Chương 7

Mọi thứ xảy ra liên tiếp mấy ngày hôm nay khiến cả học sinh lẫn giáo viên đều rơi vào tình trạng hỗn loạn, từ ngoài đời cho đến trên mạng, tất cả như muốn nổ tung hàng loạt bài viết về những chủ đề ấy được đăng lên fanpage học sinh, hội nhóm của trường thậm chí đã lan truyền ra mấy ngôi trường lân cận.

Càng ngày càng nhiều tin đồn xuất hiện, sự thật có, bịa đặt có thậm chí nửa thật nửa giả cũng có, tất cả đều như bị tung hỏa mù không biết đâu là thật đâu là giả, chỉ có những học sinh đã thực sự chứng kiến mới có cảm giác sợ hãi.

Không khí đã trầm nay lại trầm hơn, nhưng mọi người vẫn còn cố giữ được một chút tươi tỉnh, hào hứng bởi ngày hôm sau sẽ diễn ra lễ hội hóa trang, hoạt động ngoại khóa được nhà trường tổ chức. Bởi trong sự kiện có chương trình thi đấu trang phục của các lớp nên báo hại Minh phải dành nguyên một ngày ngủ của mình để cùng thằng Quân đi chuẩn bị đồ.

Liên tiếp những chuyện kì lạ xảy ra khiến cậu cảm tưởng như bản thân đã bị bào mòn hết tinh thần, cơ thể uể oải đến khó tả. Chính vì vậy nên mới có đầu giờ chiều, trong khi mọi người còn đang tất bật chuẩn bị, trang điểm thì cậu lại chỉ muốn nằm dài trên bàn.

"Ê Minh mày có rảnh không qua phụ bọn tao cái này với!"

Tiếng của Mai văng vẳng khắp không gian lớp, không to lắm những cũng lớn đủ để mọi người nghe thấy.

Cậu ngẩng đầu dậy, dụi mắt hướng về phía lớp trưởng, thấy bọn nó đang trang trí cho một ma nơ canh mặc trang phục nam mang hơi hướng phương tây nhưng lại cách tân theo văn hóa á đông, trông vừa lạ mắt, còn mang tính sáng tạo rất cao.

Đợi cho cậu đến gần bọn con Mai mới nói:

"Thằng Đăng bị ốm không đi học được nên nghỉ rồi thời gian gấp rút mày thay nó trình diễn trang phục của lớp mình nhé!"

Thoáng ngập ngừng cậu định từ chối nhưng khi thấy ánh mắt mong đợi của đám con gái thì cậu lại không kìm được mà gật đầu đồng ý. Bọn nó vui vẻ đến mức muốn nhảy lên, la lớn rồi kéo cậu vào "thử nghiệm". Sau một hồi cắt vải l*иg kim cuối cùng bộ đồ cũng được sửa lại theo đúng vóc dáng của Minh, cả đám trầm ngâm trong chốc lát mới cảm thán:

"Minh mày mặc bộ này hợp thật đấy, đáng lẽ phải chọn mày đầu tiên mới đúng."

Sau khi xong về phần đồ, những tưởng đã được nghỉ ngơi nhưng không, một đám nữa lại đến lôi cậu đi trang điểm, bôi son trét phấn một lúc, Minh mới lê được tấm thân tàn tạ về bàn.

Trời dần sẩm tối, vì lễ hội tổ chức vào lúc bảy giờ nên cậu cùng mấy đứa bạn kéo nhau ra sân trường xem trang phục hóa trang của các lớp khác, bên ngoài đông vui nhộn nhịp ai cũng bận những bộ đồ đẹp đẽ, cả bọn đi xem đến sướиɠ cả mắt vui vẻ dường như đã gạt đi hết những điều kì lạ ra khỏi tâm trí.

