳng xuống đất, khấu đầu và hét lên thật lớn. Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác mình vừa bị hiểu nhầm thêm lần nữa.

Đùa sao trời. Tôi thật muốn thở dài một cái vào lúc này.

- Các vị...

- Q-Quý tộc đại nhân. T-Tôi không quen bọn họ! Không phải, tôi chỉ thuê bọn họ thôi! Tôi không liên quan gì đến việc họ tấn công ngài cả! Xin ngài tha thứ! Mong ngài khoan hồng cho mạng sống của tôi!

Tôi định lên tiếng khuyên ngăn thì lại lần nữa một giọng hoảng hốt vang lên. Một ông chú hơi mập hình như đã hơn 30 mươi, đã núp phía sau những chiếc xe ngựa từ trước đó vội vã vừa nói vừa chạy đến chỗ tôi mà quỳ rạp xuống.

Tha cho tôi đi. Tôi đã làm gì kia chứ? Chỉ giới thiệu một cái tên thôi mà. Bây giờ thì tôi cảm thấy thật may khi mình không thể biểu hiện cảm xúc, nếu không chắc tôi tức điên lên với nhóm người này mất. Vừa đến thì hiểu lầm là kẻ thù, giới thiệu xong lại nhảy một cái thành quý tộc tôn kính? Cái lý luận này từ đâu mà ra trong cái đầu bọn họ vậy trời!?

- Quý tộc đại nhân, xin người tha thứ. Bọn tôi chỉ vì quá độ sợ hãi nên mới tấn công ngài! Xin ngài hãy tha cho cái mạng quèn của bọn tôi!

Sau ông chú mập mạp, nhóm người của ông đội trưởng lại gầm rú lên theo nữa. Tôi lúc này cảm thấy thật mệt mỏi, giao tiếp với con người thế giới này thật khó. Không đánh thì thôi, giờ lại quỳ, đây là cách hành xử của thế giới này sao? Tôi sau này có nên hoà nhập không? Theo góc nhìn của tôi thì chắc không đâu, nó thật kì quặc!

- Các vị, tôi không hiểu các vị đang làm gì, nhưng tôi không phải là quý tộc.

Tôi khó khăn đưa tay ra trước chấn an tất cả mà từ từ nói. Thật may là giọng tôi vẫn lạnh băng, không có mảy may cảm xúc chán chường nào từ cảm xúc thật của bản thân.

- ...

- ...

Không khí sau đó yên ấm hẳn đi khi tiếng cầu xin thảm thiết từ sáu người đột ngột dừng lại vài giây. Sau đó từ góc nhìn của tôi, có thể thấy bọn họ đang trao đổi ánh mắt với nhau. Ông chú mập mạp thì hơi cô độc chút khi vẫn giữ từ thế quỳ khấu đầu của mình, trong im lặng, lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn tôi như suy nghĩ gì đó.

- N-Nếu vậy, tôi xin mạo phạm hỏi một điều. Tại sao cô lại có họ?

Ồ, thật tốt khi ông chú đội trưởng đã sửa lại cách xưng hô với mình. Cũng thật tệ khi lại xưng tôi bằng cô...ừm, giờ tôi là con gái kia mà? Nhưng nửa ngày trước tôi vẫn là con trai giờ thì thấy nó thật kì lạ.

- Họ? Cái đó mọi người không có sao?

Ai sống trên đời lại không có họ? Nếu để tôi có thể biểu hiện cảm xúc, tôi lúc này hẳn là đang nhìn ông chú đội trưởng bằng một ánh mắt kì quái.

- T-Tất nhiên là không có rồi! Chỉ có những quý tộc tần lớp thượng lưu thì mới sở hữu thôi! Nếu ai mà ở tầng lớp thấp hơn mà tự tiện lấy họ sẽ bị quy vào tội mạo phạm và chặt đầu đấy!

Ông chú đội trưởng hớt hãi nói với tôi. Nghe trông nó cũng không phải vấn đề lười lấy họ, mà là cả một vấn đề về pháp luật. Ôi trời, tôi có cảm giác mình vừa làm gì đó rất sai trái đối với thế giới này.

