Chương 8

15.

Má.u chảy ra từ dưới váy của Chu Thi Mạn.

Cô ta vừa khóc vừa nói: “Tri Việt, con của chúng ta đã mất rồi.”

“Là em gái anh đẩy em, cô ấy nói khi con anh ra đời sẽ lấy đi tài sản gia đình…”

Sắc mặt Cố Tri Việt trở nên tái nhợt.

Một lúc lâu sau, anh ta cúi xuống…

Bế tôi lên.

Đôi mắt của Chu Thi Mạn đột nhiên mở to.

Cô ta khó tin nhìn Cố Tri Việt, đau đớn hét lên: "Tri Việt..."

Cố Tri Việt lạnh lùng nói:

"Chu Thi Mạn, cô làm tôi phát ớn."

Chu Thi Mạn toàn thân run rẩy.

Đây chính là cơn ác mộng của cô ta.

Kiếp trước Cố Tri Việt cũng thường xuyên nói với cô ta như vậy:

"Chu Thi Mạn, cô làm tôi phát ớn."

Kiếp này, dù đã đưa ra sự lựa chọn khác nhau và quá trình cũng khác nhau.

Nhưng tại sao kết cục vẫn như vậy?

Chu Thi Mạn phát điê.n, hét lên:

"Tại sao?"

"Rõ ràng là tôi đã lựa chọn đúng, lựa chọn đúng!"

“Tại sao dù tôi có chọn thế nào thì kết quả vẫn như thế này…”

Tôi không nghe thấy lời tiếp theo của cô ta.

Cảm giác choáng váng từ phía sau đầu tôi ngày càng mạnh hơn.

Thế giới dần chìm vào bóng tối.

16.

Căn phòng tràn ngập mùi thuố.c khử trùng thoang thoảng.

Tôi mở mắt ra và thấy Cố Tri Việt đang ngồi bên giường.

Anh ta thì thầm: "Là Chu Thi Mạn gọi tôi tới, chắc cô ta định gài bẫy em."

"Nhưng tôi tới sớm nên đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện."

"Điều ưu tiên bây giờ là em hãy chăm sóc bản thân thật tốt và đừng nghĩ bận tâm gì nữa."

“Còn nữa, con của Chu Thi Mạn, cô ấy đã đánh thuố.c mê vào nước trái cây của tôi…”

Chân và phía sau đầu tôi vẫn đau.

Nhưng tôi vẫn thô lỗ ngắt lời Cố Tri Việt: "Xin lỗi, anh giải thích cho tôi làm gì?"

Cố Tri Việt sững sờ.

Tôi kéo chăn lên nói: “Nếu cha mẹ bắt anh phải chịu trách nhiệm về chuyện này thì anh phải giải thích với họ mới đúng chứ.”

“Hình như tôi không liên quan gì đến chuyện này phải không?”

Cố Tri Việt khựng lại một lúc lâu rồi nói nhẹ.

"Tôi muốn chia tay với cô ta."

Một nầu không khí im lặng đến khó xử.

Tôi mỉm cười nói: “Việc này hình như không liên quan gì đến tôi.”

Cố Tri Việt ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ mất mát:

"Thi Sơ, em thực sự... thực sự không hiểu ý tôi à?"

Tôi lặng lẽ nhìn vào mắt Cố Tri Việt.

Ánh mắt anh ta ngày càng trông ngóng hơn.

Khi thấy sự nôn nóng của anh ta lên tới đỉnh điểm, tôi cười lớn:

"Tất nhiên là tôi hiểu."

"Cố Tri Việt, anh là tên khốn nạn nhất thế giới."

17.

Đôi mắt của Cố Tri Việt lập tức mờ đi.

Anh ta im lặng một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Tôi... tôi biết mình đã làm rất nhiều điều sai trái."

"Nhưng tôi sẵn sàng dành phần còn lại của cuộc đời mình để cầu xin sự tha thứ của em."

"Lúc em mới đến nhà tôi, tôi rất ghét em, nhưng không biết vì lý do gì, tôi không ngăn được mình càng ngày càng quan tâm đến em."

“Lúc em uy hϊếp tôi ở hành lang trường học, nói sẽ kéo cả nhà Cố gia xuống địa ngục, tôi cũng không hề tức giận.”

"Ngược lại, tôi phát hiện em hoàn toàn khác với tôi tưởng tượng, em mạnh mẽ, dũng cảm, tràn đầy sức sống."

"Đó chính là...là dáng vẻ mà tôi thích."

Sau khi nhẹ nhàng thổ lộ, Cố Tri Việt cúi đầu lẩm bẩm:

"Gần đây tôi thường nằm mơ, tôi mơ thấy mình sắp kết hôn, cô dâu là em. Trong mơ tôi nắm tay em và nói, từ nay những gì của anh sẽ là của em."

"Thi Sơ, chúng ta có thể rất hạnh phúc..."

Tôi mỉm cười: “Ừ, Cố Tri Việt, chúng ta có thể rất hạnh phúc.”

"Vậy anh đi uống nước trong toilet đi rồi tôi sẽ suy nghĩ, được chứ?"