Đi đến cuối dãy hành lang cậu bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó, quay đi quay lại mới nhận ra đây là khu phòng học của lớp thằng Quân, dỏng tai nghe kĩ cậu mới nhận ra giọng của thằng bạn đang nói gì đó, có vẻ như đang cãi nhau:

"Ngày mai phải đi rồi hả mẹ, sao nhanh thế ban đầu chẳng phải cuối tuần à, thôi được rồi hôm nay xong thì con sẽ về, vâng."

Dù cách nhau một bức tường nhưng Minh vẫn nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của Quân nó cứ ở đấy một mình, khi nghe thấy tiếng của người gọi mới bước ra khỏi lớp. Trong lòng Minh buồn một cách khó tả, thử tưởng tượng có một thứ đã gắn bó thân thiết đến mức cùng ăn cùng chơi với nhau, một ngày biến mất chắc chắn trong lòng của ai cũng cảm thấy trống trải.

Chẳng phải đợi quá lâu, cuối cùng cũng đến giờ, học sinh của toàn trường tập trung ở dưới sân, hàng trăm hàng ngàn những bộ trang phục lộng lẫy, có vẻ vì rất hiếm khi tổ chức những sự kiện như thế này nên mọi người đều mong muốn mình trở lên nổi bật nhất. Sau khi đã ổn định xong chỗ ngồi, tiết mục mới chính thức được bắt đầu, nói chung tất cả các màn trình diễn đều được đầu tư rất hoành tráng, các thầy cô có vẻ cũng mong muốn giảm bớt không khí u ám của học sinh sau những ngày mệt mỏi nên mọi thứ đều được chuẩn bị gần như hoàn hảo.

Nhưng sự chú ý của mọi người đều đang dồn vào tiết mục cuối cùng. Cũng là phần chính của cả sự kiện. Ánh đèn sôi động, âm nhạc tưng bừng đến mức bất kì ai cũng cảm thấy trong trái tim mình hiện lên không khí của thanh xuân. Minh hơi run tay tuy khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, trong lòng cậu đang ngập tràn căng thẳng, chắc bởi đây là lần đầu tiên xuất hiện trước ánh mắt của cả nghìn khán giả nên khiến cho một đứa hướng nội, trầm mặc như Minh cảm thấy sợ hơn bao giờ hết.

Tiếng nhạc, tiếng đàn dồn dập lấp kín cả sân trường bằng bầu không khí đầy nhiệt huyết, khi trang phục của tất cả các lớp được trình diễn trên trên sân khấu cũng là lúc khán đài ngấp tràn tiếng tung hô, hét hò cùng những tràng vỗ tay mọi thứ như tạo thành một bức tranh bùng nổ màu sắc.

Cơ thể Minh nặng nề, cứng đờ như muốn ngất ngay tại chỗ, khẽ liếc xuống bên dưới đột nhiên va phải cái gì đó khiến đôi mắt của cậu như chợt hiện lên ánh lửa, xen lẫn đôi chút ngỡ ngàng. Trước mặt cậu, len lỏi trong đám đông là một cô gái che nửa mặt bằng mặt nạ, đôi mắt vô hồn tựa như không có sức sống, đôi môi khẽ mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể, cảm tưởng di chuyển rất khó khăn.

Hình như cảm nhận được ai đó đang quan sát mình cô ta khẽ nghiêng đầu đảo mắt xung quanh, cuối cùng dừng lại trên sân khấu. Khi hai cặp mắt vừa chạm vào nhau thì bất thình lình một tiếng huýt sáo vang đến, âm thanh đều đều nhịp nhàng gần như biến mất trong tiếng reo hò, hú hét của học sinh nhưng đối với hai người, nó lại rõ ràng, kí©h thí©ɧ vô cùng.

Theo sau âm thanh ấy là một cái gầm rất lớn tựa như tiếng sấm, cả đám đông giật mình một giọt nước nhớp nháp tanh tưởi từ trên đầu rơi xuống, họ từ từ ngước đầu lên thì đập ngay vào mắt là cơ thể của một con rết đen, kích cỡ nói cao bằng cả ba tòa nhà xếp chồng lên nhau cũng chẳng sai.

