Chương 38: Trọng sinh

Sau khi tính toán kĩ thời gian tới Mạn thị, Mạn Vũ liền nhấn ga lái xe đi, trong gương chiếu hậu, bóng dáng xinh đẹp của Mạn Thanh Ly hoàn toàn tràn ngập sức sống.

Cuối cùng, Mạn Vũ cũng cảm thấy an tâm hơn. Trong tíc tắc, anh không hề chú ý tới một chiếc xe cao cấp vừa vụt qua, đi ngược lại chiều mà anh đang tới, hướng thẳng tới chỗ của Mạn Thanh Ly.

Mạn Thanh Ly cất từng bước chân tới chỗ xe của Vương Hàn, trên khóe môi vẫn đọng một nụ cười mỉm với độ cong tuyệt mĩ. Đuôi mắt mềm mại, tạo lên sự hiền hòa, ánh lên khí chất dịu nhẹ như thiên sứ.

Đột ngột, một chiếc xe dừng lại trước mặt cô khi vừa bước chân đến mặt đường. Mạn Thanh Ly nhìn Vương Hàn đang đỗ xe ở đường bên kia cách chỗ cô khoảng chục mét, rồi lại nhìn chiếc xe vừa dừng trước mặt mình, đáy mắt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Một chiếc Bugatti phiên bản giới hạn, nhìn khung xe được thiết kế chuyên biệt, Mạn Thanh Ly dám chắc người này không chỉ có rất nhiều tiền mà còn có địa vị rất cao.

Vẫn không nên dây vào thì hơn.

Mặc dù không hiểu lí do tại sao một chiếc xe cao cấp thế này lại dừng trước cửa nhà cô, nhưng Mạn Thanh Ly vẫn lịch sự mỉm cười. Cô định vòng ra đằng sau xe để đến chỗ Vương Hàn thì bỗng dưng cửa kính của xe kéo xuống, lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt bên trong.

Nhìn thấy nhan sắc điên đảo chúng sinh của Hàn Lăng Kiêu đằng sau lớp kính một chiều, Mạn Thanh Ly có cảm giác khóe môi mình giật giật.

Tính cả giá trị của chiếc xe hôm trước lẫn chiếc xe này, rốt cuộc người của Hàn gia có thể giàu đến như thế nào vậy?

Chưa tính đến chuyện đó, quan trọng là Mạn Thanh Ly cô đã cúp luôn máy của Hàn Lăng Kiêu tối hôm qua sau khi hắn bảo cô gả cho hắn.

Hiện tại trong hoàn cảnh này, cô nên bày ra vẻ mặt gì bây giờ?

"Lên xe đi, tôi đưa em đến Minh Tư" Vẫn là giọng nói có ma lực cuốn chặt lấy trái tim người khác. Hàn Lăng Kiêu nhìn Mạn Thanh Ly, trong giây lát, cô nhìn thấy trong đồng tử của hắn chỉ in một mình hình bóng cô.

Nửa đêm thì gọi điện tỏ tình cô, bây giờ lại muốn đưa cô tới trường, rốt cuộc vị thiếu gia họ Hàn này muốn gì ở cô đây?

Tuy nhiên suy xét lại, thân quen với người của Hàn gia, nếu không to gan chống lại họ, thì cư nhiên chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa, thực lòng mà nói, cô cũng không phải không có thiện cảm với Hàn Lăng Kiêu.

Mạn Thanh Ly im lặng một lát, rồi cất tiếng: "Được, đợi tôi bảo Vương Hàn". Trong không trung, thanh âm trong trẻo giống như hòa tan với màu sắc nhẹ nhàng của bầu trời.

Một lát sau, Mạn Thanh Ly mở cửa ghế lái phụ của xe Hàn Lăng Kiêu rồi ngồi vào trong. Cô mỉm cười: "Đi thôi"

"Tôi còn tưởng sẽ phải mất thời gian để thuyết phục em" Hàn Lăng Kiêu nhếch môi.

Mạn Thanh Ly cài dây an toàn vào, cười không nói gì.

Việc ưu tiên của cô bây giờ là chống lại Mạn Phương, tránh việc lặp phải sai lầm của kiếp trước. Mà cạnh cô bây giờ lại là Hàn Lăng Kiêu, người thuộc Hàn gia, gia tộc lớn nhất cả nước.

Mặc dù chưa rõ địa vị của hắn trong Hàn gia là gì, nhưng nhìn giá trị những món đồ trên người Hàn Lăng Kiêu cùng những chiếc xe cao cấp do hắn sở hữu, không khó để nhận ra rằng người này có vị trí không nhỏ.

Mượn danh tiếng của Hàn gia để làm tăng giá trị cho bản thân mình, Mạn Thanh Ly cảm thấy việc này có chút bỉ ổi. Thế nhưng sau khi phát hiện ra Mạn Phương có tổ chức Lucifer chống lưng, cô lập tức nhận thấy rằng danh tiếng nữ thần Minh Tư thật sự không đủ để bảo vệ cô.

Muốn vỏ bọc của mình trở nên vững chắc hơn nữa, cho dù là lợi dụng Hàn gia sau lưng Hàn Lăng Kiêu, Mạn Thanh Ly dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác. Ai bảo bối cảnh của Mạn Phương khủng bố đến như vậy cơ chứ?

Sau một đêm suy nghĩ tương đối thông suốt, Mạn Thanh Ly cho rằng Hàn Lăng Kiêu chính là phao cứu cánh mạnh mẽ nhất để tương lai cô được an toàn.

