Chương 4: Bà Lão Bói Bài

Ngày hôm ấy cứ lặng lẽ trôi qua trong yên bình, chẳng có gì đặc biệt xảy ra nữa, mọi thứ như thể đã đi vào đúng quỹ đạo ban đầu của nó, nhưng chính sự yên bình đó lại khiến trong lòng của Minh nôn nao một cách khó tả cảm tưởng như đây mới chỉ là khởi đầu lặng lẽ, bình yên trước một cơn giông tố lớn sắp ập đến.

Sáng hôm sau trời hửng nắng sau một ngày dài âm u với những cơn mưa tầm tã, hôm nay cũng là ngày nghỉ của cậu nên Minh định bụng sẽ dành nguyên một ngày để cuộn tròn trong chăn ngủ, kế hoạch là vậy nhưng người tính không bằng trời tính ngay khi cậu vừa kéo chiếc chăn lại để đắp lên người thì từ đâu một bàn tay giữ cậu lại, chưa kịp hiểu chuyện gì một giọng nói đã cất lên:

"Đừng nói với tao là mày định nằm cả ngày ở nhà đấy nhé, định cho tao leo cây hay gì, không phải đã bảo hôm nay sẽ đi mua đồ cho buổi hóa trang của trường rồi à, lười cũng vừa phải thôi chứ.."

Phải mất một lúc sau Minh mới xác định được chủ nhân của giọng nói kia, cậu thầm chẹp miệng vài cái, xoa vào thái dương ngẫm nghĩ gì đó rồi nhanh chóng đáp lại:

"À thì cũng không phải là tao quên đâu, chẳng qua tối qua ngủ muộn quá nên hôm nay có hơi mệt hay là hôm nay mày đi một.."

"Mơ chưa tỉnh à, hay ngủ nhiều quá đến ảo tưởng rồi, phúc đức lắm tao mới đi theo mày chứ ai rảnh mà dành cả buổi sáng được nghỉ ngơi mà hầu."

Chưa kịp nói hết câu thằng Quân đã gằn giọng, nói cậu.

Minh thở dài mệt mỏi, khuôn mặt tỏ rõ vẻ không muốn nhưng vẫn nhướn người gấp chăn màn để một góc rồi tới gần Quân ;

"Rồi rồi, tao biết rồi chỉ nói đùa thôi mà, đi là được chứ gì."

Vừa cằn nhàn cậu vừa ngáp dài, đôi mắt lộ rõ từng quầng thâm chứng tỏ đêm qua Minh lại thức muộn nên cơ thể có hơi bị lảo đảo đôi chút.

Việc thằng Minh có thể vào phòng để đánh thức cậu dậy vốn là chuyện đã quá quen thuộc, từ hồi mới bảy tuổi tính cậu hay ngủ quên, bố mẹ lại hay đi làm xa ít về nhà nên mới bàn bạc với cha mẹ của Minh xây một bức vách nhỏ giữa bức tường ngăn cách giữa hai nhà, mỗi buổi sáng sẽ để Quân sang nhà đánh thức cậu. Dần dà hai người từ từ lớn lên nó cũng ít sang để đánh thức cậu nhưng nó vẫn thường sang chơi với cậu cho đỡ buồn.

Minh uể oải hỏi Quân:

"Bây giờ đi luôn hả, nhanh nhanh cho tao về còn ngủ tiếp mệt quá."

Đợi một lúc để cậu vệ sinh cá nhân hai người mới bắt đầu ra khỏi nhà

Đi bộ được tầm khoảng chừng mười năm phút cả hai đã đến phố đi bộ sầm uất nhất của thành phố. Mặc dù vẫn là ngày thường lại còn vào tầm sáng sớm nhưng vẫn không giấu nổi sự đông đúc, tráng lệ của con phố được mọi người mệnh danh là "kinh đô trong lòng thành phố".

Người đi kẻ lại tấp nập, không khí vô cùng vui vẻ, vì thời gian có hạn nên Minh và Quân cũng chẳng dám la cà nhiều tìm mua được trang phục xong, lại chia nhau đi tìm thêm phụ kiện trang trí loay hoay suốt cả buổi sáng hai người mới làm xong, định tản bộ một chút rồi về thì Quân la lên một tiếng quay sang cậu, vừa kéo vừa chỉ về phía góc của một cửa hàng trông khá tồi tàn xập xệ:

"Ê nhìn kìa hình như là có người xem bài Tarot kìa, nghe nói dạo này trên mạng đang nổi vụ xem bài tiên đoán tương lai hay là mình cũng xem một trải, nhìn có vẻ khá thú vị đấy."

