Chương 2:

Sau cuộc gặp gỡ thoáng chốc với Hạ Lương Thần, tâm trạng của Lục Chước Hạm cũng không còn cao hứng như lúc đầu. Lượn qua vài vòng trung tâm thương mại rồi mua vài thứ lặt vặt, cô liền chán nản trở về khách sạn cùng Alee. Trên đường về Lục Chước Hạm nhìn phong cảnh bên ngoài với ánh mắt đầy suy ngẫm.

"Alee, chúng ta không có nhà ở đây sao?"

Alee đang lái xe bên cạnh liền bật cười thành tiếng.

"Tiểu Chước Hạm, chị đùa sao. Sao lại không có nhà được."

Cô khó hiểu nhìn anh hỏi:

"Vậy sao cậu lại đưa tôi đến khách sạn."

"Không phải chị nói em theo dõi Niên Tử Kì sao, theo thông tin mới nhất thì tối nay hắn sẽ ở tại đây. Không phải không có nhà mà là họ tổ chức tiệc tại khách sạn này."

Đúng vậy, cô quên mất điều đó. Dù sao thì khách sạn Thiên Vương cũng là chuỗi khách sạn cao cấp nhất thành phố này. Xa hoa, lộng lẫy không phải thứ mấy tên nhá giàu hay lui đến sao. Nói là khách sạn nhưng nơi đây có đầy đủ nhà hàng, sân golf, quán bar, thậm chí có cả......nói chung là 1 nơi đáng để vung tiền.

"Tôi muốn mua 1 căn chung cư."

Kítttttttttt.

Chiếc xe phanh gấp lại khiến cô có chút choáng váng.

"Tiểu Chước Hạm có sao không, em xin lỗi."

Alee vội vàng đỡ lấy đầu cô rồi nhìn ngó xung quanh thân thể.

"Không sao cả, có việc gì vậy."

"À, là đèn đỏ."

Rất nhanh anh nhớ đến câu cô vừa nói, sau đó liền khó chịu mà nắm lấy bả vai cô.

"Tự dưng lại đòi mua nhà, chị không muốn ở cùng em sao hay chị có người đàn ông nào rồi! Lục Chước Hạm nói rõ cho em."

"Alee đừng quấy nhiễu ! Tôi vừa về đây được 2 ngày sao có thể có đàn ông nhanh như vậy. Để an toàn cho việc về sau chúng ta không nên ở chung."

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh khẽ nói với giọng lạnh lùng.

"Kể cả tôi có đàn ông đi nữa cũng không liên quan đến cậu, đừng vượt quá giới hạn của mình Alee."

Cậu thẫn thờ gật đầu. Đúng vậy bọn họ là chị em trên danh nghĩa, cô ấy không thích bị kiểm soát.

Trở về phòng đã là 1h chiều, ban nãy lúc ăn cơm trưa cùng cậu nhóc kia anh đã nói với cô về lịch trình của Niên Tử Kì. Tối nay 8h tối hắn tham gia 1 bữa tiệc tại đây, đây không phải cơ hội tốt để gặp mặt bởi cô mới về lại thành phố A được 2 ngày cũng chưa có được thân phận gì để dự bữa tiệc.

Vì vậy cô quyết định đi nộp CV của mình đến công ty Thiên Vũ lúc 2h chiều hôm nay. Cô rất tự tin với túi hồ sơ này của mình sẽ trúng tuyển.

Ở tại khách sạn 3 ngày, Alee đã đưa cô về nhà của cậu tại thành phố A. Đó là 1 căn biệt thự màu trắng được bao phủ bởi 1 vườn hoa hồng giống như những ngôi nhà trong tiểu thuyết vậy, vô cùng tráng lệ.

Chiếc xe di chuyển vào sân nhà, bước xuống xe Lục Chước Hạm liền được chào đón bởi 1 vị quản gia với gương mặt phúc hậu đã xuất hiện vài nếp nhăn với khí chất thanh tao cùng dáng hình đĩnh bạt như tùng. Ông hẳn đã tầm 54-55 gì đó.

