Chương 1: Màn đêm tăm tối

Năm 20xx.

Kiếp Trụ Tái Thiết:3 ngày 11 tiếng 37 phút 49 giây.

"Các biến động của sự giãn nở vụ trụ đang diễn ra hết sức báo động và đáng quan ngại, có thể sẽ gây ra ảnh hưởng của hệ mặt trời chúng ta. Tiếp theo sau đây xin quý vị và khán giả quay trở lại với bản tin cuối ngày.."

"Minh ơi mày có xuống rửa bát hay không thì bảo, suốt ngày nằm ở trong phòng đọc truyện, không lo bài vở học hành gì cả thi cử đến nơi rồi."

Trong phòng một người thiếu niên 15 tuổi đang chui rúc vào chăn cắm chặt mắt vào cái điện thoại cậu mới được mua vào ba tháng trước vì đỗ cấp ba. Từ ngày có nó cậu suốt ngày dính với nó như hình với bóng hết chơi game thì chuyển sang đọc truyện. Một việc vô nghĩa với mọi người nhưng lại là thú vui to lớn của một học sinh mới bước chân vào lớp 10.

Đối với cậu việc ra ngoài là một thứ gì đó thật vô vị, chán nản trong khi đó được ở trong nhà vừa bật điều hòa, vừa đắp chăn thưởng thức được bộ truyện mình yêu thích là một sự hoàn hảo tuyệt vời vô cùng, cậu thích những truyện về ma thuật, về các phù thủy, các pháp sư, tưởng tượng rằng một ngày sở hữu thứ sức mạnh viển vông đó được dùng để cứu lấy chính mình, gia đình, bạn bè của mình lại khiến cậu vô cùng hưng phấn. Người ngoài nhìn vào chắc chắn ai cũng nghĩ là một thằng bé lớn rồi mà còn trẻ con hay là bị ảo tưởng sức mạnh quá đà nhưng sâu trong nội tâm của chính mình cậu lại luôn ao ước một ngày cả thế giới sẽ có sự hiện diện của ma thuật. Có lẽ bởi niềm đam mê quá lớn với trái tim hồn nhiên ấy cậu đã chơi tất cả các trò chơi, xem các bộ phim hay thậm chí đã tìm kiếm những thứ khác bình thường trên mạng.

Tất nhiên đâu phải ước mơ nào cũng đến ngẫu nhiên hay tùy hứng những năm còn tiểu học, từ bạn bè cho đến các anh chị đều kể cho cậu những câu chuyện tâm linh mang màu sắc huyền bí kết thúc luôn là những người có sức mạnh đặc biệt hóa giải lời nguyền hay cứu tất cả mọi người. Từ lúc đó cậu luôn nghĩ về những thứ ảo tưởng ấy, nó như hằn sâu vào trong ý thức của chính cậu tạo ra một niềm khát khao sở hữu nó.

Quay trở lại với Minh lúc này, nghe thấy tiếng mẹ gọi cũng chịu buông điện thoại bước xuống giường, đi tới nhà bếp, mệt mỏi trả lời:

"Vâng, để con rửa rồi đi đổ rác luôn."

"Ngày nào cũng như ngày nào sắp thi học kì rồi đấy liệu mà học vào, mụ mị hết cả đầu óc, mai sau làm được cái gì nữa.."

Nghe cằn nhằn nhiều có lẽ Minh cũng bị chai lì cả đôi tai, gần như chẳng có biểu cảm gì chỉ im lặng lắng nghe, vừa nhúng bàn tay vô làn nước lạnh hòa cùng dầu rửa bát cậu lại suy nghĩ miên man về truyện mà mình mới tìm được trên mạng, vừa nghĩ đến cảnh được đọc tiếp nó lại khiến bản thân cậu hưng phấn muốn nhảy cẫng lên, thoáng chốc chậu bát đũa đã được xử lý sạch sẽ, thở phào một hơi cậu liền cầm hai bịch rác đi vứt.