Vừa nói mắt của nói vừa sáng lên hết như một đứa nhóc đòi mẹ mua đồ chơi cho vậy, nhìn về phía cậu nài nỉ.

Hai mắt của cậu hướng ánh mắt theo phía chỉ tay của Quân, vừa nhìn vừa nói khẽ:

"Hay là thôi đi, tao nhìn có vẻ khá giống mấy tay lừa đảo, sợ bị lừa tiền đấy mày."

Vừa nói xong nó đã bĩu môi, khó chịu ra mặt:

"Thì cứ xem đi biết đâu, tao cũng đang có chuyện muốn xem, không phải lúc nào cũng tìm được đâu."

Thấy nó như vậy cậu cũng đành gật đầu đồng ý, thấy vậy mặt nó liền tươi cười trở lại, đúng thật tên này lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng.

Sở dĩ cậu không muốn đi với nó vì cậu hiểu rõ, môn bói toán trong thế giới của ma thuật là bộ môn khó đoán định tính chính xác nhất, năng lương đặt vào câu hỏi càng nhiều thì tính chính xác càng cao, tarot cũng không phải ngoại lệ.

Người đọc bài sẽ quan sát và dựa vào những dấu hiệu và lá bài để nói về tương lai của một câu hỏi nào đó, đa phần những người đọc bài giỏi thường sẽ không xuất hiện ở nơi đông người hay sử dụng nó như một công cụ để kiếm tiền họ chỉ xem khi "duyên" đến nên đa phần những người lấy nó ra để phục vụ kinh tế thường sẽ nói không chính xác hoặc có cũng tương đối là mơ hồ khó nhận biết.

Đang ngẫm nghĩ thì nó đã kéo tay cậu đến chỗ xem bài, người xem bài là một bà cụ đã khá già áng chừng cũng đã vào tuổi thất tầng, làn da nhăn nheo, đôi mắt ánh lên sự khắc khổ, bày phía trước là một chiếc bàn ọp ẹp, một cái lư hương cũ nát cùng vài viên thạch anh trắng to bằng hạt đậu. Thấy Minh cùng với Quân lại gần, cụ đã tười cười chào mời khách nhiệt tình

"Chào hai đứa, muốn coi bài tương lai đoán định số mệnh cứ tìm đến già, ta đã theo nghề này hơn nửa cuộc đời rồi, cũng có thể coi là có chút kinh nghiệm, nhưng ta phải báo trước đoán mệnh định số có ưu cũng có nhược, có đúng cũng có sai, đừng tin tuyệt đối vào bài vận mệnh là của chính mình."

Hai người chào một cách lễ phép rồi gật đầu tôn kính tỏ vẻ đã hiểu, nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đã mòn hết cả sơn ngồi đối mặt với bà cụ. Bà ấy vẫn tươi cười đốt một nụ thảo mộc bên trong chiếc lư cũ, rồi lấy tay chia thành ba trụ bắt đầu xào bài, vừa xào bà vừa hỏi:

"Thế các cháu muốn xem về chuyện gì?"

Thằng Quân đã nhanh nhảu hỏi trước:

"Vậy thưa bà cho cháu hỏi về đường tình duyên của mình sắp tới với ạ!"

Minh quay ngoắt nó nhìn với vẻ mặt khó hiểu, dường như đang có vẻ bất ngờ lắm. Bà cụ cười hiền từ bằng chiếc miệng đã móm mém đáp:

"Haha không phải ngạc nhiên lắm đâu, ta coi bài cho mười khách thì có đến tám người hỏi về việc này, cháu còn trẻ có vẻ hơi sớm, nhưng lanh lợi như thế là tốt, rất tốt."

Cậu chỉ biết cố gượng cười hiển nhiên là đang quê đến độ chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống. Thằng Quân thì chẳng có vẻ gì thậm chí còn cười theo bà lão, được một hồi bà ấy nói tiếp:

"Nhưng xin thứ lỗi ở chỗ của lão thì không xem về việc này, không phải là già không muốn xem cho cậu nhưng có những thứ nhất thiết không thể làm trái nếu xem cho cậu vào bây giờ thì chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đại nghiệp của tương lai."

