Một hoa hoa công tử như cậu đã trở nên ngoan ngoãn cực kỳ.
Nhưng điều không như mong muốn là, mãi đến kỳ thi đại học, cậu vẫn không vào được top 20.
Trường của bọn họ là một trường cấp ba danh tiếng, lọt được vào top 20 của lớp thì cơ bản có thể vào được đại học top 1. Mấy ngày gần sát kỳ thi đại học, cậu rất thất vọng.
Bởi vì ngay cả lần thi thử cuối cùng, cậu cũng không vào được top 20.
Lần này cậu không chịu nổi nữa, trong ngày công bố điểm, vừa tan học cậu đã chạy vụt đi, chạy ra ngoài lén khóc.
Khóc vì tự giận chính mình, tiên nữ sắp tới tay đã chuẩn bị bay đi mất rồi.
Khi Nam Thanh Yến tìm thấy cậu thì cậu đang ngồi trên sân thể dục bứt cỏ.
“Bứt nữa là trụi đấy.” Nam Thanh Yến nói.
Hạ Húc quay đầu nhìn, thấy Nam Thanh Yến, lập tức lau khô nước mắt.
Theo lời Nam Thanh Yến sau này kể lại, lúc đó mắt cậu như phát sáng, long lanh, đẹp đến không tưởng nổi, làm hắn đặc biệt rung động.
“Em phát sáng chỗ nào chứ, là nước mắt của em mà!”
“Biết mà.” Nam Thanh Yến ngửi cổ cậu, nói: “Nhìn em khóc, anh lại thấy rất hưng phấn.”
Tóm lại, nước mắt của cậu phát huy tác dụng, Nam Thanh Yến nói, không cần cậu thi được vào top 20 nữa.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc sẽ chính thức yêu đương với cậu.
“Thế bây giờ không được à?” Hạ Húc vội vàng hỏi.
Nam Thanh Yến nói: “Không được. Sẽ mất tập trung.”
Lúc đó, cậu không biết vì sao lại mất tập trung, cho đến khi kết thúc kỳ thi đại học, Nam Thanh Yến đến trường thi của cậu đón cậu
Kỳ thi đại học vừa kết thúc, các bạn học còn đang cuồng hoan, Nam Thanh Yến đã đón cậu đi mất rồi.
Hắn đưa cậu đến một bờ sông nhỏ yên lặng vắng vẻ, hôn đến nỗi sau đó cậu nói chuyện còn lắp bắp.
Hạ Húc xoa nhẹ đôi mắt một chút, vẫn chưa thể tỉnh táo lại từ trạng thái căng thẳng và hoảng loạn.
Kể từ khi gặp Nam Thanh Yến, tim cậu chưa từng đập chậm lại một phút nào.
Cậu không phải như nai con chạy loạn nữa.
Mà là vạn con ngựa phi nước đại luôn rồi.
"Thực ra đoạn này tôi nghĩ nên để Thanh Yến giảng thì hơn." Vị giáo sư của Đại học Bắc Kinh trên bục giảng đột nhiên cười và nói: "Cậu ấy trước đây từng chọn học lớp của tôi, luận văn cuối kỳ của cậu ấy chính là về đề tài này, chuyên nghiệp hơn tôi nhiều."
Ông vừa nói đến đây, cô Chu và những người khác đều nhìn về phía Nam Thanh Yến.
"Tôi cũng quên khuấy mất, cậu ấy cũng là sinh viên của Đại học Bắc Kinh mà nhỉ." Đạo diễn Trương cười nói.
"Trước mặt thầy, em chỉ có thể xem là đang múa rìu qua mắt thợ thôi. Lúc đó em đột nhiên hứng thú với đề tài này, thuộc dạng đột phá ngắn hạn, không thể so với thầy được." Nam Thanh Yến nói.
Rõ ràng là lời nói rất khiêm tốn nhưng lại thu hút vô số ánh nhìn kính trọng và ngưỡng mộ.
Ai nói giới giải trí không coi trọng học vấn chứ? Ngôi sao tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, không chỉ fans hâm mộ sẽ tự hào khi nhắc đến mà ngay cả người trong ngành khi nhắc tới cũng có cái nhìn xem trọng hơn.
Hạ Húc: Sự ngưỡng mộ từ nhóm học sinh dốt.
Người có học vấn uyên bác thật sự rất thu hút cậu, cậu cảm thấy trước đây cậu coi Nam Thanh Yến như tiên nữ, có một phần nguyên nhân rất lớn là vì Nam Thanh Yến học quá giỏi.
Trước đây, mấy trường trung học phổ thông mới nổi xuất hiện ở khu Nam Thành mới, trong khi trường Trung học số 1 ở khu cũ là trường có danh tiếng lâu đời, tỷ lệ đỗ đại học top đầu từ hơn 90% tụt xuống còn 50-60%, ngày càng không được chú ý, tất cả đều dựa vào Nam Thanh Yến để giữ thể diện. Lúc đó, hiệu trưởng cũ của bọn họ rất thích tìm Nam Thanh Yến tâm sự trước ngày cuối tuần, cậu đành đứng chờ ở dưới cây long não cổ thụ ngoài tòa văn phòng.