11.
Ngày tôi quay lại trường lấy bảng điểm, tôi gặp Chu Thi Mạn.
Cô ta đứng trong góc tối nhìn tôi, với vẻ mặt ghen tị, mờ mịt và đầy hậm hực.
Tôi biết vừa rồi cô ta đã xem đoạn video quay cảnh cha Cố, mẹ Cố và tôi đang phỏng vấn cùng nhau.
Trong video,mẹ Cố ôm vai tôi trong khi cha Cố nói chuyện với người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình khen ông ta vừa là doanh nhân thành đạt, vừa giáo dục con cái tốt.
Cuối cùng, gia đình ba người chúng tôi chụp ảnh cùng nhau, trông giống như một gia đình hoàn hảo trong quảng cáo.
Đây là điều mà kiếp trước Chu Thi Mạn chưa bao giờ có được.
Cô ta nhìn tôi, trầm giọng, giận dữ: "Cô đã dùng thủ đoạn gì?"
Tôi nhún vai: “Chăm chỉ học tập và tiến bộ mỗi ngày – cô tin không?”
Sau đó tôi quay người bỏ đi.
Chu Thi Mạn không thể tin được.
Nhưng đây là cách duy nhất mà tôi làm.
Tôi nghe thấy Chu Thi Mạn nhẹ nhàng nói từ phía sau:
"Cho dù có được cha mẹ yêu thương cũng vô dụng."
"Người Cố Tri Việt yêu chính là tôi."
Tốt lắm, chẳng phải nữ chính trong phim thần tượng luôn một mực ở bên nam chính sao, cho dù cha mẹ không ủng hộ, cho dù chống lại cả thế giới thì cũng phải được ở bên nhau sao?
Tôi chúc phúc cho cô ta.
Kết quả là mười phút sau, tôi đã gặp được nam chính của bộ phim thần tượng.
Cố Tri Việt dẫn một nhóm người theo sau, chặn tôi ở hành lang.
12.
Lúc này giáo viên và học sinh đã rời đi, giảng đường vắng tanh.
Dù tôi có cầu cứu cũng không ai nghe thấy.
Tôi ngước lên và cảm thấy ớn lạnh trong lòng.
Ngay cả camera giám sát cũng đã bị phá vỡ từ trước.
Bọn họ đã chuẩn bị sẵn chuyện này.
Cố Tri Việt đứng trước mặt tôi thì thầm: "Cố Thi Sơ, đã đến lúc tỉnh dậy sau giấc mơ cá chép vượt long môn của cô rồi."
"Hôm nay, tôi sẽ cho cô thấy hậu quả sẽ xảy ra với những kẻ đạo đức giả."
Vừa dứt lời, tên tùy tùng bên cạnh đã lao tới, túm tóc tôi và đẩy tôi vào tường.
Có một tiếng va đập mạng vang lên khiến bụi tường rơi xuống.
Tôi đau đến mức nổ đom đóm mắt, nhưng không biết tôi đã lấy đâu ra sức lực để đá thật mạnh vào háng kẻ tùy tùng kia.
Một tiếng hét vang lên, hắn liền ngã xuống đất, nét mặt vặn vẹo như quả bóng bị xì hơi.
Sắc mặt Cố Tri Việt thay đổi, đang định sai những tên khác tiến lên thì đột nhiên tôi lấy từ trong cặp ra một chai rượ.u vang đỏ.
Nó được cha Cố tặng cho tôi trong bữa tiệc tối và bảo hãy uống nó với các bạn cùng lớp.
Lúc này, tôi đập mạnh chai rượ.u vào tường, chất lỏng màu đỏ và những mảnh vỡ văng ra.
Sau đó tôi giơ chai rượ.u lên và chĩa những cạnh sắc nhọn vào đám con trai trước mặt.
“Tới đây!” tôi hét lên.
Tóc tôi rối bù và dính đầy bụi tường bẩn thỉu.
Trong mũi có chất lỏng ấm nóng chảy xuống cằm, hẳn là má.u.
Không biết bây giờ trông tôi phát điê.n đến mức nào, nhưng hiển nhiên, mười mấy nam sinh này bị tôi hù dọa, nhất thời không có ai dám lên.
Tôi đưa tay lau má.u mũi, mỉm cười:
"Đạo đức giả? Cố Tri Việt, anh cũng biết lựa lời thật."
"Được, tôi đạo đức giả, anh chính nghĩa."
"Tôi đạo đức giả nhưng ít nhất còn quyên góp tiề.n cứu người, còn Cố thiếu gia chính nghĩa của chúng ta thì sao? Anh đã giúp được ai chưa?"
“À, anh chỉ giúp được tiểu bạch hoa yêu quý của anh thôi phải không?”
Tôi nhìn về phía xa, thấy Chu Thi Mạn cắn môi trốn đi.
Thực ra cô ta không cần phải trốn, tôi đã nhìn thấy cô ta rồi.
Cố Tri Việt đang định dạy cho tôi một bài học, sao cô ta có thể bỏ lỡ vở kịch hay này được?
Nước mũi cứ chảy xuống, tôi không thể lau đi được nên không thèm bận tâm.
Nhìn Cố Tri Việt, rồi nhìn khoảng chục người phía sau, tôi bình tĩnh mỉm cười:
"Cố Tri Việt, anh mang theo nhiều người như vậy tới đây, gây ra náo loạn lớn như vậy, hôm nay tốt nhất đừng để tôi sống sót trở về."
