Liễu Phấn cười ha hả: "Yên tâm đi, quy tắc đầu tiên của chị em tốt, bạn trai cũ của chị em thì không được động vào. Nhưng tôi có một câu hỏi rất tò mò, hy vọng thầy Hạ có thể giải đáp cho."
"Hỏi đi."
"Nam Thanh Yến thật sự vẫn là trinh nam sao... Làm sao thế, tôi nghe mọi người đều nói anh ta là trinh nam cuối cùng của giới giải trí mà... Cậu không có phí phạm của trời đấy chứ? Anh ta có khí chất trinh nam, cậu mà nói cậu chưa từng ngủ với anh ta thì anh đây sẽ giận thật đấy."
Liễu Phấn là một tên lắm miệng, một khi nói đến chủ đề này thì càng trở nên hứng thú. Hạ Húc dong dài với anh ta mấy câu: "Đã mười một giờ rồi, anh còn không mau quấn lấy anh họ của anh đi."
Liễu Phấn lập tức bắt đầu kể tiến triển trong ngày hôm nay với người anh họ nhà bà con xa bắn đại bác cũng không tới của mình.
Vừa nói đã hơn chục phút, khó khăn lắm mới cúp máy, đến nước mì cũng bị cậu uống sạch.
Thu dọn qua loa một chút, cậu ra khỏi phòng.
Nhóm bọn họ bây giờ đang thuê một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách ở ngoại thành, nhà tuy tồi tàn nhưng diện tích đủ lớn. Cậu tới phòng khách, thấy mấy người Văn Vũ tụ tập xem phim ở đây. Đèn đóm trong phòng khách đã tắt hết, chung quanh tối mù.
"Đội trưởng, anh đã xem phim này chưa?"
Hạ Húc thấy ngay gương mặt ba trăm sáu mươi độ không góc chết của Nam Thanh Yến trên màn hình.
Trên màn hình lớn, góc cạnh của hắn càng rõ ràng hơn, khắc hẳn với bộ dạng văn nhã bại hoại trong sự kiện tối hôm nay. Đây là phim thể thao về đề tài trượt tuyết, Nam Thanh Yến trong phim không trang điểm, rất sạch sẽ anh tuấn.
Cậu chưa xem bộ phim này. Lúc trước, khi phim còn chiếu rạp, Liễu Phấn rủ cậu đi xem, tuy cậu ở nhà rảnh rỗi nhưng cậu không đi, chỉ biết Nam Thanh Yến trong phim rất tuấn tú. Bộ phim này cực hot, phim đầu tay đã có doanh thu phòng vé đến năm tỷ, trực tiếp kiến hắn đạt được danh hiệu "Nam Thần".
Doanh thu phòng vé mang lại cho hắn địa vị cao ngất ngưởng, gương mặt này mang lại cho hắn độ nổi tiếng của đỉnh lưu.
Trong phim, hắn rất đẹp trai, gánh được mọi cảnh đặc tả, nổi bật nhất vẫn là khí chất như băng tuyết của hắn, lạnh lẽo tột độ, cũng đẹp đẽ đến tột cùng. Hắn có khuôn mặt mà rất nhiều người muốn chinh phục, đôi mắt nhạt màu và hàng lông mày mạnh mẽ anh tuấn có khí chất cấm dục rất đậm. Khuôn mặt này trong thời khắc bùng nổ có thể làm người ta nín thở, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Hắn từ trên núi cao nhảy xuống, trong lúc lăn lộn lộ ra vòng eo và cơ bụng săn chắc, khiến mấy cậu chàng thẳng nam trong nhóm cũng reo hò theo.
Đạo diễn cực kỳ thiên vị hắn, quay được phần cơ bụng đầy ấn tượng trong thoáng chốc của hắn, đôi môi cấm dục, ngón tay có khớp xương rõ ràng, hơi cuộn tròn trong không trung, bộ đồ trượt tuyết rộng thùng thình cũng không thể che giấu được dáng người cao lớn đĩnh bạt của hắn.
"Đậu má cái eo này ít nhất cũng phải cấp độ Porsche đấy." Lão tam Hoàng Dược bình luận.
Hạ Húc ôm mèo của mình lại, dựa vào ghế sofa, chìm vào suy nghĩ giữa không gian mờ mờ ảo ảo.
Một cuốn hồi ký của bia đỡ đạn thụ.