“Tôi cảm thấy nếu anh ta đã đồng ý nhận quay thì chắc chắn không bài xích việc đối diễn với cậu đâu. Mặc kệ là anh ta nghĩ thế nào, đi bước nào tính bước đấy, đến lúc này rồi, chúng ta không thể chùn bước ngay lúc lâm trận được. Tôi cảm thấy con người anh ta không giống kiểu sẽ có quá nhiều yêu hận sâu sắc, có lẽ người ta đã buông xuôi từ lâu rồi, không đến nỗi làm khó cậu đâu.”
Buổi sáng, bọn họ học tiết lịch sử đầu tiên. Người giảng bài là giáo sư nổi tiếng của Đại học Bắc Kinh, nói về trang phục, kiến trúc, lễ nghi, phong tục, thói quen sinh hoạt của người xưa. Hạ Húc cầm cuốn sổ nhỏ, nghiêm túc ghi chép.
Thân là một trong hai nam chính, Nam Thanh Yến ngồi bên cạnh cậu.
Phía trước có vài giá đặt máy quay đối diện bọn họ, trên đầu còn có hai máy quay cần cẩu.
Bộ phim này dù là hậu trường cũng sẽ được phát sóng trên trang Tinh Hải, vậy nên yêu cầu tất cả bọn họ đều phải chú ý hành vi cử chỉ ở những nơi máy quay có thể quay đến.
Nam Thanh Yến cũng có ghi chép nhưng lại khá ít. Tầm mắt Hạ Húc liếc nhìn vào sổ ghi chép của hắn, chữ đẹp đến nỗi khiến hồi ức của cậu không ngừng tuôn trào.
Chữ của Nam Thanh Yến cũng đẹp y như bản thân hắn vậy. Hắn học từ ông nội mình, viết theo dạng sấu kim thể, năm đó, cậu đã không ít lần mê muội nét chữ của Nam Thanh Yến, mê muội xong thì lại nắm lấy đôi tay của Nam Thanh Yến, thèm thuồng mà cảm thán: “Ông trời ơi là ông trời ơi.”
Nam Thanh Yến rút tay lại, mặt không biểu cảm nói: “Làm bài đi của cậu đi, đừng có quậy.”
Hạ Húc ngoan ngoãn làm bài của mình.
Nam Thanh Yến nói: “Chữ như gà bới.”
Hạ Húc nhìn chữ rồng bay phượng múa của mình: “Chữ tôi giống con người tôi, không câu nệ tiểu tiết, phong lưu phóng khoáng.”
Nam Thanh Yến đã lười đến độ không buồn nói với cậu về tầm quan trọng của điểm trình bày nữa, nghiêng người chỉ ra lỗi sai của cậu.
“Lần trước tôi nói với cậu thế nào?”
Hạ Húc ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ từ trên người Nam Thanh Yến.
Giống mùi cam quýt, cũng giống hương trà xanh, thanh mát trầm tĩnh, thấm vào mũi miệng, rất nhạt, nhưng cực kỳ thơm.
Cậu không kìm được mà lén ngửi thêm chút nữa.
Nam Thanh Yến là người cẩn thận tinh tế đến từng điểm nhỏ nhặt, lập tức phát hiện ngay, hỏi: “Không muốn yêu đương nữa à?”
Hạ Húc lập tức ngồi thẳng dậy, gật đầu.
“Vậy thì lo học cho tốt đi, thi vào top 20 rồi nói tiếp.”
Hạ Húc thật sự không ngờ mình vì để theo đuổi được tiên nữ mà phải trả cái giá lớn như thế.
Cậu căn bản không phải là người chăm chỉ học hành gì cho cam.
Chuyện có bạn trai là học sinh giỏi dạy kèm, cả hai cùng đậu Đại học Bắc Kinh chỉ xảy ra trong tiểu thuyết được thôi.
Không thể xảy ra với cậu nổi đâu.
Cậu là học sinh thể thao chuyên nhảy cao cơ mà!
Nhưng cậu vẫn rất nỗ lực học tập.
Vì cậu có động lực.
Tình yêu là trạm xăng của đàn ông, đàn ông vì nó mà có thể bỏ ra nghị lực và nỗ lực vượt qua sự tưởng tượng của người khác.
Mà Nam Thanh Yến nói được thì làm được, trong hơn một năm, cơ hồ không có chút tiếp xúc cơ thể nào với cậu, việc công xử theo phép công, thiết diện vô tư.
Có đôi khi, cậu nghi ngờ Nam Thanh Yến cố ý câu cậu. Nhưng thật hiển nhiên, Nam Thanh Yến đã thành công rồi. Cậu ngày ngày chạy theo bên cạnh một tiên nữ, không thể hôn cũng không thể chạm vào, quả thực giống như đang bị chiên trên chảo dầu, chiên chín một mặt lại lật lại chiên mặt khác, không cẩn thận một cái là chín hẳn luôn.