- Cái đó...ông chú, ông hiểu lầm rồi. Tôi thật sự không phải quý tộc. Cái họ này đúng là của gia đình tôi, nhưng là ở đất nước của tôi, một thường dân vẫn có cái họ của riêng mình, pháp luật ở nơi đó không ngăn cấm. Và tôi cũng chỉ là một người bình thường ở nơi đó.

Để tránh xung đột lời giới thiệu và tạo cảm giác hoài nghi, tôi chỉ có thể bịa ra một sự thật mà mình biết đó chắc chắn là sự thật. Bởi nơi mà tôi từng sống không phải là thế giới này, nơi đó thật sự một con vật nuôi cũng có họ chứ đừng nói đến việc là con người.

Điều tôi nói ra không làm những người của ông chú đội trưởng bớt hoang mang mà thậm chí còn biểu hiện ra tệ hơn nữa.

- Một đất nước như vậy có tồn tại sao? Cô ấy nói mình là người thường, người thường có đáng sợ như vậy sao?

- Có chết tôi không tin. Cho là ở đất nước đó ai cũng có họ, nhất định cô ấy không phải là người bình thường!

...

Với đôi tai thính của mình, những tiếng lẩm nhẩm nhép môi qua lại của họ đều bị tôi nghe rõ và giờ nó lại được chuyển thành một sự hiểu lầm mới toanh!

- Không biết...không biết đất nước của tiểu thư tên là gì? Nó nằm ở đâu vậy?

Bây giờ cách xưng hô của tôi lại thay đổi thêm một lần nữa bằng miệng của ông chú đội trưởng.

- Đất nước của tôi? Xin thứ lỗi, tôi không thể nói ra tên nó được. Nhưng tôi biết nó nằm ở hướng kia.

Tôi kéo ra cái tên nước mình thì chẳng biết phát âm như thế nào trong thế giới này và nghe thật kì quái nếu so sánh với ngôn ngữ ở đây. Cho nên, tôi sẽ dấu nó đi và chỉ tỏ ra bí ẩn chỉ về phía khu rừng mình đã rời ra.

- Từ bên ngoài đại dương? Thật sự có đất nước nào đấy ngoài đó sao?

Hướng kia là đại dương á!? Nghe ông chú nói mà tôi cảm thấy thật nhẹ nhỏm vì dư lực cú đấm của mình đang hướng ra đại dương chứ không phải đất liền.

- Tất nhiên là sẽ có. Đại dương rất bao la, đất nước của tôi cũng chỉ là một trong vô vàng đất nước tồn tại ngoài đó mà thôi.

Nghe ông chú nói, mà tôi có cảm giác như thế giới này, còn thua xa cả thời đại có một người đàn ông đã chu du khắp thế giới của tôi, để khai phá ra nhiều vùng đất mới và kết nối thế giới gần lại với nhau hơn. Mặc cho trước khi cả thế giới gần nhau hơn thì đã có một cuộc chiến bất đồng chủng tộc không hề đơn giản đã xảy ra kéo dài cả mấy trăm năm.

Bây giờ thì ngoại trừ một vài khu vực vẫn nổ ra chiến tranh cả thế giới đó đều rất hoà bình, đủ để khiến đa số con người đều cảm thấy an toàn.

- Nếu điều đó là sự thật, vậy làm cách nào cô có thể băng qua được vùng biển toàn quái vật hạng S để đến nơi đây?

Mặt ông chú đội trưởng đã trở nên trắng bệt khi đặt câu hỏi, trông như đó là một chuyện rất đáng sợ. Ra đây là lý do chưa được khai phá. Quả là thế giới fantasy, làm sao tôi có thể quên mất chuyện quái vật nhỉ?

- ...

Nhìn biểu hiện của ông chú, tôi có cảm giác càng bịa đặt, không hiểu sao lại càng bị hiểu nhầm.

- Chỉ là mấy con quái vật hạng S thôi mà? Quốc gia tôi có những chiếc chiến thuyền vô cùng cứng chắc, đủ để phòng thủ lại mọi cuộc đột kích từ quái vật. Ngoài ra, trên thuyền còn lắp đặt rất nhiều loại vũ khí tầm xa hiện đại, có thể bắn nát tất thẩy những con quái vật có nguy cơ phá hủy chiếc chiến thuyền.

