Chương 1: Ngươi là người hay quỷ?

"Tiện nhân, ngươi đi tìm chết đi!"

Giữa vùng hoang dã, bên bờ con sông bao quanh bởi rừng rậm, một gã đàn ông mặt mày hung dữ không chút do dự đẩy người phụ nữ bên cạnh xuống sông.

Người phụ nữ mặc bộ váy vải thô, rơi xuống nước liền hoảng sợ tột độ, vùng vẫy kịch liệt. Nhưng gã đàn ông trên bờ lại lạnh lùng thờ ơ, dửng dưng như không.

Cho đến khi sức lực của người phụ nữ dần cạn kiệt, chìm dần xuống đáy nước.

"Ùm!"

Nhiễm Hòa đột nhiên bật dậy khỏi dòng sông lạnh lẽo, ánh mắt mơ màng nhìn quanh.

Chuyện gì thế này!? Nàng không phải đã chết vì vụ nổ phòng thí nghiệm rồi sao?

Chưa kịp suy nghĩ thêm, dòng nước lạnh buốt đã thấm vào tận xương tủy, quần áo ướt sũng như gông xiềng, khiến nàng không tự chủ được chìm xuống.

"Số tiền đó về tay ta rồi, ngươi cứ ở lại làm bạn với thủy quỷ đi! Cũng không tự soi gương xem mình là cái thứ gì, còn suốt ngày bám riết lấy ta!"

Tiếng cười man rợ của gã đàn ông trên bờ kéo Nhiễm Hòa trở về thực tại, đồng thời, một luồng ký ức xa lạ ồ ạt trội vào trong đầu.

Nàng bừng tỉnh, hóa ra mình đã xuyên không! Hồn xuyên vào thân xác một cô gái nhà nông tên Nhiễm Hòa ở thôn Ngô Gia, Đại Mộc Chẩn!

Tuy trùng tên, nhưng chủ nhân của thân thể này lại có một quá khứ đầy rắc rối.

Nguyên chủ gả cho Ngô Hủ, một người làm nghề buôn bán rong, để lại nàng cùng ba đứa con nhỏ sống với mẹ chồng cay nghiệt ở thôn Ngô Gia.

Bà mẹ chồng độc ác kia bòn rút từng đồng bạc ít ỏi mà chồng nàng gửi về hàng tháng, khiến mấy mẹ con nàng thường xuyên phải ăn cháo loãng cầm hơi.

Trong cảnh khốn cùng, nguyên chủ nảy sinh tình cảm với Mã Nhị, một kẻ lêu lổng trong thôn, đầu óc lúc nào cũng mơ tưởng đến hắn ta.

Nàng đem hết những thứ đáng giá trong nhà đi lấy lòng Mã Nhị, khiến cuộc sống mẹ con thêm phần bế tắc.

Mã Nhị từng hứa hẹn sẽ đưa nàng rời khỏi cái thôn Ngô Gia nghèo nàn này, đến thị trấn phồn hoa kiếm sống.

Nguyên chủ tin lời hắn ta, dù sao nàng cũng chẳng có tình cảm gì với Ngô Hủ, người sau khi cưới xong liền đi biền biệt, chỉ dựa vào chút bạc lẻ hàng tháng để duy trì mối quan hệ.

Còn ba đứa con, nguyên chủ cũng chẳng muốn gánh vác, đối với nàng, chúng chỉ là gánh nặng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc.

Nhưng rồi, khi nàng tràn đầy hy vọng bỏ trốn theo Mã Nhị, hắn ta lại cuỗm hết số tiền nàng tích góp được, đẩy nàng xuống sông.

Cảm giác ngạt thở khiến Nhiễm Hòa bừng tỉnh, nhận ra mình đang ở giữa dòng sông, còn kẻ vô nhân tính trên bờ chính là Mã Nhị!

Chủ nhân cũ vì yêu mà chết, còn nàng lại mượn thân xác này để sống lại.

Không kịp nghĩ nhiều, Nhiễm Hòa hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực ngoi lên mặt nước, cố gắng bơi vào bờ.

Mã Nhị trên bờ thấy nàng sắp chết đuối, không ngờ chỉ trong chớp mắt nàng lại ngoi lên và bơi về phía mình, hắn ta liền hoảng sợ vô cùng.

Mụ đàn bà này không phải không biết bơi sao?!

Trong lúc hoảng loạn, Mã Nhị vớ đại một hòn đá ven sông, ném về phía Nhiễm Hòa đang ở dưới nước.

Nhiễm Hòa sắp chạm vào bờ, một hòn đá từ trên trời rơi xuống, may mà nàng né kịp, nếu không hậu quả thật khó lường!

Thấy nàng tránh được, Mã Nhị càng thêm hoảng loạn, nhặt đá lung tung ném liên tiếp về phía đầu Nhiễm Hòa.

"Đi chết đi!"

"Đừng có đến làm phiền ta nữa!"

Ngâm nước quá lâu, cơ thể Nhiễm Hòa nặng trĩu, lạnh cóng, gần như không còn sức chống cự.

Nàng nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Nhị, trầm giọng cảnh cáo: "Ngươi cứ đợi đấy, Mã Nhị, sẽ có ngày ngươi phải trả giá!"

Nói xong, trước khi một hòn đá khác bay tới, nàng đột nhiên lặn xuống nước.

Mã Nhị đứng trên bờ, tim đập thình thịch, hai chân run lẩy bẩy.

Hắn thấp thỏm chờ đợi, cho đến khi chắc chắn mặt sông không còn gợn sóng, mới sợ hãi bỏ đi. Người đàn bà kia, chắc đã chết đuối rồi.

Còn Nhiễm Hòa dưới nước, vì nín thở quá lâu, tầm nhìn bắt đầu mờ đi.

Đúng lúc này, trong đầu nàng lóe lên một tia sáng trắng, nàng như lạc vào ảo cảnh, trước mắt là một khung cảnh đẹp như tiên giới.