"Thiếu gia ! Tiểu thư! Chào mừng ngài trở lại!"

Alee liền tiến lên giới thiệu với cô.

"Đây là chú Trịnh quản gia nhà chúng ta."

Lục Chước Hạm lễ phép gật đầu chào hỏi:

"Chú Trịnh."

"Chắc hẳn tiểu thư đã mệt rồi, ngài mau vào nghỉ ngơi đi. Bữa trưa cũng đã được chuẩn bị rồi."

"Cảm ơn chú Trịnh."

"Đây là nhiệm vụ của tôi, thưa tiểu thư."

Lục Chước Hạm không quen với danh xưng tiểu thư này liền nói.

"Cứ gọi con Chước Hạm là được, không cần quá câu nệ."

"Vâng."

Alee nhìn thấy khung cảnh nói qua nói lại giữa 2 người không kiên nhẫn 2 tay 2 bên đẩy 2 người vào nhà.

"Được rồi chú Trịnh tiểu Chước Hàm muốn nói gì thì vào nhà rồi nói, ngoài này nóng chết đi được."

___________________________________________________

Cô đã về đây được 1 tuần rồi, hồ sơ cũng đã được duyệt, thứ 2 liền có thể đi làm. Cho nên tối nay cô sẽ đi săn con mồi của mình.

10h tối tại quán bar Hoắc Dạ, đây là địa điểm ăn chơi nổi tiếng không ai không biết, cũng được coi như biểu tượng cho sự hào nhoáng, xa hoa, trụy lạc người người ra vào tấp nập. Đa số đều là những người không phú thì quý vào đây vung tiền. Vì vậy cũng không thiếu những tiểu mỹ nam mỹ nữ muốn đến đây để tìm được kim chủ cho mình.

Lúc này bên trong Hoắc Dạ xuất hiện 1 bóng dáng mỹ miều đang 1 mình thưởng thức ly Martini. Thân hình nóng bỏng được bao bọc bởi chiếc váy trắng tinh khôi, đây là 1 chiếc váy dài xẻ tà lộ ra đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn.

Đôi bông đào phía dưới lớp vải lụa nửa ẩn nửa hiện bị chèn ép tạo nên 1 rãnh ngực sâu hút cuốn theo cả ánh mắt người nhìn. Bên dưới là vòng eo nhỏ nhắn đáng yêu hết sức uyển chuyển 1 tay có thể ôm hết vào người cùng vòng 3 căng tròn no đủ.

Nhưng khiến người ta thực sự khớp hồn chính là khuôn mặt hết sức thanh thuần nhưng đôi mắt lại quyến rũ mị hoặc người đối diện cùng khí chất đặc biệt của cô nàng khiến người ta nhớ đến câu Tiên tư ngọc sắc*.

*Tiên tư ngọc sắc: dung mạo như tiên, khí chất như ngọc.

Lục Chước Hạm giống như 1 bông sen trắng vậy, ngồi giữa khung cảnh hỗn loạn nơi đây nhưng lại tạo cho người ta cảm giác đặc biệt khó nói. Chính là câu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đúng vậy khí chất thuần khiết, băng lãnh lại có chút tao nhã khiến người ta muốn đến chà đạp 1 phen.

Nhìn cô lúc này thật giống như 1 tinh linh nhỏ bé đáng yêu đang tìm nơi giải sầu vậy.

Đêm nay, Lục Chước Hạm quả thật đã tỉ mỉ trang điểm 1 phen nhưng không phải để câu dẫn những người đàn ông tầm thường này. Con mồi thật sự sẽ không bị trộn lẫn nơi này mà sẽ ở 1 chỗ đặc biệt hơn nhiều, căn phòng VIP tại nơi này cũng không phải để trưng bày.