Tôi nói trong khi hồi tưởng lại những chiếc chiến hạm ở thế giới của mình. Nếu đặt nó ở thế này, tôi nghĩ sức mạnh của nó nhất định sẽ rất đáng gờm, không thua gì những lời bịa đặt của mình đâu.

- C-Chiến thuyền...c-các cô đến đây để xâm lược? X-Xin tha cho tôi. Tôi chỉ là một mạo hiểm giả quèn mà thôi, cái đất nước này tôi chẳng biết một chút gì cả.

- Tôi cũng vậy!

- Chúng tôi cũng vậy. Chuyện trong nước cô hãy đi gặp những quý tộc thì hơn. Họ sẽ nói cho cô nhiều chuyện hơn là chúng tôi!

- Tôi chỉ là một thương gia mà thôi. Làm ơn hãy tha cho tôi. Chuyện ở vương quốc này, tôi cũng không nắm rõ bằng giới quý tộc đâu, nếu cô muốn, tôi sẵn sàng chỉ nơi ở của một quý tộc cho cô, xin hãy tha mạng!

Quả nhiên là như vậy luôn! Tôi cảm thấy đắng chát trong lòng khi cứ bịa đặt lại càng bị hiểu lầm, mà hiểu lầm lại càng ngày càng hệ trọng, từ kẻ thù, quý tộc tôn kính, tiểu thư đất nước khác, bây giờ thì chuyển qua tôi là người đứng đầu cho một cuộc xâm lược từ bên kia đại dương?

Aaaaa!!! Tôi gào thét lên trong lòng và cảm thấy khá may mắn khi cảm xúc của mình sẽ không hề bọc lộ ra bên ngoài vào lúc này.

- Xâm chiếm? Không có. Mọi người có bình tĩnh nghe tôi chút được hay không? Đúng là nơi tôi có chiến thuyền băng qua được đại dương, nhưng họ cũng không dư giả để mở ra một cuộc chiến tranh với thế giới bên ngoài. Còn chưa kể, tôi đến đây chỉ có một mình với ý định thăm thú đất nước bên kia đại dương như thế nào. Chiếc chiến thuyền, nhu yếu phẩm, tất cả đồ đạc của tôi bây giờ đều không còn sau khi cậm bến ở bờ biển lục địa này. Chúng đều bị quái vật phá hủy sạch sẽ rồi, đi quá xa đất nước không phải là điều dễ dàng. Tôi bây giờ cũng chỉ được xem là người lưu lạc mà thôi. Nên, tôi không phải quý tộc, cũng không phải kẻ xâm lăng, cứ coi tôi là người bình thường là được rồi.

Thật rắc rối khi đi giao tiếp với người của thế giới khác, tôi mong là giải thích đến mức này rồi họ có thể hiểu ý của mình.

- ...

- ...

Không khí sau đó lại trở nên yên tĩnh lần nữa. Lần này, khuông mặt của mọi người không trở nên khó coi nữa mà lại biến hoá thắc cười, mắc cơ, bối rối, không tin được...rất nhiều cảm xúc và trông rất thú vị. Sau đó, bọn từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, ngại ngùng nhìn tôi.

- Khụ, cô bé. Ở vương quốc này, có luật cấm dùng họ nếu không phải là quý tộc, cho nên hãy lưu ý một chút. Lần sau khi giới thiệu với ai đó cũng đừng khai ra họ của mình. Còn nữa, cách chào hỏi trang trọng trước đó cô bé sử dụng. Nó có thể bình thường ở đất nước cô bé sống, nhưng ở đây đó là lễ nghi chào hỏi của quý tộc nên cũng xin lưu ý.

Bây giờ cách xưng hô của tôi nhảy từ cô giáng thẳng xuống cô bé. Được rồi, ít ra thì đó vẫn xem là một cách xưng hô nhau bình thường!

- Ra vậy, tôi xin lỗi vì sự bất cẩn của mình. Tôi sẽ lưu ý những gì ông chú nói.