Mặc dù là ở chính giữa trung tâm sầm uất nhất của thành phố hoa phượng nhưng nhà của cậu lại nằm trong một cái ngõ sâu hun hút được truyền lại từ thời ông bà, buổi tối hai bên tối om nhìn mặt người còn chẳng rõ huống chi là đường đi. Hồi còn nhỏ Minh rất sợ đi qua con ngõ vào buổi tối, tưởng tượng tiếng lá cây xào xạc bên tai khiến toàn thân cậu sởn cả tóc gáy nhưng cùng với dòng chảy của thời gian tâm hồn ngây thơ ấy cũng dần trưởng thành con đường ấy giờ quen thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng có thể đi qua dễ dàng.

Nhưng buổi tối hôm nay có gì đó lạ lắm, trời lúc sẩm tối còn thoáng đãng không có một gợn mây thậm chí còn thấy cả ánh sáng của trăng vằng vặc điểm thêm vài ngôi sao sáng, trên cao mây mù bao phủ che kín cả không trung nhìn kĩ còn thấy những ánh hồng cam xen kẽ qua tầng mây hết sức kì dị. Cũng chẳng quan tâm lắm bởi trong cậu lúc này chỉ mong muốn xong việc chạy hết tốc lực về nhà đọc truyện đến tận sáng, một thứ hạnh phúc thật đơn giản nhưng vô cùng quý giá với một thằng nghiện truyện như cậu, muốn đắm chìm cả tâm hồn lẫn thể xác của những dòng chữ như cậu.

Bước sang cuối thu đầu đông từng làn gió bấc cũng bắt đầu kèo về quanh co con ngõ từng làn gió thổi heo hút thấm từng vào thớ da, thớ thịt buốt đến từng tế bào trên cơ thể. Vừa co ro vừa chạy thật nhanh nhắm chặt mắt để không bị từng làn gió quật thẳng vào mặt. Chạy được một lúc tự nhiên có gì đó chắn ngang chân khiến toàn thân mất thăng bằng đổ rập xuống, đau điếng Minh vội mở mắt nhìn quanh. Trời quá tối cộng thêm mắt vẫn chưa thích ứng kịp với bóng đêm nên phải mất một lúc sau cậu mới kịp nhìn rõ vật đứng chắn ngang phía trước. Trước mắt cậu là đôi chân của một bà lão khuôn mặt già nua khắc khổ, hẳn trên đó là những nếp nhăn theo năm tháng, đôi chân bầm tím có vài phần thịt đã thối rữa giòi bọ lúc nhúc, ngoe nguẩy, cảnh tượng kinh dị ấy khiến cậu suýt nôn hết đống thức ăn vừa mới đưa vào bụng. Nỗi sợ hãi lúc này đang chiếm lấy toàn bộ thân thể, máu trong cơ thể như bị rút cạn, trái tim như bị cứa hàng trăm ngàn mảnh nhỏ, nỗi đau đớn thấu tâm can như thể đang gặm nhấm từng tế bào của cơ thể.

"Vũ trụ luôn biến đổi, tuần hoàn theo thời gian tuân theo quy tắc của sáng thế, nhưng ngày hôm nay chính ta sẽ là sinh linh đầu tiên xóa bỏ đi quy tắc, nhân danh hiện thân của tạo hóa để xóa bỏ đi quy luật do chính tạo hóa đặt ra. Toàn năng, toàn tri, toàn giác, toàn hiện người đặt dấu chấm hết cho 'Ngươi'.

Ảo cảnh biến đổi xung quanh là hàng ngàn con mắt à không đấy là thiên hà, vật chất, năng lượng dường như đang bị biến đổi, ép chặt đến vô hạn, tất cả như muốn nổ tung phá hủy mọi thứ xung quanh.

Hình ảnh trong tâm tưởng dần nhoè đi trong làn sương mù mịt. Nhắm chặt mắt hít thở sâu, điều hòa năng lượng trong cơ thể, cậu dần lấy lại bình tĩnh đưa tay vuốt mặt, hai bàn tay thấm đẫm mồ hôi lạnh, cả cơ thể nổi từng mảng da gà sởn cả gai ốc.

" Cái quái gì vậy? "

Trong vô thức thốt ra một tiếng, ngoảnh mặt khắp nơi không thấy ai, đèn đường vẫn mở nhưng không thấm đâu cho bóng tối xung quanh bủa vây như đang nhằm nuốt trọn bất cứ thứ gì. Được một hồi đứng dậy đi một vài bước tới trước cửa ngõ vất rác, ba chân bốn cẳng chạy về nhà nhanh đến mức cậu cảm tưởng như mình sắp dành được giải vô địch điền kinh cự li 500 m cho nam rồi đến nơi. Về đến nơi ngay lập tức cậu chạy liền vô phòng đóng cửa kín nhất có thể, bây giờ cậu mới thấy nỗi sợ đang xâm lấn hết khoang tâm trí của mình, cảnh tượng ấy in đậm trong vùng kí ức của cậu, hằn vào từng nơron của đại não. Thật ám ảnh.

