"Bệnh sạch sẽ thì..." Đạo diễn Trương hỏi: "Sẽ không bài xích cảnh thân mật đâu nhỉ, hai người các cậu có khá nhiều cảnh hôn đấy."
Hạ Húc đang uống nước, suýt chút nữa thì phun ra.
Mặt cậu đỏ bừng mà tìm khăn giấy, Nam Thanh Yến lập tức đặt một hộp khăn giấy trước mặt cậu.
"Cảm ơn." Cậu vừa ho khan vừa lấy khăn giấy lau miệng.
"Không bài xích." Cậu nghe thấy Nam Thanh Yến nói.
"Khụ khụ khụ khụ." Hạ Húc ho dữ dội hơn.
Đạo diễn Trương nhìn về phía Hạ Húc, cười nói: "Nếu không muốn ở chung, vậy thì hai cậu lúc bình thường phải tiếp xúc với nhau nhiều lên, quay phim cùng nhau thì vẫn cần có sự ăn ý, nhất là cậu đấy, Hạ Húc, nhân vật của cậu là một người rất ngông cuồng. Sao cậu lại trở nên nhút nhát thẹn thùng thế này, trước đây thấy cậu rất hoạt bát cơ mà."
Hạ Húc có sự thay đổi rất lớn.
Vẻ ngoài vẫn xán lạn rạng rỡ như ánh mặt trời như trước, đến nỗi nhìn nhiều thêm một cái thì tim càng đập nhanh hơn.
Nhưng hắn cảm thấy Hạ Húc dường như điềm đạm trầm tĩnh hơn nhiều, không còn phong thái lãng tử số một của Trung học số 1 năm đó nữa.
Có lẽ là đã trưởng thành rồi.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn nhìn Hạ Húc ở khoảng cách gần như vậy.
Đường viền hàm dưới của Hạ Húc rõ ràng hơn so với thời trung học, tóc cũng dài hơn chút so với trước kia, ngũ quan đã hoàn toàn phát triển, đến độ tuổi nảy nở hoàn toàn, sự ngây ngô đã biến mất, ngoại hình trở nên đẹp đẽ hơn nhiều, nhưng đồng thời lại thiếu đi chút tinh thần phấn chấn khí phách, khiến hắn có hơi không quen.
Trông cậu ngoan ngoãn nhìn đạo diễn Trương, bộ dạng thẹn thùng, tất cung tất kính, Nam Thanh Yến lại cảm thấy lòng mình như có thứ gì đó chặn kín, nghẹn ứ lại mà không hiểu vì sao.
Nam Thanh Yến đã chọn vài món, sau đó đưa thực đơn cho Hạ Húc.
Hạ Húc nhận lấy thực đơn rồi nhìn một lúc.
Thịt cua viên hầm, đậu phụ Bình Kiều, cá quế chiên xù, các món Nam Thanh Yến chọn đều là những món cậu thích ăn.
Nhưng cậu cũng không tự mình đa tình, khẩu vị của cậu và Nam Thanh Yến vốn dĩ đã rất giống nhau.
Cậu chỉ gọi thêm một món salad rau củ rồi đưa thực đơn lại cho đạo diễn Trương.
Đạo diễn Trương vẫn khá nghiêm túc, đã là một ông lão sáu bảy mươi tuổi rồi nhưng tinh thần vẫn phấn chấn như cũ, trên bàn ăn đều bàn về bộ phim này của họ.
"Kịch bản vẫn đang được mài giũa hoàn thiện, có thể bổ sung hoặc cắt bỏ tình tiết bất cứ lúc nào, dự kiến là ngày mai sẽ gửi cho các cậu bản cuối cùng..." Đạo diễn Trương nói, nhìn Nam Thanh Yến: "Tuy cậu không thể cạo đầu được nhưng phải cắt tóc ngắn chút đi, tóc cậu nhiều quá đi mất, hiệu ứng đầu trọc được làm ra có thể sẽ không tốt đâu."
Nam Thanh Yến gật đầu: "Không vấn đề gì."
Đạo diễn Trương nhìn Nam Thanh Yến và Hạ Húc, 23 tuổi, tuổi trẻ bất khả chiến bại, một lạnh một nóng, hai chàng trai đẹp rạng ngời, thật sự như một đôi trời sinh. Ông đã chọn rất nhiều nhân vật nhưng chưa bao giờ có đôi nào khiến ông hài lòng như đôi này.
Bản thân hai người bọn họ đã có cảm giác CP tự nhiên, không cần quay cảnh hôn, chỉ cần hai người đứng cùng khung hình cũng đã đủ để khiến người xem xao xuyến quên lối về rồi.
"Có hai cậu ở đây, tôi nghĩ bộ phim này đã thành công một nửa rồi. Chúng ta cùng nhau cố gắng, tranh thủ làm ra một tác phẩm hay." Đạo diễn Trương nâng ly rượu: "Nào, chúng ta cạn ly."