Tất cả mọi người ngay lập tức hoảng loạn chen lấn xô đẩy nhau mà chạy, vừa chạy vừa la hét trong hoảng loạn, con rết thấy mình bị phát hiện liền điên cuồng đâm đầu xuống bên dưới, chiếc sừng dài ba mét chọc xuống phát nào là mặt đất lủng đến nơi ấy, nó quẫy đuôi quét quanh một vòng, đám đông bị quật trúng kêu la thảm thiết, sân trường lúc này chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Con quái vật như thể đang chơi đùa với đám kiến nhỏ dưới kia vừa chơi vừa rít lên sung sướиɠ, mùi máu tanh nồng đậm bao trùm khắp không gian. Đám người như cá bị vờn trong ao, hoảng sợ tìm nơi trốn, đêm vui vẻ thoáng chốc đã hóa thành một cuộc tàn sát.

Trong khi con quái vật còn đang tận hưởng từng tiếng kêu gào của con người, Minh chỉ biết đứng nhìn, khuôn mặt méo mó bởi sợ hãi như chôn chân tại nơi này dù ý thức phản kháng rất mãnh liệt nhưng cơ thể không chịu nghe cậu sai khiến, cô gái kia thấy Minh đứng như trời trồng bèn lao đến mạnh bạo lôi cậu vào sau tấm màn sân khấu.

"Ngươi bị điên à, thấy như vậy còn không tìm chỗ nấp định lấy thân làm mồi cho con quái vật kia à?"

Cô ta vừa kéo vừa mắng cậu.

Minh vẫn thất thần lần đầu tiên trong cuộc đời chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy, nếu có mười thì chắc phải đến chín người không thể làm được gì kể cả chạy trốn. Cả hai người núp sau tấm màng không dám động đậy kể cả thở mạnh.

"Tch, không ngờ hôm nay ta chỉ muốn đi chơi một chút tận hưởng vui vẻ của thực tại này lại gặp phải nó."

Cô gái lẩm bẩm trong miệng, giọng nói phảng phất sự tức giận.

Mình gục đầu xuống cánh tay, cơ thể run lên liên hồi, đôi mắt đã đỏ hoe vì sợ, thấy cậu như vậy cô ta bèn hạ giọng:

"Đừng sợ, sẽ không sao đâu."

Đôi bàn tay ấy vỗ nhẹ vào lưng cậu, trong mắt cô có vẻ hiện lên hình bóng của ai đó. Con quái vật dường như vẫn chưa chơi đủ, nó bò vào sâu trong hành lang, lùng sục từng ngóc ngách của các lớp. Để giữ cho bản thân mình không phát ra âm thanh cậu dùng hai tay cố bóp chặt thanh quản để ngừng tiếng nấc do khóc. Nó tìm kiếm khắp dãy tầng một rồi đến tầng hai cuối cùng là lên tận tầng ba, thi thoảng lại nghe thấy tiếng la hét thất thanh của một vài bạn học sinh, nhưng sau cùng lại nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng

Mấy căn nhà xung quanh sớm đã bị phá hủy từ lâu việc tìm được người còn sống là hi vọng rất mong manh, cả dãy phố như chìm trong màn đêm lạnh lẽo, tiếng còi cảnh sát tiếng xe cấp cứu ầm ĩ bên ngoài nhưng có vẻ cũng chẳng ai muốn vào nơi đây, cũng đúng có ai lại tự đâm đầu vào chỗ chết chứ. Áng chừng độ nửa tiếng sau khi không tìm được gì nữa nó mới thỏa mãn ra phía sân trường, khi hai người tưởng chừng đã an toàn thì đột nhiên một con chuột cống to cỡ nắm tay không biết từ đâu chạy đến đánh đổ thùng rác bên cạnh, âm thanh lớn thu hút sự chú ý của con rết, nó lao như tên bắn đâm thẳng vào phía của Minh, hai chiếc sừng sắc nhọn tiết ra chất độc làm phân hủy cả đá. Cậu vội đứng dậy chạy thật nhanh núp vào phía sau bức tường gần đấy, ở đằng kia cô gái mặt chẳng mảy may biến sắc, hít thở sâu nhắm chặt mắt, mái tóc buông xõa tung bay trong gió:

"Giới linh lấy Diệp Tuất."