“Nếu không.” Nụ cười trên mặt tôi biến mất, “Nếu anh để tôi sống sót rời đi, tôi sẽ kéo anh xuống địa ngục cùng tôi.”
Sắc mặt Cố Tri Việt trở nên tái nhợt.
Đúng như Chu Thi Mạn từng nói, cha Cố là hiệu trưởng danh dự của trường, nhà họ Cố làm ăn phát đạt, Cố Tri Việt bắ.t nạ.t bạn cùng lớp ở trường, chỉ cần không có rắc rối thực sự thì rất nhiều giáo viên sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng Cố Tri Việt không có dũng khí để giế.t người trong trường.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Một cô gái đầy mưu mô như cô, để cô chế.t đã là tiện cho cô rồi.”
Tôi bật cười:
"Tội mưu mô ư? Anh có muốn biết mưu mô thực sự trông như thế nào không?"
Nhìn Cố Tri Việt, trong lòng tôi có một cảm giác vui sướиɠ đến run rẩy.
Cuối cùng tôi có thể nói ra.
Tôi nói từng chữ: “Người tới điều tra vụ việc bắ.t nạ.t là do tôi mời tới.”
Trong khoảnh khắc, đồng tử của Cố Tri Việt và Chu Thi Mạn giãn ra.
"Mọi người nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi ư? Các người nghĩ chỉ vì một bình luận vô tình mà phóng viên đến trường điều tra ngay lập tức ư?" Tôi chỉ vào mình mỉm cười: "Phóng viên đó là do tôi dẫn dắt tới."
“Tôi đã viết thư nặc danh cho một số tờ báo, đưa tin về vụ bắ.t nạ.t nghiêm trọng ở trường trung học số 1 Giang Thành. Nếu chuyện này là sự thật thì sẽ lên trang nhất, cho nên họ nhất định sẽ phái người đi điều tra.”
“Tôi biết rõ Chu Thi Mạn không có não, nếu tôi đuổi cô ta khỏi buổi biểu diễn khiêu vũ, rất có thể cô ta sẽ đến gặp anh và buộc tội tôi bắ.t nạ.t cô ta.”
"Vừa hay lúc cô ta đến chỗ anh khóc lóc phàn nàn, phóng viên bên đó không báo trước mà đến thăm, vậy là kế hoạch thành công phóng viên nhất định sẽ đi điều tra tôi."
"Đương nhiên, tôi đều có cần chuẩn bị hết thảy, cuối cùng chắc chắn có thể chứng minh được mình vô tội."
"Nhưng Cố Tri Việt, anh nghĩ xem, sau khi phóng viên phát hiện đây là hiểu lầm, người bắ.t nạ.t không phải tôi, bọn họ sẽ dừng lại ở đây hay tiếp tục điều tra?"
Sắc mặt Cố Tri Việt đột nhiên thất thần.
Tôi mỉm cười: “Anh hiểu rồi chứ? Tôi đã chuẩn bị toàn bộ cho anh rồi”.
“Trong số bảy tám phóng viên hôm đó, cho dù chỉ có hai người còn tiếp tục điều tra, cũng có thể cho anh ăn đủ.”
"Đáng lẽ anh nên nghe lời bộ trưởng Giáo dục nói, ông ấy ghét nhất blhđ, nếu chuyện tốt của anh bị bại lộ, cha anh sẽ không thể bảo vệ anh."
"Thấy chưa? Cố Tri Việt, đây mới gọi là âm mưu."
Tôi vừa cười vừa nói xong, sắc mặt Cố Tri Việt trở nên cực kỳ xấu xí, đám nam sinh xung quanh cũng đã mất bình tĩnh:
"Phải làm sao đây, anh Cố? Phóng viên còn ở trường không?"
“Nếu họ tìm được đường đến đây, chúng ta sẽ phải chịu số phận.”
"Nếu như bị ghi chụp lại, nó sẽ trở thành vết nhơ theo chúng ta suốt đời."
Những cậu bé này cơ bản đều là những đứa trẻ xuất thân từ những gia đình bình thường, chúng dám đi theo Cố Tri Việt làm điều ác vì chúng cảm thấy Cố Tri Việt có hậu phương vững chắc nên sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cách các phóng viên tập trung trong phòng họp ngày hôm đó cũng đủ khiến bất kỳ ai cũng phải sợ hãi, ít nhất trên danh nghĩa tôi là con gái của nhà họ Cố, vậy mà thanh danh suýt nữa cũng gần như bị hủy chứ đừng nói đến những người khác.
Toàn bộ sự việc đều do tôi ra tay, giế.t gà dọa khỉ, tôi giả làm kẻ bắ.t nạ.t để dọa cho kẻ bắ.t nạ.t thật sự như Cố Tri Việt một phen hú vía.
"Vậy nên, anh trai thân mến, xin hãy yêu thương em, chăm sóc em và hỗ trợ công việc của em ở tập đoàn Cố Thị." Tôi đến gần Cố Chí Việt với nụ cười rạng rỡ như hoa, "nếu không em sẽ kéo cả nhà họ Cố xuống mồ cùng."
Nụ cười đột nhiên biến mất, tôi dùng chai rượ.u đã vỡ kề kề vào cổ Cố Tri Việt rồi xoay người rời đi.
Suốt từ đó, không ai dám ngăn cản tôi.
Chỉ có tiếng khóc của Chu Thi Mạn vang lên từ phía sau: "Tri Việt, sao anh có thể để cô ta đi như vậy..."
Đáp lại cô ta là giọng nói lạnh lùng và hung bạo của Cố Tri Việt: "Cút."