Chương 7

Ở phía cầu thang, Mạn Phương đang ôm phần mắt cá chân của mình dưới nền đất, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, khóe môi còn bật ra những tiếng rêи ɾỉ khiến người ta phải xót xa

Trong khi đó, Mạn Thanh Ly vẫn đứng ở giữa cầu thang, gương mặt cô chỉ vô cảm nhìn chằm chằm Mạn Phương đang run rẩy bên dưới kia

Hàn Úc Tâm nhìn thấy như vậy, lập tức bừng bừng tức giận, lao đến ôm Mạn Phương dậy rồi quay ra to tiếng với Mạn Thanh Ly: "Con đang làm cái gì vậy!? Không phải chỉ là đưa Mạn Phương đi xem phòng thôi sao!? Tại sao bỗng nhiên lại khiến nó bị ngã!?"

Mạn Thanh Ly hơi im lặng một chút, rồi hời hợt trả lời một câu "Sao mẹ lại cho rằng nó bị ngã là do con?"

Dáng vẻ lạnh lùng của Mạn Thanh Ly bỗng nhiên khiến Hàn Úc Tâm sững sờ, đây là lần đầu tiên cô dùng ánh mắt đó nhìn bà, giống như cô bỗng nhiên không còn nằm trong sự kiểm soát của bà nữa.

Chỉ là khi nhìn thấy Mạn Phương đau đớn nằm dưới đất, trong khi Mạn Thanh Ly cao ngạo đứng trên cao, thậm chí còn không chạy xuống xem em gái mình như nào đã khiến lương tâm của Hàn Úc Tâm một mực đứng về phía Mạn Phương, nên bà đã không nghĩ kĩ mà quay ra chất vấn Mạn Thanh Ly

Đang định quay ra nói lời xin lỗi với cô, thì Hàn Úc Tâm nhìn thấy biểu cảm của Mạn Thanh Ly hoàn toàn giống như đang xem nhẹ vấn đề, cô thậm chí còn không để bà vào mắt.

Đời này, Hàn Úc Tâm quan trọng nhất chính là thể diện, nên thấy con gái mình có thái độ như chống đối lại, bà lập tức bùng nổ sự tức giận! Con cái là phải ngoan ngoãn, Mạn Thanh Ly như vậy thì ra cái thể thống gì!? Không coi trọng người mẹ là bà hay sao!?

"Đang yên đang lành mà Mạn Phương có thể tự ngã xuống sao!? Con giải thích xem nào!? Cầu thang nhà chúng ta được thiết kế sao cho khả năng bị trượt chân ngã giảm xuống mức tối thiểu! Con dám nói là con không đẩy Mạn Phương ngã sao!?"

Mạn Thanh Ly nhíu mày lại, những lời Hàn Úc Tâm nói thật sự vô lí, giống như muốn đổ oan mọi thứ cho cô vậy, cô đã làm gì động chạm đến bà hay sao?

Cùng lúc đó, một tiếng nói uy nghiêm vang lên với chút tức giận:

"Làm loạn cái gì?! Nghe từ cả hai phía đã xem sao! Đâu có chứng cứ mà bà cho rằng là Thanh Ly đẩy Mạn Phương?"

Mạn Diệu Uy đi đến, nghe thấy Hàn Úc Tâm mắng Mạn Thanh Ly khiến ông không được vui, dù sao Thanh Ly cũng là một viên ngọc quý, tương lai rất rạng rỡ, không thể nó chịu dù một chút ủy khuất!

Mạn Thanh Ly thấy Mạn Diệu Uy bênh mình, hơi nhướn mày lên. Lần đầu gia đình có cãi nhau thế này, cô cũng không ngờ cha lại bênh mình, xem ra kiếp này so với kiếp trước cũng thay đổi không ít đi.

Nếu là kiếp trước, hẳn là Mạn Diệu Uy đã là một bộ dạng không quan tâm rồi

Rốt cục cũng chỉ có Mạn Vũ để ý tới việc quan trọng nhất, anh đi đến bên cạnh Mạn Phương, giọng nói hơi trầm xuống

"Đau ở chỗ nào?"

Mạn Phương hơi rêи ɾỉ đau đớn rồi chỉ cho Mạn Vũ: "Ở đây..."

Mạn Vũ xem một lúc, anh cau mày lại:

"Xem ra là bị trật chân rồi, cố chịu đau một chút"

Sắc mặt Mạn Phương trắng bệch, rồi cắn răng gật đầu, cố gắng nhịn cơn đau lại

Đôi tay Mạn Vũ cầm lấy phần bị trật ở chân Mạn Phương, hơi dùng sức một chút khiến một tiếng "rắc" vang lên

"A!" Mạn Phương đầu túa ra mồ hôi, không kìm nén nổi cơn đau mà bật lên tiếng kêu đau đớn

"Ổn rồi, chỉ cần băng lại một chút, đêm nghỉ ngơi là mai có thể đi lại bình thường, nhớ tránh vận động mạnh" Mạn Vũ nhẹ nhàng nhắc nhở

"Vâng... Cảm ơn anh..." Mạn Phương nhịn sự nhức nhối từ chân truyền đến, cô vẫn cố gắng nở nụ cười, trông thật đẹp mà thê lương.

"Ôi thật khổ cho con, con gái của mẹ, mới hôm đầu tiên về nhà mà đã bị thương thế này" Hàn Úc Tâm nhìn Mạn Phương với dáng vẻ thương xót, ôm đầu cô để khiến người cô dựa vào bà, dáng vẻ thật sự rất thân thiết.