Cho nên, chỉ có thể thầm xin lỗi Hàn Lăng Kiêu ở trong lòng vậy. Về sau nếu giải quyết được Mạn Phương, chỉ cần Hàn Lăng Kiêu nguyện ý, Mạn Thanh Ly cô gả cho hắn cũng không thành vấn đề.

Như vậy cũng coi như là lấy thân báo đáp đi?

Được rồi, việc này cô sẽ từ từ suy xét.

Hàn Lăng Kiêu nhấn ga, chiếc xe phóng vụt đi, để lại một làn khói mờ phía sau.

Mạn Thanh Ly nhìn cảnh vật trước mắt mình lao đi rất nhanh, rồi lại nhìn về phía Hàn Lăng Kiêu ở bên cạnh.

Cô nên trực tiếp nói cho Hàn Lăng Kiêu, hay là âm thầm lợi dụng danh tiếng của hắn để đánh bóng cho bản thân?

Nghĩ lại, người của Hàn gia thật sự không nên dây vào, nếu như họ nổi giận, thì đến cả Mạn Vũ hay Dư Mặc cũng khó lòng chống đỡ, chứ đừng nói là một con tép riu như cô.

Mạn Thanh Ly cảm thấy suy nghĩ về những việc này đau đầu hơn cả thi lấy giải các môn quốc tế. Cô lấy hết dũng khí, hít sâu một hơi, cất tiếng nói phá tan sự im lặng trong xe.

"Hàn Lăng Kiêu"

"Ừ?"

"Anh hỏi rằng liệu tôi có muốn gả cho anh đúng không?"

Mạn Thanh Ly vừa dứt lời, Hàn Lăng Kiêu liền quay sang nhìn cô.

Hắn thấy đôi mắt của Mạn Thanh Ly rất đẹp, màu đen láy ánh lên sự nhẹ nhàng, không có vẻ khát máu lạnh lẽo như muốn cắt nát mọi thứ hắn vô tình bắt gặp lúc trước.

"Phải, em suy nghĩ chưa?" Hàn Lăng Kiêu trả lời lại, thanh âm rất trầm, có thể dễ dàng khiến cho người khác say mê.

Lông mi của Mạn Thanh Ly hơi rung lên, vậy ra đó không phải là nói đùa.

"Được, nếu anh để tôi lợi dụng danh tiếng của Hàn gia với mục đích bảo vệ bản thân mình, tôi sẽ gả cho anh"

Sau khi nói xong câu này, Mạn Thanh Ly cảm thấy bản thân suy nghĩ rất thấu đáo. Vừa có thể gả vào Hàn gia, vừa có thể đánh bay Mạn Phương, một công đôi việc.

Gả cho Hàn Lăng Kiêu cũng không có cái gì không tốt.

Cô có thể sống xa hoa đến cuối đời, có một người chồng với nhan sắc đại cực phẩm, lại có thể đảm bảo việc không bị Lucifer ám sát.

Hiện tại, Mạn Thanh Ly đã suy tính rất kĩ, số gia tộc hay tổ chức có thể chống lại Lucifer, thật sự rất ít, nhưng thật may mắn làm sao, Hàn gia lại nằm trong số đó.

"Em cần Hàn gia đứng sau lưng để chống lại Mạn Phương?" Hàn Lăng Kiêu đáp lại, mặc dù là câu nghi vấn nhưng giọng điệu lại có phần khẳng định.

Mạn Thanh Ly bất ngờ.

Việc cô có em gái sinh đôi là Mạn Phương hiện giờ ai ai cũng biết, thế nhưng việc cô và cô ta đối nghịch nhau, tuyệt đối không thể có người nào biết được.

Vì vốn dĩ, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra giữa cô và Mạn Phương cơ mà? Tại sao Hàn Lăng Kiêu lại biết điều đó?

"Thanh Ly, số người muốn hại em, nguy hiểm nhất không phải là Mạn Phương..." Hàn Lăng Kiêu vẫn lái xe, hắn nói tiếp, từng khớp xương ở mu bàn tay bỗng hơi siết chặt lấy vô lăng.

"Ý anh là sao?" Mạn Thanh Ly nhíu mày.

Hàn Lăng Kiêu giống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng, hắn giữ im lặng, xem chừng không có ý định nói thêm điều gì nữa.

Mạn Thanh Ly thấy như vậy, lông mày thanh tú cau chặt lại. Bỗng chốc, trực giác nhạy bén của cô nói cho cô biết rằng, Hàn Lăng Kiêu này so với Hàn Lăng Kiêu mà cô đã đi cùng hôm trước hoàn toàn khác nhau.

Hàn Lăng Kiêu lần vừa rồi mà cô gặp, nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng coi là có một chút hứng thú với cô, rất kiệm lời, cả khí chất cũng khác xa người đang ngồi cạnh cô bây giờ.

Còn hiện tại, Hàn Lăng Kiêu không chỉ bảo Mạn Thanh Ly cô gả cho hắn, thậm chí còn lái xe tới tận Mạn gia để đón cô, còn biết xung đột mà kiếp này vẫn chưa xảy ra giữa cô và Mạn Phương...

Như vậy không phải quá kì lạ sao?

So sánh khí chất, lời nói và cả hành động giữa Hàn Lăng Kiêu của ngày hôm hay và ngày hôm trước. Mạn Thanh Ly hoàn toàn không khó để nhận ra sự khác biệt rõ rệt.

Cô càng nghĩ càng thấy điều bất thường. Nghĩ đến một việc, đồng tử của Mạn Thanh Ly liền run lên, mặc dù biết là không thể, nhưng môi cô vẫn không tự chủ được mà mấp máy:

"Vào đúng buổi tối ngày hôm qua, anh đã trọng sinh đúng không...?"