Bên ngoài bầu trời tối đen như hũ nút, từng cơn gió lạnh chốc chốc lại rít qua từng kẽ lá, ma sát vào không khí tạo nên một thứ âm thanh nghe mà rợn đến tận sống lưng, trên bầu trời lúc này có lẽ cũng chỉ còn một vài ánh sáng yếu ớt, le lói, chập chờn của những ngôi sao bé nhỏ nhưng rồi cũng tắt ngúm, đám mây trên cao vần vũ kéo đến phủ kín cả bầu trời báo hiệu những thứ chẳng lành sắp ập đến.

Sáng sớm hôm sau, lúc trời còn chưa sáng hẳn cảnh vật xung quanh vẫn còn lúc tỏ lúc mờ, không khí âm u, từng làn sương giăng đầy khu vườn lạnh lẽo, khung cảnh yên tĩnh có chút gì đó thấm nỗi u buồn, cô đơn. Một tiếng quát xé toạc không gian tĩnh lặng ấy, khiến cảnh vật dường như cũng có chút giật mình nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ ban đầu của nó.

" Dậy đi học đi Minh ơi, hôm nào cũng thức khuya làm cái gì không biết, nhanh còn đi học. "

Trời mùa thu mát mẻ, gió se se lạnh khiến không khí vô cùng dễ chịu. Minh thức dậy trong cơn ngái ngủ, hai mắt nhắm tịt, viền mắt thâm quầng hệt như một con gấu trúc, có lẽ đêm qua Minh lại thức đêm đọc truyện nên hôm nay cơ thể dường như có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày, lật tung tấm chăn, đến gần mép giường cậu đưa chân cùa quạng đôi dép vải đi trong nhà, bước xuống giường, lảo đảo đi tới nhà vệ sinh, cậu uể oải mở đôi mắt nặng trĩu trước gương, hai tay dụi mắt, bắt đầu vệ sinh cá nhân, khoảng chừng năm phút sau cậu bước ra, nhanh chóng chuẩn bị quần áo, sách vở cho buổi học sáng nay.

Khoảng chừng 6h30 phút cậu bắt đầu rời khỏi nhà không quên chào bố mẹ thật to cuối cùng lê đôi chân ra khỏi nhà, nhà Minh không quá xa cách trường tầm bảy phút đi bộ nên hằng ngày cậu toàn đi bộ vừa rèn luyện sức khỏe vừa ngắm nhìn được cảnh vật xung quanh. Đi được một lúc, chợt đằng sau có một cái huých vai khá mạnh khiến câu hơi nhoài về phía trước, quay phắt lại thì thấy một người thanh niên khá cao, khuôn mặt khá dễ nhìn cũng có thể gọi là đẹp trai, ít nhất đối với mấy đứa trong lớp cậu là vậy, nó là Quân đứa bạn thân từ thuở nhỏ của cậu, nhà nó ngay sát vách nhà cậu hơn nữa bố mẹ hai đứa cũng có thể gọi là cặp bạn tâm giao nên từ hồi còn bé xíu cậu đã quen nó, cả hai đứa chơi chung với nhau từ khi ấy đến tận bây giờ học chung một trường tiểu học rồi đến trung học cuối cùng cậu với nó cùng đỗ vào chung trường cấp ba.