Có lẽ do vẫn khó chịu với thái độ lúc nãy của Mạn Thanh Ly, Hàn Úc Tâm lập tức quay ra nhìn cô gái vẫn đang ung dung nhìn xuống ở trên cầu thang kia, giọng nói liền gằn xuống

"Bây giờ con giải thích cho mẹ! Mọi chuyện là thế nào?!"

"Sáng nay có người đến sửa phòng cho Mạn Phương, có lẽ vận chuyển nhiều mà rơi một chiếc đinh ở cầu thang. Vừa nãy khiến cho Mạn Phương suýt nữa giẫm vào, con sợ em bị thương, liền kéo tay nó lại..." Mạn Thanh Ly giải thích rất từ tốn.

Cô tự nhiên biết lực kéo của mình như nào, chỉ có thể là Mạn Phương tự cố tình ngã xuống, cô cũng không ngờ em gái mình dám làm như vậy, phải biết rằng nếu không cẩn thận, việc gãy chân hoàn toàn có thể xảy ra

Cách mà Mạn Phương vịn lấy tay cô rồi ngã xuống rất khéo léo, nếu không phải Mạn Thanh Ly đã thấy cô ta trong lúc ngã còn chỉnh được tư thế sao cho thương tích xảy ra nhẹ nhất, thì chắc cũng đang nghi ngờ chính mình có phải dùng lực quá mạnh hay không

Quả thật rất giỏi... Em gái sinh đôi của cô có khác. Lần đổ oan này, có lẽ cô cũng khó thoát được rồi

Sau khi nghe được lời giải thích của Mạn Thanh Ly, Hàn Úc Tâm không nhìn ra sự hối lỗi nào trong giọng nói nhẹ nhàng ấy cả, thấy Mạn Phương đang suy yếu dựa vào mình, còn Mạn Thanh Ly đứng đó nói chuyện với bà một cách thản nhiên như thế, lập tức sắc mặt Hàn Úc Tâm liền trở nên khó coi

"Như vậy còn dám nói không phải do mình gây ra!? Nhất định là cô cố tình kéo mạnh khiến Mạn Phương bị ngã!"

"Thanh Ly cũng chỉ muốn Mạn Phương không bị thương thôi!" Mạn Diệu Uy nghe được sự tình, thấp giọng nói

"Cái gì mà không muốn bị thương! Tôi còn đang tự hỏi có phải nó sợ Mạn Phương giành lấy hết sự yêu quý của mọi người từ nó nên ra tay giở trò không đây!" Hàn Úc Tâm thẹn quá hóa giận, gương mặt còn hơi đỏ lên

Không ai nhìn thấy, khóe môi của Mạn Phương nhếch lên với biên độ rất nhỏ, cứ cãi nhau đi, quả nhiên người dễ khống chế nhất nhà là Hàn Úc Tâm, cô ta có thể kéo bà về phe mình chỉ là chuyện sớm muộn thôi

"Hồ đồ! Sao bà có thể nói như thế!? Chăm sóc Thanh Ly từ nhỏ, bà còn không hiểu tính nó sao?"

Hàn Úc Tâm nghe đến đây thì nghẹn họng lại. Quả thật Mạn Thanh Ly chưa bao giờ để ý ánh mắt người khác nhìn mình, việc hãm hại vì ghen tị lại càng không,...Bỗng chốc, bà liền không biết nói gì.

Mạn Diệu Uy thấy Hàn Úc Tâm yên lặng, cũng thở dài một tiếng:

"Có lẽ Thanh Ly kéo tay Mạn Phương lại một cách bất ngờ khiến con bé không kịp chuẩn bị nên mới bất cẩn ngã xuống. Việc này chỉ là sự cố thôi"

"Cha mẹ và Thanh Ly vào ăn trước đi, để con đưa Mạn Phương lên phòng nghỉ rồi sẽ xuống sau, đồ ăn cho Mạn Phương con sẽ cho người mang lên" Mạn Vũ thấy tình hình đã ổn liền mở miệng hòa giải

Hàn Úc Tâm và Mạn Diệu Uy thấy Mạn Phương đã ổn hơn, cũng không muốn tranh cãi với đứa con gái mà họ đã nâng niu từ nhỏ, bèn gật đầu đồng ý. Mọi việc cứ như vậy cho qua đi, tránh cho nhiều người phải khó xử

Mạn Thanh Ly đứng trên cầu thang, thật sự muốn vỗ tay khen thưởng khả năng ứng xử tình xuống của Mạn Phương, vừa rồi nếu cô ta nói mấy câu giống như "Là lỗi do con sơ sảy" hay là "Không phải lỗi của chị đâu" thì khó tránh khỏi việc trở nên giả tạo, hơn nữa đổ hết tội lỗi lên mình cũng sẽ khiến mọi người cho rằng chính cô ta mới là đầu sỏ

Bù lại, Mạn Phương chỉ yếu ớt dựa vào Hàn Úc Tâm, thể hiện sự mệt mỏi, không hề nói một câu gì. Vừa tăng sự thương cảm, hơn nữa lại giống như muốn Mạn Thanh Ly không bị hiểu lầm nên mới im lặng, thể hiện mình là thánh mẫu thật sự

Mạn Thanh Ly hơi quay đầu đi, khuôn mặt bỗng trở nên âm lãnh đến cực điểm lập tức bị khuất trong bóng tối, con người của cô hơi co lại, đen láy một cách ma mị, chỉ cần có ai nhìn vào sẽ cảm thấy rùng mình đến đáng sợ

Không tệ...

Nhưng không có lần sau đâu em gái à...

Vì lần này, chị rất tức giận đấy...