"Vậy.. vậy ạ, thế thôi thật ra cháu cũng không hi vọng gì nhiều lắm."

Gương mặt của nó lộ rõ vẻ ủ rũ, thất vọng nhưng vẫn ánh lên vài phần thông cảm. Nó đứng dậy kéo Minh nói:

"Hôm nay coi như mất thời gian rồi, tao với mày về đi, đang đói lắm rồi."

Minh đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi kéo Quân ra một góc bảo:

"Hay bây giờ mày về trước đi tao ở đây một lúc rồi sẽ về sau, bây giờ tao cũng chưa đói về nhà chẳng biết làm gì."

Quân tỏ vẻ khá ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý, dặn cậu:

"Nhanh rồi về sớm đấy, chú ý an toàn mày bị làm sao bố mẹ mày lại mắng tao."

Nói rồi nó quay người đi về, hai mắt của Minh sáng hẳn lên, cậu muốn ở lại để hỏi bà lão kia mấy điều, vừa nãy nghe bà ta nói có vẻ là một người thực sự giỏi hơn nữa với thái độ không tiếc mất khách có thể cho rằng bà ấy cũng là một tiền bối, sẵn tiện Minh cũng đang muốn hỏi mấy điều nên mới muốn tiếp cận bà ấy.

Cậu thở phào một hơi rồi tiến lại về phía của bà lão, bà ấy như đã đoán biết trước cậu sẽ trở lại nên khuôn mặt vẫn tươi cười bình thản hỏi cậu:

"Còn cháu, cháu muốn xem về cái gì?"

Đôi mắt cậu khẽ liếc bà ấy mấy cái rồi đáp:

"Bà có thể cho cháu biết về 'ngày đó' không" Minh trả lời lấp lửng

Bà lão hướng đôi mắt nâu đã đυ.c một phần về cậu có vẻ như đang thăm dò gì đó, một hồi bèn vươn đôi tay về chiếc lư hương đã tắt từ lâu. Không đúng hình như bà ấy chưa từng đốt thảo mộc bên trong lên, nhưng vừa rồi rõ ràng cậu với Quân chính mắt nhìn thấy bà ấy đốt lửa, hương thơm còn tỏa ra cơ mà.

Trong lúc Minh bối rối thình lình ngọn lửa trong lư bùng lên dữ dội hệt như một chiếc vòi rồng cuộn tròn lại phóng lên bầu trời, tức khắc tất cả mọi thứ giống như đã dừng lại, thời gian ngưng đọng, mọi hoạt động, sự vật, con người đều bị đóng băng hệt như cuốn phim bị ấn nút tạm dừng.

Cậu ngơ ngác hai mắt mở to nhìn xung quanh, dường như trong thế giới này chỉ còn mỗi cậu cùng với bà lão bói bài, cảnh giác cậu nhìn về phía bà cụ đang ung dung ngồi trên chiếc ghế đẩu cũ mèm. Lúc này bà ta mới cất giọng:

"Ai da chiếc lưng của già cũng lâu rồi không gặp người cùng giới thi triển một chút năng lượng có vẻ cũng hơi quá sức rồi"

"Chàng trai trẻ à, nhanh chóng là tốt nhưng đôi khi quá vội vàng cũng không phải là điều hay ho."

"Tiền bối thứ tội đúng là cháu đã quá hấp tấp rồi."

Đôi mắt cậu trùng xuống một áp lực vô hình đè lên vai cậu khiến cậu khum cả cơ thể, trong lòng cậu giờ đã hoảng loạn, khuôn mặt tái đi.

Bất ngờ mọi thứ lại nhẹ nhàng tựa như không, bà lão cười hiền từ "Vừa nhìn cậu là ta đã biết cậu cũng là phù thủy hào quang rất sáng, rất sáng đó tuy nhiên khả năng thực chiến lại quá tệ" Vừa nói bà ấy lại vừa lắc đầu ngao ngán

Cậu chỉ biết đứng yên cười trừ, không biết phải nói gì. Quả thật cậu cũng chỉ là một người biết những thứ đó qua lý thuyết chưa từng tự thực hành bất cứ một thần chú nào cho nên việc chống trả khi gặp một phù thủy khác đối với cậu là một điều bất khả thi.