Căn phòng rộng lớn tại tầng 3 Hoắc Dạ, căn phòng này được thiết kế khá đặc biệt, chiếc kính 1 chiều trải dài phía trước giống như 1 màn hình lớn vậy. Trong đây có thể thấy rõ những con người đang điên cuồng nhảy múa theo điệu nhạc.

Ngồi trong căn phòng là 1 nhóm người, bầu không khí có vẻ khá căng thẳng. Cô gái duy nhất trong phòng là 1 mĩ nhân xinh đẹp sắc sảo diện lên mình chiếc váy màu đỏ khoét ngực làm tôn lên làn da trắng mịn cùng cặp ngực căng tràn.

Để ý kĩ thì ánh mắt tà mị của cô ả luôn dính chặt lên người đàn ông đối diện mà quên mất người kim chủ bụng phệ đang ngồi bên cạnh mình.

Người đàn ông trong tầm ngắm của cô ả có làn da mịn màng bóng loáng ẩn chứa trong đôi mắt đan phụng kia là sự kiên định cùng sống mũi cao ghồ ghề càng khiến khuôn mặt ấy trở nên thanh thoát mạnh mẽ.

Kết hợp với máu tóc bạch kim tuyệt đẹp càng khiến hắn trở nên *Lãnh nhược băng sương.

*: lạnh lùng như băng.

Bỏ qua ánh mắt nóng bỏng của cô gái anh vẫn bình tĩnh bàn bạc chính sự với ông chủ Vương cạnh cô.

"Niên tổng, ngài thấy hợp đồng này đã ổn chưa."

Khóe miệng khẽ nhếch lên, Niên Tử Kì nhìn chăm chú ông chủ Vương trước mắt.

"Hợp đồng không cần sửa đổi gì chỉ mong ông chủ Vương thực hiện đúng quy ước đã định."

Ông chủ Vương liền nở nụ cười nịnh nọt.

"Đó là đương nhiên, Niên tổng ngài yên tâm."

"Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng hợp đồng này thành công được không"

Cô nàng quyến rũ nhanh tay bắt lấy chai rượu vang trên bàn rót vào ly từng người. Đến khi thấy Niên Tử Kì 1 ngụm uống hết mới nở 1 nụ cười thỏa mãn. Không ai thấy lúc nãy cô đã thả 1 thứ bột từ móng tay vào ly rượu của hắn.

Đúng vậy, cô chính là muốn ngủ với người đàn ông tuyệt phẩm này.

Lục Chước Hạm vừa bước từ WC thì liền bị thu hút bởi người đàn ông tóc bạch kim trước mắt mình.

Khuôn mặt thanh tú với mái tóc bạch kim nổi bật cùng dáng hình chuẩn siêu mẫu đang loạng choạng bước đi trên hành lang chật hẹp.

Cô có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát dễ chịu trên người hắn

Nổi bật hơn có lẽ là khí chất bất phàm kia, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ cùng với khuôn mặt có chút ửng hồng mê ly.

Không đợi Lục Chước Hạm đánh giá xong người đàn ông phía trước liền lao đến hôn cô ngấu nghiến.

Sững sờ vài giây, Lục Chước Hạm liền nhanh chóng chống cự đẩy người đàn ông đang mạnh mẽ chiếm giữ đôi môi đỏ mọng của mình.

Niên Tử Kì nhẹ nhàng cố trụ đôi tay đang loạn xạ trước mắt hắn. Khi bước ra khỏi căn phòng kia được 1 lúc cơ thể hắn đã bắt đầu nóng dần như bị châm lửa.

Hẳn đã trúng xuân dược.

Hắn tính nhanh chóng rời khỏi đây để tìm cách giải dược. Nhưng có lẽ quá muộn rồi, tinhtrung lên não không kiểm soát được mà lao vào con nhà người ta. Thôi thì bồi thường sau vậy.