"Nhận lệnh."

Từ lòng bàn tay của cô xuất hiện một cây gậy dài, hai đầu gậy gắn ba dải lụa màu sắc, cơ thể uyển chuyển vừa né vừa tấn công vào con rết, thoạt nhìn tưởng chiêu thức vô lực không có sát thương nhưng mỗi khi đầu gậy chạm vào cơ thể của nó thì một tiếng rống đau đớn lại vang lên, những đòn tấn công nhanh đến mức dường như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Một lúc cô ta chợt dừng tay, chắp hai bàn tay vào nhau, cậy gậy biến mất hóa thành luồng sáng tụ lại thành thân ảnh của một con chó lông vàng kích thước chẳng kém con rết kia là bao, nó lao đến ngoạm chặt lấy phần thân của con quái vật, răng nanh sắc nhọn dễ dàng chọc thủng lớp da. Con rết thét lên tiếng đau đớn giãy giụa, một lúc liền bất động, bấy giờ con chó mới nhả răng ra, dùng chân gãi gãi lông, rồi chạy về phía cô gái, nó cúi đầu cô ấy bèn xoa trán, tay còn lại khẽ vuốt ve cuối cùng cả hai cùng nhau biến mất

"Hửm, mọi chuyện tại sao lại không như dự tính vậy nhỉ, kia là kẻ nào vậy? Lại rảnh rỗi đến mức đến phá đám ta, thôi vậy lần sau sẽ làm lại kịch bản khác."

Giọng nói bực tức vang lên từ trên cành cây

Nói rồi người này lật ngược đồng hồ cát trong tay.

"Kết thúc thôi."

Mọi thừ nhạt dần, nhạt dần xong tất cả chỉ còn là một khoảng trắng.

"Ê Minh, dậy đi, Minh ơi!"

Minh mở mắt, cơ thể theo phản xạ bật dậy, ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh mới nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế của trường.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Thấy cậu hoang mang mọi người mới xúm lại giải thích.

"Lúc nãy đang trên sân khấu tự nhiên mày lăn đùng xuống, bọn tao sợ chết khϊếp nghĩ mày căng thẳng quá nên ngất xỉu, cả trường được phen náo loạn mấy thầy cô chạy lên cõng mày xuống phòng y tế ấy."

"Cũng may cô y tá bảo mày không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tỉnh nên cả bón mới thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi nhé tụi tao lại làm khổ mày rồi."

Cậu lắc đầu.

"Không sao đâu, khổng phải lỗi của ai cả, chẳng qua lên sân khấu tao hơi bị chóng mặt nên mới ngất đi một tí."

Khuôn mặt của bọn nó vẫn ánh lên vẻ áy náy.

"À mà lúc nãy mày mơ thấy gì vậy, mồ hôi lạnh tỏa ra quá trời, mặt nhăn hết lại luôn."

"Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà không đáng nhắc tới.."

Chưa nói hết câu một thứ gì đó đã lao vụt từ ngoài vào chạy đến giường của Minh.

"Mẹ nó chứ, cuối cùng mày cũng tỉnh, ông đây còn tưởng mày chết trước cả tao rồi cơ!"

"Cút ra ngoài, nói gở mẹ gì vậy."

Thằng Quân bị Minh đạp bay ra cửa, đám người ở đấy suỵt lên mấy tiếng có vẻ đang cảm thấy đau thay cho nó. Mặt Quân vẫn nhơn nhơn làm cậu tức điên chẳng nhẽ phi xuống giường cho nó một trận. Không khí bình yên phút chốc đã khiến Minh quên đi những điều kinh khủng lúc nãy, chỉ là trong phút chốc thôi.