Thấy khuôn mặt chán nản, não nề của cậu bà cũng an ủi đôi chút, đôi mắt của bà ấy vẫn nhìn cậu dò xét dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, cậu chỉ biết ngẩn người để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Được hồi lâu cuối cùng cũng đợi được nhận được phản hồi:

"Được, được tư chất không tệ, lĩnh hội rất nhanh, hơn nữa.."

Nói đến đây bà ấy chợt im lặng, không gian lại chìm trong tĩnh lặng hiểu được điều gì đó giọng bà run run đôi mắt ngấn lệ, khuôn mặt nhăn nheo lúc này vừa cười lại vừa khóc "Thì ra là, thì ra là vậy, ngày này cuối cùng cũng đến, ta cũng phải đến lúc nghỉ ngơi rồi, ha ha ha"

Cậu chẳng hiều gì chỉ biết đứng yên nhìn, trong thâm tâm cũng không thể không nghĩ vài thứ nếu nói ra thì thật báng bổ. Chưa kịp hiểu được điều gì bà ta đã tiến đến phía cậu nhanh đến nỗi cậu tưởng chỉ như một cơn gió lướt qua uyển chuyển, nhẹ nhàng thoáng chốc đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp, những đường nét thanh tú uyển chuyển hệt như một tiên nữ giáng trần, cậu lắp bắp giọng run run hỏi:

"Cô.. cô.. là."

Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị một lực đè ra đằng sau, người phụ nữ đặt chân lên người của cậu hỏi:

"Cách đây một ngày ngươi có nhìn thấy thứ gì khác với bình thường không?"

Đôi mắt sắc bén, đôi môi đỏ nhìn trông rất sang nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự đáng sợ của người phụ nữ ấy.

Dù rất khó chịu cũng như sợ hãi nhưng cậu vẫn cố nhớ xem mình có gặp chuyện gì lạ không, một hồi lâu sau Minh cũng nhớ ra việc người đàn bà dòi bọ cùng với việc rơi vào ảo cảnh bèn kể lại tường tận, khuôn mặt của cô ta vẫn lạnh như băng không để lọt một thứ cảm xúc nào, nghe cậu kể xong cô ta mới nâng chân lên áp lực cũng từ đó biến mất.

"Quả nhiên, quả nhiên là vậy, cuối cùng cũng xuất hiện, kẻ này lại thấy được di chỉ e rằng do thần chủ muốn để hắn hoàn thành, vậy được mình sẽ tận tâm 'giúp đỡ'."

Cô ta vừa lẩm bẩm, vừa nhoẻn miệng cười, tiến đến chỗ Minh nâng người cậu lên

"Nếu Chủ thần đã chọn ngươi thực hiện sứ mệnh Trụ Kiếp vậy từ nay ta sẽ là người dạy ma thuật cho ngươi chứ với cơ thể yếu như sên bò của mình chưa tìm được Phù Vật nào đã bị bọn người của Huyết Kị đánh cho tan xương rồi."

Nói rồi cô ta lấy từ trong người ra một lá bài Tarot đưa cho cậu, đồng thời rút từ chiếc túi bên hông ra một chiếc hộp bạc được niêm phong bằng ba sợi dây đỏ nhìn có vẻ rất thần bí.

"Cầm lấy cái này về thực hành thần chú để kho năng lượng được mở rộng, đến lúc ngươi cần ta sẽ xuất hiện."

Minh sững người một lúc lâu trước khi người phụ nữ đó rời đi cậu mới kịp gọi với theo "Cô rốt cuộc là ai, ít nhất cũng phải để tôi biết tên chứ"

"Hừ." Một tiếng lạnh cô ta đáp lại:

"Rose – Chấp Sự Giả Thứ Tư của Bạch Liên Đình."

Búng tay một tiếng không gian trở lại như ban đầu, mọi thứ lại vận hành như ban đầu tuân theo đúng quy tắc của nó, cậu quay quanh khắp nơi thấy gian hàng bày đồ của bà lão kia đã biến mất, ở đó bây giờ chỉ là mấy cái thùng rác ai đi qua cũng né tránh, cậu sững sờ tưởng mình đang mơ định dụi mắt thì thấy trong tay đang cầm chiếc hộp bạc với lá bài ấy, lúc này cậu đã chắc chắn đây chẳng phải hoa mắt hay lên cơn gì hết mà hoàn toàn là sự thật, bèn nhẹ nhàng lật lá bài đó lên

"Judgement – Phán Xét."