Khi đã nhìn rõ được người trước mắt cậu mới quay hẳn người lại đấm vào người của nó một cái, đủ nhẹ để nó không lăn ra giữa đường. Nó không tức giận ngược lại còn cười rộ lên khuôn mặt giãn ra chạy đến khoác vai cậu, câu im lặng chẳng nói gì lững thững đi tiếp, Quân vừa đi vừa cười nói với cậu:

" Tự nhiên hôm nay bày đặt làm lạnh lùng boy cơ đấy, có việc gì mà sáng ngày ra mặt đã bí xị lại khó ưa thế kia. "

Nó vừa nói vừa vỗ mạnh vào bả vai của cậu, khiến cậu khó chịu lườm nó một cái, nhưng dường như nó cũng chẳng quan tâm cứ bước theo vừa đi vừa thao thao bất tuyệt. Chợt nó dừng lại nhìn thẳng vào mặt cậu nói với giọng khá thắc mắc:

" Hôm qua mày làm gì mà gần nửa đêm rồi tao còn nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt ngoài ngõ thế, đêm hôm ra ngoài không sợ ma à? "

Vừa nói nó vừa cười phá lên không để ý từ bao giờ một cánh tay đã thụi vào eo nó đau điếng, nó ngừng cười khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn, lúc này cậu mới cất tiếng nói:

" Mới sáng ngày ra đã để ông cáu, muốn ăn đập tiếp không? "

Thấy cậu nghiêm túc nó cũng không trêu chọc nữa chỉ vội vàng chạy lại đi bên cạnh cậu. Khoảng chúng hai phút sau cậu nói tiếp:

" Hôm qua tao đi đổ rác, cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt chỉ là.. "

Cậu lấp lửng câu nói quay sang nhìn Quân rồi nói tiếp:

" Chỉ là tao thấy có chuyện kì lạ lắm mày ạ. "

Nói rồi Minh kể cho thằng bạn thân việc hôm qua. Nghe xong trên miệng Quân kéo dài giãn đến mang tai cười không ngậm được mồm.

" Mày có chơi thuốc hay hút cỏ không thế thằng kia, đầu cũng không sốt hay bị điên rồi, chết dở phải bảo cô Hoa với chú Thành cho mày vào viện thôi. "

Nó cười cười nhìn cậu trên gương mặt không thể không giấu nổi sự buồn cười. Cậu bực mình quay sang chỗ khác thoáng có chút ngượng, thật ra cậu cũng chẳng rõ chuyện hôm qua là mình gặp thật hay là nằm mơ nữa mọi việc quá mơ hồ, từng chi tiết rời rác khiến câu không thể xâu chuỗi lại thành một câu chuyện logic được, để mặc thằng Quân vừa cười vừa nói câu vẫn miên man trong dòng suy nghĩ của mình từ bao giờ đã đi đến cổng trường, lúc này đã gần giờ vào lớp cậu với Quân vội chạy thục mạng qua cổng trường, lần này đã là lần thứ hai trong tuần cậu đi muộn thêm lần nữa có khi bị trừ vào hành kiểm cũng nên, nghĩ thế cậu vội vàng gấp rút hơn cũng may vẫn kịp vào trường. Vừa thở phào nhẹ nhõm cậu vừa nghĩ:

" Đi sớm mà hóa ra thành muộn cũng tại thằng dở hơi này. "Vừa nghĩ cậu vừa liếc sang người bên cạnh nhưng nó chỉ để bộ mặt vô tội rồi chạy biến về lớp của mình, Minh thấy thế cũng chẳng buồn quan tâm nữa ai bảo nó với cậu học khác lớp chứ nếu chung lớp thì đừng mong chạy thoát. Cậu cũng nhanh chóng bước về lớp của mình, vừa bước vô ngưỡng cửa cậu đã đυ.ng mặt phải một chị khóa trên đeo kính gương mặt nghiêm trang hỏi cậu:

" Này em gì ơi cho chị xin tên nào. "

Vừa nói chị ấy như thể nhấn từng câu một như để cậu nghe thật rõ, ngập ngừng cậu thoáng nghĩ:

" Không xong rồi."

Mất vài phút xin xỏ không được cậu đành bất lực nói họ tên của mình ra, được một lúc cuối cùng cũng xong, thở phào một hơi cậu quay về chỗ của mình. Vừa kịp ngồi xuống tiếng trống vang lên giục dã đánh dấu bắt đầu vào tiết một, sân trường lúc này vắng tanh, bầu trời tỏa xuống một vài tia nắng nhưng chợt tắt hết, bầu trời trong xanh từ bao giờ xuất hiện những đám mây cuộn tròn như lốc xoáy có vẻ sắp có một trận mưa lớn kéo dài sắp tới.

Kiếp Trụ Tái Thiết: 2 ngày 6 tiếng 28 phút 53 giây.