Chương 9: Hai Tiểu Hài Tử Nói Dối

Nhiễm Hòa chẳng thèm để ý, buông tay ra, nói: “Ơ hay, chẳng phải cha đã nói rồi sao? Ngô Hủ mỗi tháng gửi về từng ấy bạc, chẳng lẽ không đủ cho chúng ta ăn uống tử tế? Hay là bà lấy ra thì tiếc của? Chúng ta bây giờ ăn ngon một chút là bù đắp lại phần mà trước đây các người đã thiếu đấy.”

Ngô mẫu lại một lần nữa cứng họng, nhớ đến lời dặn dò của Ngô Đa Niên, bảo bà tạm thời đừng chọc vào Nhiễm Hòa, đành phải xám xịt bỏ đi.

Trở lại phòng bếp, bà ta càng nghĩ càng tức, chỉ nấu khoai lang luộc và một đĩa rau xanh luộc nhạt thếch, thế là xong bữa tối.

Ngô Nguyệt đạp ánh trăng về nhà, vừa ngửi thấy mùi thơm, trong lòng mừng rỡ, tưởng rằng mẹ mình cuối cùng cũng hào phóng một lần. Kết quả vào nhà nhìn thấy, bữa cơm còn kém hơn ngày thường.

“Mẹ, con ngửi thấy mùi trứng gà xào hẹ, ai xào trứng vậy?”

Câu hỏi vừa thốt ra, mọi người đều ngại ngùng. Ngô Nguyệt đi sang làng bên nên không biết sóng gió trong nhà hôm nay.

“Đều tại con tiện nhân Nhiễm Hòa gây ra đấy!”

Tạ Đệ thêm mắm dặm muối kể lể về những hành động quá quắt của Nhiễm Hòa, khiến Ngô Nguyệt nổi trận lôi đình.

Nàng sắp xuất giá, lẽ ra phải được bồi bổ, vậy mà mấy món ngon đó lại vào bụng ba đứa nhóc kia, thật là xót ruột!

“Con phải đi tìm nó nói chuyện phải trái!”

Ngô Nguyệt làm sao chịu nổi sự ấm ức này, đứng dậy định đi tìm Nhiễm Hòa tính sổ, nhưng bị Ngô Đa Niên ngăn lại.

“Được rồi, đừng làm ầm ĩ nữa. Hôm nay đã đủ mất mặt rồi, còn muốn để bà con chòm xóm cười vào mặt nhà họ Ngô chúng ta à? Trước tiên cứ nhịn, sau này có nhiều cơ hội trị Nhiễm Hòa. Một mụ đàn bà thì có thể làm nên trò trống gì?”

Ngô Đa Niên vừa lên tiếng, mọi người đều im bặt, nuốt cục tức vào bụng, cố ăn cho xong bữa cơm.

Điều khó chịu nhất là, phải chịu đựng mùi đồ ăn thơm phức bay ra từ phòng Nhiễm Hòa, đúng là tra tấn!

“Ăn nhiều trứng vào, tốt cho sức khỏe.”

Nhiễm Hòa múc cho mỗi đứa một bát cơm đầy, xem như đây là bữa tiệc nhỏ chào mừng. Từ nay về sau, có nàng ở đây, các con sẽ được ăn cơm trắng mỗi ngày.

Nhị Bảo và Tam Bảo len lén liếc Đại Bảo, dường như đang chờ hắn đồng ý mới dám động đũa.

Tuy rằng mùi thơm của cơm đã khiến chúng thèm nhỏ dãi.

Đại Bảo thật sự không hiểu nổi Nhiễm Hòa. Buổi sáng còn lạnh nhạt với chúng, lúc ra khỏi cửa còn tức giận đá Tam Bảo một cái, vậy mà trong chớp mắt lại ân cần như vậy, hay là có mục đích gì mờ ám?

“Nhanh ăn đi, ngẩn người ra làm gì?” Nhiễm Hòa cố gắng tỏ ra là một người mẹ hiền từ, gắp thêm trứng gà vào bát cho từng đứa, rồi tự mình ăn thử một miếng.

Đại Bảo thấy hơi xấu hổ. Vừa rồi hắn còn nghi ngờ người đàn bà này có thể bỏ thuốc độc vào thức ăn hay không, xem ra là đã trách oan nàng rồi.

“Ăn đi.” Hắn vừa mở miệng, hai đứa em lập tức như trút được gánh nặng, bưng bát lên ăn ngấu nghiến.

Cái vẻ háu đói ấy, cứ như cả đời chưa từng được ăn món gì ngon như vậy.

Nhiễm Hòa thấy lòng quặn thắt, ba đứa nhỏ này đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi?

Đại Bảo để ý thấy Nhiễm Hòa gần như không động đến trứng gà, toàn bộ đều dành cho ba anh em, trong lòng bỗng chốc rung động. Có lẽ nàng thật sự đã thay đổi rồi.

Ăn xong, Nhiễm Hòa lấy ra từ không gian hai thùng nước suối mát lạnh, định tắm rửa cho ba đứa nhỏ.

Bọn trẻ tự giác cởϊ qυầи áo, nhảy vào thùng. Ngay lập tức, một cảm giác sảng khoái không thể tả xiết lan tỏa khắp cơ thể, như đang ngâm mình trong suối nước nóng.

Nhiễm Hòa xắn tay áo lên, chuẩn bị kỳ lưng cho chúng, thì phát hiện trên vai Tam Bảo có một vết bầm tím, tức giận đến run người.

“Vết thương này ở đâu ra? Ngô mẫu làm chuyện tốt đấy à?”