- E hèm, cả cách ăn nói lễ phép đó nữa. Dân cư bình thường của đất nước này không ai ăn nói thế cả. Nếu có họ chỉ ừm đại một cái hay biết rồi cho qua mà thôi.

Ông chú đội trượng hắn giọng, gương mặt cười ngượng mà nói với tôi. Không hiểu sao, tôi lúc này lại có cảm giác mình đang được chỉ dạy cách ăn nói...

- Vậy tôi biết rồi. Cảm ơn ông chú. Như vậy được chứ?

Tôi hỏi khi điều chỉnh việc ăn nói lễ trọng của mình quay trở về ban đầu. Trong lúc quan hệ hợp tác với các công ty sản xuất trang phục, tôi được học khá là nhiều cách ăn nói lễ trọng, cho nên dùng nó hay không dùng tôi đều có thể làm được.

- Đúng, chính là như vậy. Tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn hẳn đấy.

Ông chú đội trưởng đã tỏ ra rất vui vẻ với tôi sau đó, cứ như một ông chú đang thấy đứa cháu của mình tiến bộ ấy.

- Cô bé thật sự không phải kẻ xâm lược? Hà...làm ta cứ tưởng. Vậy không biết cô bé tự dưng xuất hiện ở đây làm gì?

Khác xa với nhóm của ông chú, ông thương nhân thì có vẻ giận dữ. Rõ ràng ông là người tự biên tự diễn, giận tôi làm gì? Tôi thật muốn nói thẳng vào mặt ông ta như vậy, nhưng quyết định thôi mà giải thích chuyện mình đến đây.

- Như đã nói trước đó, tôi không có ác ý với các vị. Tôi xuất hiện ở đây cũng chính vì nó.

- !!!

- !!!

Khi tôi chỉ tay về phía con gấu bị đập bay đến nơi này, nhóm của ông chú lại lần nữa giật mình, ánh mắt tỏ ra kháng cự nhưng rồi nghiền răng bỏ cuộc, trong khi đó ông thương nhân thì chuyển từ tức giận sang sợ hãi, hai chân bắt đầu run đều.

Đùa chắc? Không lẽ là lại hiểu lầm gì nữa!? Tôi gào lên trong đầu trước khi vội vã nói bên ngoài.

- Không, ý tôi là con gấu. Bữa tối của tôi. Vừa lúc nãy, tôi đang săn một con gấu để làm bữa tối thì vô tình đã lỡ tay đánh nó hơi mạnh nên đã bay đến đây. Tôi đuổi theo đến đây cũng chỉ có một lý do là tìm nó mà thôi.

- Con gấu? A ha! Là con gấu!

Cô gái pháp sư trong nhóm đập hai tay vào nhau nói lớn lên giống như vừa ngộ ra chuyện gì đó.

- Vậy cô không phải cướp!? Cái này...hà...ta đi đây, mấy người giải quyết đi!

Sau cô gái pháp sư, ông chú thương nhân đã toả ra bùng nổ, nhưng lại kiềm ném thở ra một hơi để lại lời nhắn rồi mới chịu rời đi.

- Cướp? Các vị vừa nghĩ tôi là cướp? Suy nghĩ của người thế giới bên ngoài thật đa dạng.

Tôi không nhịn được mà cảm thán một cái. Đúng là phía tôi chỉ là con gấu, nhưng phía sau nó lại là ba cái xe ngựa được nối với nhau, tôi cũng hiểu vì sao họ lại hiểm nhầm.

- X-Xin lỗi. Xin cô bé đừng mỉa mai như vậy.

- ...

Nhìn ông chú ngại ngùng gãi đầu, tôi cảm giác thật mệt mỏi khi mình lại bị hiểu lầm thêm thêm thêm thêm...lần nữa là đang mỉa mai chứ không phải cảm thán.

- Vậy ông chú không phiền nếu tôi đem bữa tối của mình đi chứ?

- Tất nhiên, mời cô bé. Đừng ăn nói khách sáo như vậy. Nếu đã là đồ của cô bé thì cô bé cứ tự nhiên đi, bọn tôi không cản đâu.

Mặt ông chú đội trưởng trông cay đắng khi nói. Tôi chẳng biết ông ta đang nghĩ cái gì trong lúc này nữa đầu nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »