Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng

Chương 16: Ở tương lai, ta dù tại một thế giới đầy phép thuật...

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 16: Ở tương lai, ta dù tại một thế giới đầy phép thuật vẫn còn muốn tin khoa học

Bữa trưa đi qua, không khí vẫn giữ nguyên sự trầm mặc kể từ lúc tôi để cho tất cả xem mặt của mình. Nó làm tôi phải tự hỏi không lẽ bọn họ đã nhìn ra mình là ma cà rồng? Tôi không biết ma cà rồng ở thế giới này có đặc điểm gì dễ nhận ra, nhưng phản ứng của mọi người như thế này lại làm cho tôi có chút nghi ngờ.

Không ai nói chuyện, mọi người cũng bất động lâu lâu lại chớp mắt một chút. Tôi không tiện gọi bọn họ tỉnh lại nên đành phải yên lặng ngồi ở trong góc của mình, chờ đợi ai đó nói gì.

Có vẻ bọn họ không ăn vào buổi trưa? Tôi quan sát trời thì nhận ra đã quá trưa, nhưng nhóm của ông chú Ganrd lại không có động tĩnh nào cả. Riêng ông thương nhân, tôi nghĩ hẳn ông ta đã có thức ăn cho mình rồi, nên cũng chả cần phải kêu những mạo hiểm giả như ông chú Ganrd nấu cho một bữa khó ăn nữa.

Đến chiều, khi bầu trời gần ngã vàng, trong sự chán chường của bầu không khí vẫn giữ yên lặng, tai tôi bỗng nghe thấy những tiếng thở dồn dập từ hai bên con đường.

- Mọi người có thứ gì đó đang đến.

Tôi lên tiếng phá vỡ không khí kì lạ vẫn giữ nguyên từ trưa.

- Thứ gì đó hả...?

Ông chú Ganrd nói.

- Có thứ gì trên thế giới này còn đẹp hơn?

Chị Dina đỏ mặt nhìn tôi.

- ...

- ...

- ...

Ba người còn lại thì ngơ ngơ ngác ngác như đã mất đi linh hồn.

Việc tôi lên tiếng nó không mấy khả quan hơn, khi mọi người lại trông còn trở nên kì lạ hơn cả trước với vẻ mặt ngơ ngơ mà đặt câu hỏi.

Điều này nó làm cho tôi khá bối rối, bởi không thể nghĩ được rằng sắc đẹp của mình có sức trùng kích lớn như vậy. Trong truyền thuyết dân giang từng có đồn rằng, một người con gái nếu đủ đẹp có thể hút hồn người khác biến họ thành kẻ ngu si. Tôi từng có hơi chút không tin bởi làm gì có chuyện ai đẹp đến như vậy, nhưng giờ thì khác rồi, tôi chính là cô gái đẹp đến mức hút hồn người khác đó.

- Mọi người tỉnh táo lại đi. Có quái vật tấn công. Mọi người không định bảo vệ xe hàng hay sao vậy?

Tôi chòm người dậy khỏi chỗ đứng lên mà nói lớn hết sức mình có thể với cái giọng đều đều.

- Quái vật đẹp...không đúng, quái vật đến sao?

Ông chú Ganrd hình như vừa nói gì đó kì lạ trước khi hoảng hốt bừng tỉnh lại thì phải.

- Đúng vậy, có rất nhiều quái vật đang tiếp cận. Nhanh giúp bọn họ tỉnh lại đi, nếu không xe hàng sẽ bị tổn hại đấy.

Trong tai tôi, số lượng những thứ tiến đến rất đông có thể trên ba mươi cá thể và đang quay quanh những toa xe, chỉ chờ tấn công nữa mà thôi.

Ahuuuoooo!!!

Ahuuuoooo!!!

Lời tôi vừa dứt thì những tiếng sói tru bắt đầu vang lên đầy hai bên khu rừng của con đường.

- !!! Quái vật tấn công!!

Tiếng của ông thương nhân cũng thất thanh la lên, chiếc xe đồng thời cũng dừng lại đột ngột khiến những thành viên còn lại của nhóm mạo hiểm giả đều té nhàu về phía trước đập đầu vào mặt đất một cái thật mạnh.

- Au!? Chuyện gì thế? Quái vật? Quái vật tấn công à!?

- Chúng tấn công khi nào vậy!?

- Mọi người nhanh xuống xe!

Có vẻ nhờ cái đập đầu kia, cả nhóm đã hồi phục hoàn toàn khỏi tình trạng ngơ ngác của mình lần lượt nhảy ra khỏi xe bằng một cách hết sức lụm thụm, khác xa phong thái chỉnh tề ngày hôm qua đánh nhau với tôi.

- Lilianna cô lo bên trái nhóm tôi bên phải!

Bọn họ nhảy ra, tôi cũng theo sau và nhận được ngay lời chỉ duy đến từ Ganrd.

Theo lời ông chú, tôi chạy sang bên trái và ngay lập tức tụ lại nhiều Ma thuật ngọn thương lửa phóng thẳng về những quái vật giống con sói đột ngột lao ra từ khu rừng tấn công vào sường xe.

Bùm bùm bùm...ầm!

Sau đó tôi quay người đưa chân hơi dùng lực quét bay một con lao đến mình.

Đây là quái vật tấn công sao? Thật là đột ngột và chẳng có dấu hiệu báo trước gì cả!

Không phải nói những con quái vật thường sẽ xếp hàng bước ra từ từ hay sao? Tôi vừa ra thì đã gặp bọn chúng lao đến tấn công như điên vậy. Tôi không thể dừng việc phóng Ma thuật để đánh bay những con sói đột ngột lao đến từ khu rừng.

- Là Lauren! Fear bảo vệ những con ngựa! Dina cô bây giờ không thể chiến đấu được nên tìm chỗ núp ngay đi! Bọn tôi không thể bảo vệ cô lúc này được!

Trong lúc tôi đang đối phó với những con sói bên đây, thì bên kia ông chú Ganrd đã hét lên với những đồng đội của mình.

- Để tôi!

Fear nghe lời đó thì đã phóng lên trên mái xe chạy thật nhanh về phía toa xe đầu và xả tên về phía những con sói đang định tấn công những con ngựa kéo xe. Trong khi đó, tôi chỉ nghe giọng chị Dina đáp lại với ông chú Ganrd rồi chạy đi đâu đó.

Bùm bùm bùm...

Xử lý xong một đám bên đây, tôi cảm thấy số lượng ít đi thì nhanh chóng nhảy lên trên mái xe ngựa rồi phóng Ma thuật về phía những con sói đang dồn dập tấn công ông chú Ganrd và Gamer đang khổ sở chống đỡ.

- Cảm ơn cô bé!

- Không có gì.

Tôi gật đầu với ông chú Ganrd và chú ý đến thứ ở đằng xa đang nhìn tôi chằm chằm. Nó có hình dạng của một con sói, nhưng lại có thân to đến tận 5m, hai răng trên mọc dài qua hàm dưới đầy vẻ sắt nhọn. Nếu tôi đoán không sai thì thứ đó chính là con đầu đàn và nó đã chỉ huy những con sói nhỏ hơn này tấn công đoàn xe.

- Biến đi! Nếu ngươi không muốn chết thì biến đi.

Nhìn nó, tôi lạnh nhạt mà nói. Nhìn sâu qua đôi mắt của con sói, tôi cảm giác nó có trí tuệ, cho nên thay vì lên đánh nó ngay thì tôi quyết định đe doạ để cho nó rời đi.

Sức mạnh tôi rất lớn, tôi có thể đè bẹp nó nếu mình muốn, nhưng gϊếŧ nhiều sinh vật thì vậy cũng không phải là tốt. Nhất là những loài có hình dạng giống chó thế này, nó làm tôi có cảm giác tội lỗi vì ở nhà cũng có nuôi một con.

Guuuu!

- Chuyến xe hàng này do ta bảo vệ, ngươi không có cơ hội thắng đâu. Nếu còn muốn sống thì biến đi.

Tôi lại buông lời de doạ lần nữa khi thấy con sói tỏ ra không biết sợ mà muốn tấn công, đồng thời cũng tụ lại một Ma thuật ngọn thương lửa cỡ cực đại bên phải để cảnh báo.

Có vẻ như nó cuối cùng cũng hiểu ý tôi, bước chân đang đi đến phía toa xe cũng ngừng lại. Sau đó, nó ngẩng đầu lên trời và tru lên một tiếng thật lớn.

Ahuuuuooo!!!

Những con sói nhỏ xung quanh đang lăm le định tấn công xe cũng dừng bước chân lại quay đầu sang nhìn con sói lớn, rồi quay lại nhìn toa xa một lần trước khi rút lui bỏ chạy.

Guuu!!

Con sói lớn trông rất giận dữ, sau khi ra lệnh cho đàn sói nhỏ nó nhìn tôi gầm gừ một cái rồi mới chịu quay lưng bỏ đi.

- Là lauren đầu đàn. May mà nó không tấn công. Cảm ơn cô bé nhiều. Thứ đó mà tấn công thì bọn tôi cũng chẳng thể nào đánh thắng nổi đâu đấy.

- Không có gì. Tôi đã nhận công việc, tất nhiên đây là con việc của tôi mà thôi.

Tôi gật đầu với lời cảm ơn từ ông chú Ganrd đang thở hộc hơi mừng rỡ phía bên dưới rồi phủi tắt đi Ma thuật mình tạo ra, sau đó thì nhảy xuống khỏi mái xe.

- Mọi người thường hay gặp quái vật như vầy sao?

- Hahaha, không đâu là lần này xui xẻo thôi. Những lần trước, mỗi lần bị tấn công cũng chỉ hơn sáu con là cùng. Lauren thường không sống ở gần những con đường thế này. Có lẽ bọn chúng đang di cư khỏi lãnh thổ mà mình đang sống.

Ông chú Ganrd trả lời tôi trong khi đang được Reian trị thương cho cánh tay phải đã bị một vết cắn khá sâu. Gamer cũng bị, nhưng chỉ là những vết cào nông trên da thịt ở tay và người mà thôi.

- Nhờ ơn sư phụ cả đấy. Nếu không chuyến này bọn chị xong đời cả rồi.

Ồ hoá ra chị ta núp ở đó. Khi nghe tiếng chị Dina, tôi đã nhìn qua hướng đó thì phát hiện chị ta bò từ dưới chiếc xe ra. Mấy con sói, Lauren theo như lời ông chú Ganrd nói thì cũng cao hơn một mét rưỡi, cả gầm xe cũng chỉ mới hơn một mét, núp ở đó đúng là một lựa chọn sáng suốt khi có thể làm khó những con Lauren lúc nó tấn công.

- Đúng vậy, một con Lauren đầu đàn ít nhất cũng phải hạng B -, mà bọn chị mới chỉ mạnh ngang hạng C + mà thôi. Đánh với nó đúng là tìm đường chết.

Reian cũng lên tiếng thêm vào lời của chị Dina.

- Được rồi, cảm ơn Reian. Để tôi đi nói chuyện với Adilenra.

Sau khi được chữa trị sơ qua vết thương, ông chú Ganrd có chút đau đớn chỉnh lại tay của mình rồi đi về phía đầu xe hình như là muốn nói gì đó với ông thương nhân. Reian sau đó thì tiếp tục đến chữa những vết thương ngoài da cho Gamer.

- Những con Lauren này coi bộ chúng ta phải bỏ lại hơn nửa rồi. Túi không gian chúng ta mang theo không đủ.

- Vậy đi chứ biết sao giờ. Hãy nhặt những con còn nguyên nhất thôi, mấy con tổn thương quá nhiều thì cứ bỏ đi.

- Được rồi.

Bên phía chị Dina thì đang trò chuyện với Fear không biết từ bao giờ đã đứng kế bên nhau và đang cầm trên tay những chiếc túi không gian của mình.

- Mọi người cần tôi giúp một tay không?

- ...

- ...

Thấy không có việc gì làm, tôi đi đến hỏi thử chị Dina thì không hiểu sao tự nhiên lại bị nhìn bởi hai ánh mắt kì lạ nửa không muốn, nửa e sợ chuyện gì đó.

- Không đâu, em cứ ngồi ở đâu đó chơi đi là được rồi.

- P-Phải đó, em cứ ngồi đâu đó chơi đi, công việc bẩn thiểu này cứ để bọn anh.

- ???

Tôi nhìn Fear với tâm trạng bối rối. Tôi không nhớ ông chú này có lần nào nói chuyện dễ nghe như vậy với tôi à. Trong khi nói mặt ông chú này còn đỏ lên nữa chứ?

Nói xong, hai người họ không đợi tôi nói tiếp gì nữa mà lật đật người chọn một đường chạy đi mất, nhanh như tránh tà vậy.

- Mọi người bị cái gì vậy chứ? Mình chỉ muốn giúp đỡ thôi mà.

Tôi cảm thấy khó hiểu, muốn quay lại chỗ Reian xem thử bọn họ có giải thích được hay không. Nhưng thứ đón chờ tôi chỉ là không khí, khi hai người Reian và Gamer mới đứng đây bỗng chạy đâu mất biệt.

Chuyện gì vậy? Mình có vấn đề gì hay sao? Nhìn cách mọi người phản ứng với mình, nó khiến tôi phải tự hỏi bản thân. Nhưng dù có hỏi như thế nào, tôi cũng chẳng biết mình có vấn đề chỗ nào...à không, hình như là gương mặt của tôi có vấn đề. Nếu tôi đoán không sai thì bọn họ lựa chọn tránh đi tôi chính là do nó mà ra.

Không có chuyện gì để làm, tôi chỉ đành phải trở về toa xe ngựa để ngồi.

- Khụ, cô bé cứ ngồi tự nhiên nhé. Bọn tôi từ đây sẽ đi bộ.

- ? Tại sao lại đi bộ?

Một lát sau, ông chú Ganrd quay lại với một vẻ mặt ngại ngùng mà thông báo cho tôi một chuyện vô cùng bất ngờ.

- Không có gì. Con đường này sau sẽ có rất nhiều quái vật, cho nên chúng tôi muốn bảo vệ chuyến hàng tốt hơn nên muốn đi bộ thôi. Cô bé cứ thoải mái ngồi ở đây chơi là được.

- Chị Dina cũng vậy?

Khác với những người nhóm ông chú Ganrd, chị Dina hiện đang giữ con gấu cho nên sẽ không thể chiến đấu được, đáng lý ra thì phải ngồi trên xe giống tôi mới phải. Điều này làm tôi có cảm giác hơi nghi ngờ với lời nói của ông chú Ganrd.

- Ừm. Dina nói mình là pháp sư nên thể lực hơi kém nên muốn đi tiếp đoạn đường phía trước để luyện tập. Mà cô bé cứ yên tâm, đoạn đường từ đây đến thành phố cũng không còn xa, nên cô bé cứ để cô ấy đi là được.

- Được thôi. Tôi sẽ ngồi yên đây.

- Vậy chúc cô bé vui vẻ.

Có ngốc mới tin ấy! Khi ông chú quay người rời đi tôi liền hét lên trong lòng mình. Rõ là có chuyện gì đó nên mọi người mới tránh mặt tôi như vậy với cái kiểu bảo sức khoẻ không tốt nên đi tập luyện.

Ông chú Gard vừa rời đi không lâu thì chuyến xe bắt đầu chuyển động và tiếp tục đi về phía trước. Mất đi năm người nhóm ông chú Ganrd, toa xe trở nên rộng hơn hẳn với cái cơ thể nhỏ bé của tôi.

Mấy cái người này. Tôi thở dài ngồi xoã chân ra khỏi xe nhìn về phía bầu trời. Dẹp chuyện những người nhóm ông chú Ganrd qua một bên, tôi nhớ lại về giấc mơ mà mình đã mơ ngày hôm nay.

- Đây là lần đầu tiên mình mơ thấy một giấc mơ chân thật như vậy. Cứ như là...

Mình vậy.

- Không đâu.

Tôi lắc đầu xua đi suy nghĩ tào lao của mình. Chuyện tái sinh này tôi còn chưa làm rõ nó là tại sao thì nhất định sẽ không thể tự tiện đưa ra kết luận ngay được. Đúng là những giấc mơ của tôi rất là chân thật từ nhỏ đến giờ, cứ như là một ký ức, một sự trải nghiệm, nhưng...tôi không thể lý giải được chuyện vô lý này.

- Mình đã từng nghĩ đến vấn đề này. Rằng những giấc mơ là của mình kiếp trước và mình đang thông qua nó thức tỉnh.

Tôi đưa tay đặt ở tim của mình đè chặt sự rung động ở nơi đó.

- Rằng có người đang cần mình cứu. Ngay tại thế giới này. Nhưng bằng cách nào? Nếu như mình đã chết và chuyển sinh một lần, tại sao mình lại còn có thể tái sinh trở về?

Nếu như giả thuyết của tôi là đúng, tôi đáng ra đã phải chết ở thế giới này một lần, nhưng không biết bằng cách nào đó lại tái sinh trở về với thân xác cũ. Chuyện đó thật sự vô lý đến mức, càng nghĩ tôi càng không thể xảy ra.

- Chắc không đâu.

Cho nên, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi bác bỏ lối suy nghĩ này mà thay vào đó bỏ qua như cái cách mà tôi hay làm về những giấc mơ không thể lý giải của mình.

- Có thể đó chỉ là một ảo tưởng của mình cũng nên. Phải tin tưởng khoa học!
« Chương TrướcChương Tiếp »